Chương 11: Quỷ Ảnh
" Anh dẫn em đi con hẻm nhỏ làm gì, nơi này đáng sợ quá!"
" Là em nói < Người đến từ Mặt Trăng> có tập mới, muốn về nhà xem sao. Đây là con đường gần nhất rồi."
" Nhưng em thấy nó u ám thế nào ấy, không phải anh cố ý chứ?"
Mặc dù cô gái cảm thấy bạn trai mình có âm mưu, nhưng bị kẹt trong con đường tràn đầy màu đen, quá khủng khiếp như vậy, cho dù muốn trách cũng phải ôm chặt cánh tay của bạn trai. Cô chỉ mong nhanh chóng có thể rời khỏi con hẻm tăm tối này, ánh sáng lờ mờ phát ra từ cây đèn nhỏ ven đường, càng làm cho nó trở nên quá dị. Người bạn trai thấy người yêu chủ động thân mật, đắc ý con gái khi hẹn hò, chỉ cần dẫn họ đi xem phim kinh dị, hoặc là dẫn vào mấy chỗ âm u đáng sợ, nhất định sẽ gia tăng tình cảm.
Toàn bộ con hẻm, ngoài ánh đèn nhỏ phát ra từ cây đèn đường kia, thì không thấy bóng người nào cả. Không gian yên tĩnh, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, không khí trở nên tĩnh mịch đáng sợ. Giống như có thứ gì đó đang đi sau lưng mình, muốn quay đầu nhìn lại nhưng không dám. Nghe nói, buổi tối đi trên đường, nếu nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, thì tuyệt đối không được quay đầu lại. Nếu không, 'khu quỷ đăng'(2) trên vai sẽ tắt, lúc đó ma quỷ có thể giết bạn.
" Meo~~"
" Á a a..~~"
Một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy ra, làm cô gái giật mình hét lớn, nhào hẳn vào lòng bạn trai. Làm chàng trai sung sướng cười ha hả.
" Chỉ là con mèo thôi, em nhát gan quá đi ! Ha ha ~~"_Người bạn trai cười ha ha, phản ứng của bạn gái khi sợ hãi thật đáng yêu.
" Anh còn cười, anh là cố ý đi đường này dọa em phải không?"_Cô gái tức giận đánh bạn trai mình vài cái. Thì cảm giác có ai đó đang sờ soạng mông mình, cho rằng bạn trai đang lợi dụng mình nên càng thêm tức giận:" Em đang giận mà anh còn làm thế à?"
" Được rồi, được rồi, anh không cười em nữa. Em đừng giận mà."_Bạn trai dỗ dành người yêu.
" Không phải em nói chuyện đó, em đang ..nói..anh sờ..sờ mông em."
Bạn trai nhìn cô gái, nét mặt vô tội, giơ hai tay lên:" Tay anh chỉ đặt ở eo em, làm sao sờ mông em được?"
" Nơi này không có ai, không phải anh chẳng lẽ ma!"_Bởi vì quá giận, nên cô gái nói rất mạnh miệng.
Ban ngày không nhắc người, ban đêm đừng gọi quỷ.
" Buổi tối em đừng nói lung tung, anh chỉ cố ý ôm eo em một chút thôi. Được rồi, em đừng giận nữa, không phải muốn nhanh về nhà xem phim sao?"_Bạn trai cúi đầu vuốt tóc người yêu dỗ dành.
" Em cũng không muốn cãi nhau với anh, em muốn nhanh về nhà."_Cô gái tức giận bỏ đi trước, bạn trai cũng hết cách đành bước theo phía sau.
Con hẻm nhỏ vắng lặng, trở nên đáng sợ hơn, khi chỉ có tiếng bước chân của hai người, bộp bộp bộp...
" A Thành, nếu anh còn làm như vậy nữa, em sẽ giận anh thật đấy."_Đi được một lúc thì cô gái lại phát cáu, dừng lại trừng mắt nhìn bạn trai mình.
" Em lại làm sao vậy?"_Người yêu bất ngờ nổi giận, bạn trai cũng bực mình theo.
" Anh sờ lưng em làm gì?"
" Tay anh bị em kéo, anh làm sao sờ lưng em được đây? Tay anh đâu có dài đến thế."
Bạn trai thấy thần kinh của người yêu hơi có vấn đề, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hai người đứng nhìn nhau, cô gái nghe bạn trai nói, cũng suy nghĩ một chút, thấy có gì đó kì lạ. Hai người đang nắm tay nhau, bạn trai không thể nào sờ lưng cô được. Vậy là ai? Nơi này ngoài hai người họ ra, thì còn ai nữa đây?
" A Thành, lại có người sờ..sờ..lưng em..nửa nè."_Giọng nói cô gái trở nên nghẹn ngào, trong mắt bắt đầu ngấn lệ. Lúc này, cô gái đang đứng đối diện với bạn trai, vậy ai là người đã sờ lưng cô? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn trai nghe người yêu nói, cũng bị hù đến sởn gai óc. Bởi vì, hắn không nhìn thấy gì sau lưng người yêu mình cả.
" Em đừng nói nữa, sau lưng em đâu có ai."_Bạn trai có vẻ không tin mấy chuyện thần quái, chắc do người yêu quá sợ hãi nên bắt đầu có ảo giác.
" Chúng ta đi nhanh chút."_Bạn trai kéo lấy tay người yêu đi tiếp. Cái hẻm nhỏ này thật sự rất đáng sợ, hay là tự mình dọa mình đây.
Cô gái hi vọng đó cũng chỉ là ảo giác, nhưng khi hai người nắm tay nhau đi càng nhanh về phía trước, thì tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Liếc mắt nhìn thấy, trên đường ngoài hai cái bóng của hai người bọn họ, thì còn xuất hiện thêm một cái bóng nữa. Mà cái bóng ấy, càng lúc càng dài ra, sắp tới gần họ.
Bạn trai cảm thấy như ai đó có âm mưu theo dõi bọn họ, ý muốn quấy rối., là thanh niên cứng phải đứng ra bảo vệ người yêu, đó mới là đạo lý làm trai. Bạn trai bạo gan quay đầu hét to:" Là ai đang đi theo chúng tôi?"
Nhưng, khi hắn quay đầu lại thì không nhìn thấy ai cả, trước mặt hắn vẫn là một vùng tối tăm không nhìn rõ mọi vật.
Cô gái kéo ống tay bạn trai, gần như sắp khóc:" A Thành, cái bóng..cái bóng nó vẫn còn in trên đường kìa."
Bạn trai cúi đầu, trên mặt đường vẫn là ba cái bóng, hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác xung quanh có một thứ gì đó rất kinh khủng, đang bao trùm họ.
" Chạy mau!"_Người bạn trai cầm tay người yên chạy thẳng về phía trước. Chỉ cần ra khỏi con hẻm này là đến nhà, lúc đó sẽ không còn chuyện gì nữa.
Cô gái bật khóc vì hoảng sợ, có khi nào bọn họ đã đụng phải ' thứ gì' không? Cô gái hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, chỉ mong nhanh về nhà.
Khi hai người bắt đầu chạy, cái bóng in trên đường cũng đuổi theo, tiếp theo nó vươn tay túm lấy chặt cổ chân hai người, làm họ ngã xuống đất. Hai người ngã xuống đường, muốn đứng dậy chạy tiếp, thì cái bóng đó liền túm chặt lấy cổ họng họ. Trong hẻm nhỏ, vang lên tiếng thét hãi hùng, rồi cả hai từ từ bị kéo chìm vào trong bóng tối.
-------------------
[ Quán bar.]
" Chết tiệt!"_Gia Mẫn mệt mỏi nằm nhoài trên quầy bar, trên tay cầm một chai rượu, tâm trạng nàng hôm nay hỏng bét.
" Sao ngươi không lo đi kiếm điểm, chạy đến chỗ ta làm gì? Muốn mượn rượu giải sầu sao, pháp lực ngươi còn bao nhiêu?"_Nguyệt cười, gác tay lên quầy bar, nhìn Gia Mẫn đang buồn rầu. Nhìn hắn có vẻ chẳng lo lắng gì cho bạn bè gì cả.
Với sự xem thường của Nguyệt, Gia Mẫn đưa tay giơ ngón giữa. Trên đầu ngón tay, bắn ra một ít lửa, Nguyệt lập tức nín cười, đứng thẳng người.
" Thì ra, người chỉ còn lại một chút xíu pháp lực thôi á! Ha ha ~~, ta thật muốn nói cho người khác biết."
" Ngươi muốn chết! Dám tiết lộ tin này cho đám tiên đang muốn chỉnh ta, thì ta liền tuyệt giao với ngươi. Dù sao, vẫn còn đủ lửa để châm thuốc đó."_Gia Mẫn khinh bỉ, nhướng mày nhìn Nguyệt. Ngươi tưởng Gia Mẫn ta, có thể dễ dàng phế đi vậy sao, chờ đi các ngươi cứ ở đó mà chờ đi. Không biết khi nào ta mới lấy lại được pháp lực đây?
Trong đêm đầu tiên dọn qua nhà Tịnh Y, sáng sớm thức dậy Gia Mẫn liền kích động. Vừa tỉnh dậy, Gia Mẫn như con cương thi bật thẳng trên giường ngồi dậy, chính nàng cũng phải giật mình. Gia Mẫn không biết nàng đã ngủ say từ lúc nào, nàng là thần tiên cũng cần ngủ sao? Tiếp theo, Gia Mẫn phát hiện nàng chỉ còn một tí pháp lực, chỉ có thể đốt lên ngọn lửa nhỏ. Cảm giác cứ như bị người ta một cước, đạp từ thiên đằng rơi xuống địa ngục.
Gia Mẫn chưa từng nghĩ đến sẽ biến thành phàm nhân, không có một tý sức mạnh, sẽ rất mệt, lại còn rất đói nữa. Ngày tháng trước đây, nàng toàn đứng trên cao, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình thành ra thế này. Với lại, Gia Mẫn còn không biết thế nào gọi là 'làm việc tốt', càng làm càng hỏng bét, chuyện đã không thành thì thôi, đằng này điểm còn bị trừ đến mức cạn kiệt luôn rồi. Thế tiêu chuẩn, 'làm việc tốt', là cái giống gì thế?
Đó là lý do, suốt hai ngày nay, Gia Mẫn lúc nào cũng buồn bực, mà ở nhân giới người nàng có thể nói chuyện chỉ có mỗi Nguyệt Nhi Thần. Nàng chạy đến quán bar, muốn hỏi Nguyệt làm như thế nào, mới được gọi là 'làm việc tốt'. Dù sao, hắn đã ở nhân giới đã lâu, chắc biết, thế nhưng từ nãy đến giờ hắn chỉ lo cười.
" Ngươi không có lòng tốt thì thôi, còn cười lên nổi đau của người làm gì. Bạn bè thế đó hả?"_Gia Mẫn hận không thể dùng lửa, thiêu cháy cái bản mặt đáng ghét của tên yêu nghiệt kia.
" Ngươi là người toàn đi gây chuyện, muốn ngươi đi làm việc tốt, xem ra còn khó hơn lên trời. Nói sao thì nói, ta thấy ngươi nên học cách làm phàm nhân một thời gian đi."
" Ai thèm làm phàm nhân chứ, học hỏi cái đếch gì! Bà đây phải về Thiên giới, là Thiên giới đó!"_Gia Mẫn đập bàn, hét lớn.
Những người đi ngang qua quầy bar, đều nhìn Gia Mẫn với ánh mắt khác thường. Nguyệt nhìn thấy cười trừ, giải thích do nàng say nên ăn nói lung tung, mọi người tỏ ra hiểu chuyện rồi rời đi.
" Ngươi cứ như vậy thì làm sao. Ngươi chưa từng có lòng muốn tìm hiểu con người, thì làm sao biết họ cần cái gì. Vậy thì làm sao có thể làm việc tốt đây."_Nguyệt không cười nữa, bắt đầu giảng kinh.
" Vậy thì ta đi tới nhà Thần Tài, hốt một mớ tiền, quyên góp cho những khu vực bị thiên tai, thì sao?'_Gia Mẫn cảm thấy, đây cũng làm một việc tốt.
" Ngươi còn dám nhắc đến Thần Tài! Lần trước, ngươi nói với Kim Hâm là Phong Thần thích xem cầu vòng bay hoàn chỉnh, kết quả thằng ngố kia bị Phong Thần truy sát. Ngươi biết Phong Thần có quan hệ với Thải Hồng Tiên Tử mà, còn có ý chơi Kim Hâm."_Ý của Nguyệt rất rõ ràng, dù chờ đến tám năm hay mười năm nữa, Gia Mẫn cũng không ngóc đầu lên nổi. Trừ khi cô ấy chịu bỏ đi cái tính thích đùa cợt người khác.
" Ai bảo hắn đưa tiền mà còn keo kiệt! Hơn nữa, điều này chứng tỏ hắn không hiểu rõ Phong Thần Tỷ Tỷ, nên không đến được với nhau. Ta là đang giúp hắn, biết khó mà trách xa."
" Tất cả đều là biện hộ cho sai lầm của mình. À, phải rồi, cô bé đi cùng ngươi đâu rồi?"
" Ngươi nói Cúc Tịnh Y? Ta cũng quên mất cô bé rồi, để ta hỏi xem."_Gia Mẫn khổ sở trong những tháng ngày chó má này, mà quên mất người bạn thân mới quen hay đi cùng mình. Không biết hôm nay cô bé có uống rượu không đây.
Thực ra thì, trước khi Gia Mẫn uống đến say xỉn, thì Tịnh Y đã rời khỏi quán bar, chạy qua siêu thị mua vài lon cafe. Tịnh Y biết rõ, bản thân nên tránh xa rượu của con người, nếu không say thêm vài lần thân phận chắc bị bại lộ, đây không phải chuyện tốt. Vì Gia Mẫn và Nguyệt nói chuyện quá hăng, nên Nguyệt cũng quên nói cho Gia Mẫn biết Tịnh Y đã chạy ra ngoài mua đồ. Hắn tưởng cô bé sẽ trở về lập tức.
Còn bên siêu thị, khi Tịnh Y đang đứng ở quầy thu ngân chuẩn bị trả tiền, thì đột nhiên có một người đàn ông chen ngang, đặt cái rổ đựng một đống thứ lên quầy.
[ Công chúa, hành động chen hàng ở nhân giới là hành vi xấu. Ngài tuyệt đối không được nhịn.]_Ma Thư lên giọng nhắc nhở.
Tịnh Y liền khều khều người đàn ông trước mặt, hắn ta bực mình quay đầu lại. Nhìn thấy phía sau lưng là một cô bé yếu đuối, cũng không thèm quan tâm.
" Này, anh vừa chen ngang đó."_Tịnh Y nét mặt ngây thơ nói, nhắc nhở người này.
" Thế thì sao? Ông đây trước giờ là thế đó! Mày, nghĩ mày làm gì được ông, ha ha ~~"_Người đàn ông quay đầu nói, ánh mắt bẩn thủi nhìn vào Tịnh Y.
" Vậy thì tôi sẽ đánh anh."
Tịnh Y giơ nắm đấm nhỏ bé lên, đấm thẳng vào mặt người đàn ông. Tuy chỉ là nắm đấm nhỏ, nhưng sức mạnh thì rất lớn, làm người đàn ông bay thẳng ra ngoài, té xuống đất, trượt dài một đoạn. Nhân viên thu ngân mặt trợn tròn, nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Tịnh Y phủi tay, cầm lấy hai lon cafe tiến đến quầy thu ngân, nở nụ cười vô hại. ( Chị nhà không phải dạng vừa đâu.........)
" Tổng cộng là bao nhiêu ạ?"
" Tổng cộng là 16 tệ."
" Đây, cảm ơn."
Nhìn cô gái hiền lành, lễ phép bước ra khỏi siêu thị. Nhân viên thu ngân có chút không tin, người vừa động thủ kia có phải là cô gái ấy hay không?
" Ê, kêu mày đi mua đồ ăn thôi, mà cũng chậm như vậy! Sao mày lại che mặt?"_Một người đàn ông ngồi trong xe van, đạp một cước vào người đang che mặt vừa về tới.
" Đại ca, lúc nãy ở trong siêu thị em đụng phải một con nhỏ quái lắm. Em bị nó đấm một phát liền bay ra ngoài."
" Cái gì một con nhải ranh quái dị! Mày đúng là đồ vô tích sự!"
" Đại ca, anh xem. Chính nó, là cái con nhỏ tóc dài ấy!"
" Đi."
Người được gọi là đại ca vẩy tay, cả đám người trên xe liền bước xuống, đi thẳng đến chỗ Cúc Tịnh Y. Bọn họ có năm người, nhưng không ai để ý trên đường có đến sáu cái bóng in.
------------------------
Người đến từ Mặt Trăng: Một bộ phim truyền hình Hà Bắc.
Khu quỷ đăng: Là một ngọn lửa nhỏ nằm trên bả vai, có thể làm ma quỷ tránh xa.
Xe van: Ở VN gọi là xe 7-16 chỗ. Là loại xe hay đưa khách ngày nay á.
Thải Hồng Tiên Tử: Tiêu nữ cầu vồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top