Thượng

Đới Manh lần nữa nhìn thấy Mạc Hàn, về đến nhà sau đó nằm trên mặt thảm trong phòng khách suốt cả một buổi tối, thẳng đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng nàng mới ý thức tới mình thật lại gặp được Mạc Hàn, lần này không phải ở trong mơ.

Cũng từ năm năm trước các nàng chia tay về sau liền chưa từng gặp lại, cho nên theo thói quen coi lần này giống như quá khứ, là do ở quá mức tưởng niệm mới có thể trong mộng hư ảo gặp mặt.

Nàng chẳng qua là làm đại diện đến ký cái hợp đồng mà thôi, sau lần này vẫn là không có gặp nhau a, Đới Manh nghĩ như vậy.

Huống chi hôm qua cả ngày đều đợi ở trong cùng một cái phòng họp, ngoại trừ công vụ ở ngoài cũng không có trò chuyện bất cứ chủ đề gì khác, phảng phất giống như trước kia chưa từng có quen biết qua

...... Cứ như vậy đi, còn có thể làm gì khác đây

Mạc Hàn thuộc về nàng, hiện tại vốn chỉ tồn tại ở trong mơ đi, vô số lần nàng muốn khóc nhưng lại không khóc được

Nàng đã không như trước kia liều chết hi vọng xa vời, có lẽ đây là công lao của thời gian.

----------------------------

"Tiền ! Bội ! Đình --! " Giọng của Khổng Tiếu Ngâm thét chói tai nương theo hai cái thân ảnh từ trước mắt mọi người gào thét mà đi qua.

Trong lúc nhất thời các thành viên trong lòng nhao nhao vì Tiền Bội Đình mặc niệm ba giây. Đây cũng là tiết tấu bị bạo lực gia đình đi, Tiêu Âm thật không phải dễ trêu.

"Mình nói cái gì rồi" Mạc Hàn dương dương đắc ý đang luyện tập trong phòng khoe khoang, "Khẳng định là Tiếu công ah ! Mọi người cảm thấy Tiêu Âm có thể thụ sao, bộ dạng Tiền Thiếu kinh sợ như vậy, khẳng định là bị ăn đúng không!"

"Đúng đúng đúng, Momo nói rất có đạo lý." Mấy người Tiếu công đảng lập tức hưởng ứng.

"Ha ha ha ha, mình nói các cậu thật nông cạn ah" Đới Manh ở bên cạnh bày ra một bộ dạng bí hiểm, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhếch chân lên bắt chéo,"Bình thường người nào tương đối hung người đó mới dễ bị phạt, Tiểu Tiền cái này gọi là thê quản nghiêm biết chưa. Các cậu nhìn mình và Mo thì sẽ biết"

Mọi người nghe xong đồng loạt nhìn về phía Mạc Hàn.

Phảng phất giống như bắt được cái đại bí mật, Hứa Giai Kỳ mang theo chút thanh âm hưng phấn trong đám người truyền đến: "Phụt ha ha ha! Nguyên lai Momo thật là thụ a"

...... Mạc Hàn trong nháy mắt bị mọi người thấy đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Đới Manh! Em không nên cái gì cũng nói ra chứ" Mạc Hàn cấp bách muốn tìm cái lỗ để chui vào, hướng về phía người nào đó ngồi trên ghế cười đến đặc biệt vui vẻ quát, "Còn không mau lại đây chịu chết!"

Đới Manh lúc này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, ba bước rồi hai bước đi tới, ôm Mạc Hàn ở trong ngực, nói "Hàn, em sai rồi. Ài cái này có gì mà phải xấu hổ"

"Cái này không gọi là xấu hổ" Mạc Hàn đem mặt đỏ bừng chôn ở trên vai đối phương nói, "Không cho phép nói cho bọn họ biết chị là thụ ! Phải nói chị là công, vạn năm công ! Hừ !"

"Được được được, Đới Manh sờ lấy đầu của nàng, ánh mắt đầy cưng chiều, "Chị nói cái gì chính là cái đó a, ngoan."

Chậc chậc chậc...... Hai người đủ rồi a. Quần chúng vây xem biểu thị không biết vì cái gì cứ như vậy bị lóe mù một mặt.

--------------------------

Bởi vì một đêm không ngủ, ngày thứ hai Đới Manh liền đến văn phòng sớm, một bên chỉnh lý tư liệu hộp hôm qua, một bên chờ đến giờ làm việc

Hôm nay ký xong hợp đồng nàng phải đi a. Nghĩ như vậy, Đới Manh động tác tay dừng một chút. Xem ra chính mình vẫn không nỡ a.

Mạc Hàn chín giờ đúng đã đến dưới lầu chỗ công ty của Đới Manh. Chính nàng cũng không biết tại sao lại vừa vặn đi đúng giờ, rõ ràng có thể muộn một chút.

Là không kịp đợi muốn đến gặp người kia sao. Mạc Hàn lắc đầu, cùng chính mình nói, vẫn là đừng vọng tưởng đi.

Có lẽ hết thảy đều đã trở nên không giống nhau, lúc trước mình nhẫn tâm như vậy, làm sao lại còn hi vọng xa vời là nàng đang đợi mình.

Hợp tác tiến hành rất thuận lợi, chưa đến mười hai giờ trưa liền ký xong hợp đồng. Bên này phó tổng nói cái gì muốn mời mọi người ăn tối

Lo ngại mặt mũi Đới Manh vẫn là đi. Nhưng kỳ thật nàng cảm thấy vẫn là tận lực ít cùng nhau xuất hiện, nếu không... không xác định mình lúc nào thì sẽ bộc phát, bởi vì đối phương dù sao cũng là Mạc Hàn. Nàng không xác định mình sẽ làm ra chuyện gì khiến cho bản thân mình hối hận, để nhiều năm sau đối phương vì mình lại tổn thương một lần nữa

Mạc Hàn là ai. Mạc Hàn là người mình luôn nghĩ về. Là người mình đã từng đem hết toàn lực đều không muốn buông ra. Là người mình đã sớm chắc chắn mất đi nàng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại.

Lúc ở khách sạn bên cạnh bàn ăn nhìn thấy Đới Manh, Mạc Hàn trong lòng chợt khẽ nhăn một cái. Trong khoảnh khắc thân ảnh Đới Manh trước mắt giống như mấy năm trước trùng điệp bất cứ lúc nào nhìn thấy chính mình cũng sẽ lộ ra nụ cười xán lạn

Tại sao hơn năm năm qua dáng vẻ vẫn không có thay đổi chứ. Mạc Hàn không có ý thức được ánh mắt của mình từ từ tiến đến vẫn nhìn chăm chú lên người kia. Mà, chỉ là đáy mắt thiếu đi tia ý cười

Đới Manh vẫn là người trước kia vẫn là viên kim cương sáng lấp lánh. Mạc Hàn hiện tại ở trong mắt người này, bị ánh đèn bao phủ, phảng phất tự thân đang phát tán ra ánh sáng của riêng mình, tia sáng rất nhu hòa, nhưng chẳng biết tại sao, trong lúc nhất thời đôi mắt Mạc Hàn bị đâm phải có chút cảm thấy chát.

-------------------

"Đới Manh, chị hỏi em một chuyện. Mạc Hàn giơ bong bóng nổi trên mặt nước vuốt vuốt, "Thế giới vô biên nhiều người như vậy, em tại sao lại nhìn trúng chị vậy"

Sau lưng Đới Manh nửa nằm dựa vào trong tường của bồn tắm, nghiêm túc suy tư một chút, "Đại khái...... là bởi vì khẩu vị của em tương đối đặc biệt, hết lần này tới lần khác thích một nữ hài tử không có eo a"

Mạc Hàn cảm giác được tay đặt ở trên eo động động

"Em đi chết đi" Mạc Hàn có chút tức giận từ trong nước bỏ qua đôi tay của một bên nào đó, chuẩn bị đứng dậy, "Em tại sao lại ngốc như vậy ! Một chút lãng mạn cũng không có"

"Đừng mà ~ Momo ~ " Bởi vì đột nhiên hai cánh tay trống rỗng, nước cũng nhanh tràn vào, Đới Manh trong lúc nhất thời có chút không quen, thế là hướng về phía trước đưa tay vòng lấy người yêu của mình.

Mạc Hàn tránh thoát nàng, cầm lấy áo choàng tấm treo trên vách tường khoác lên người, quay đầu nhìn thấy biểu lộ vô cùng đáng thương của Đới Manh, trong lòng mềm nhũn, thế là tiến tới ở trên mặt của nàng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, sau đó lại cười tủm tỉm dùng môi chụp lên lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng cắn, "Nữ hài tử không có eo đêm nay không cho phép Manh đội ngủ trên giường a, chính em nhìn xem xử lý đi"

Dứt lời quay đầu bước đi, người nào đó còn ở bồn tắm vẻ mặt kinh ngạc

"Kêu Hàn, không muốn màu đỏ tím sao...... ying ying ying......"

----------------------------

"Aiyo Mạc tổng cô tới rồi" Vương phó tổng ngồi ở bên cạnh Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn đi tới, đứng dậy nghênh đón, nắm chặt tay Mạc Hàn, lần này hợp tác thuận lợi như vậy may nhờ vào Mạc tổng nhường lợi nhuận. Tối nay cứ ở đây vui vẻ a, một hồi còn có hoạt động, hiếm thấy cô tới những nơi này, cùng một chỗ chơi nhiều chút đi, xem như buông lỏng một chút"

Mạc Hàn lễ phép nắm một chút sau liền bất động thanh sắc rút tay ra, "Để Vương tổng chê cười, cuối cùng không phải là Vương tổng ngài đưa ra phương án mới lấy được ý kiến nhất trí sao"

Nàng dừng một chút, ánh mắt hướng phía sau lướt tới, sau đó có chút mập mờ kéo ánh mắt về, "Cơm nước xong xuôi tôi phải ra sân bay chạy về trình phi cơ, thực sự không thể phụng bồi, xin lỗi"

"Vậy sao, vậy tôi cũng không miễn cưỡng a. Mạc tổng tới đây ngồi"

Mạc Hàn được dẫn đến ghế ngồi.

Vị trí vừa lúc đối diện trước mặt Đới Manh

"Nghe nói Mạc tổng trước kia cùng Tiểu Manh của chúng tôi giống nhau, là bước ra từ trong SNH48, hai người quan hệ hẳn là không tồi đi" Lưu kế hoạch ngồi ở bên cạnh nhịn không được hỏi một câu.

Lúc này Mạc Hàn đột nhiên cảm nhận được cái bàn kia một đầu quăng tới ánh mắt.

Đới Manh một mực không tự chủ chú ý đến thanh âm bên kia của Mạc Hàn, lúc nàng nghe được vấn đề này liền quay đầu nhìn xem Mạc Hàn, bỗng nhiên rất muốn biết nàng sẽ trả lời gì.

Mạc Hàn ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười nhà nghề, "Dù sao đã từng là đồng đội, dĩ nhiên là rất quen"

Dứt lời, Mạc Hàn ánh mắt tựa hồ có chút lùi bước, "Chỉ là về sau mọi người trời nam đất bắc đều tự tìm công việc mới, cho nên liên lạc không có mật thiết cho lắm"

Nàng nói dối, mình rõ ràng một mực đợi ở Thượng Hải, cũng không có đi. Đới Manh nhìn chăm chú Mạc Hàn.

"Vậy sao" người bên trên giống như chợt nhớ tới chuyện gì, lấy điện thoại ra đọc qua, "Đúng rồi, Mạc tổng cô có đối tượng chưa? Nếu không cô nhìn một chút ảnh chụp của Đường ca của tôi đi. Người khác khá tốt, chỉ là vẫn bận công việc không có thời gian tìm đối tượng, gần đây dù sao vẫn kề cận tôi để cho tôi giúp cô tìm một người"

"Còn chưa có......" Mạc Hàn lập tức có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên cự tuyệt như thế nào

"Tiểu Lưu" lúc này một thanh âm từ một bên bàn khác truyền tới, lực chú ý của hai người lập tức bị hấp dẫn, "Hôm nay anh nói cái tư liệu kia, chờ một lúc gửi đến hòm thư của em đi, ngày mai sẽ phải giao đến tay Ngô tổng"

Chủ đề cứ như vậy đột nhiên bị đánh gãy.

Lưu kế hoạch vội vàng trả lời Đới Manh, "Được được, anh cơm nước xong xuôi liền gửi cho em"

Đới Manh nhẹ gật đầu, hướng về phía người bên cạnh Mạc Hàn thủ thế khoa tay một cái OK.

"Tôi đã nói với cô ah" Mạc Hàn phát hiện người bên cạnh lại bu lại, tế thanh tế khí nói chuyện với mình, "Tiểu Đới mặc dù một mực nói mình là độc thân, nhưng lần trước chúng tôi đến nhà em ấy liên hoan, phát hiện nhà em ấy đặc biệt lớn, không có khả năng chỉ có một mình em ấy ở. Bất quá kỳ quái chính là, chúng tôi cũng không có phát hiện vết tích của một người khác ở."

Nhịp tim bỗng nhiên lọt mấy nhịp, tâm tình theo mấy câu thay đổi rất nhanh.

...... Đáng chết, làm sao vẫn để ý nàng như vậy. Mạc Hàn nhíu nhíu mày.

Cảm giác khách hàng công ty lớn tựa hồ nghe được lời nói của mình có chút không vui, Lưu kế hoạch có chút bối rối, "Thật ngại quá a Mạc tổng, con người của tôi từ trước đến nay tương đối bát quái, tôi nghĩ hai người đều quen biết, liền nói nhiều hơn chút, hi vọng cô không cần để ý a"

"A......" Mạc Hàn nghe đến mấy câu này hồi thần lại, sắc mặt khôi phục ý cười, "Không có gì đáng ngại"

Lúc này đồ ăn dâng đủ, Vương phó tổng đứng dậy hướng mọi người mời rượu, chúc mừng hai công ty lần này thuận lợi hợp tác.

Chưa đến tám giờ, trên mặt bàn ăn chén đũa bừa bộn, mọi người đều đã uống ít nhiều rượu, Mạc Hàn nhìn thấy có ít người đã bắt đầu nói khoác mình là người "Kiến thức rộng rãi" rồi

Hơi mất tập trung một chút, bên tai Mạc Hàn bỗng nhiên truyền tới thanh âm say khướt của một nam tử trung niên

"Mạc tổng, cô chút nữa phải đi sao? Đừng đi nha, chúng tôi một hồi còn muốn đi hát, cô cùng đi nha, tôi còn chưa có cùng cô hát qua nữa" Vương phó tổng hơi híp mắt cười nhẹ nhàng nói, tay đã bắt đầu không nghe sai khiến đặt lên vai Mạc Hàn

Mạc Hàn lập tức cảm giác trong dạ dày một trận sôi trào, đẩy tay của hắn ra đứng lên, giọng nói mang vẻ tức giận một chút, "Xin tôn trọng một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí"

Bên cạnh bàn ăn các đồng nghiệp đại khái uống không ít rượu, lại cũng không ai bị tiếng hét phẫn nộ của Mạc Hàn hấp dẫn đến.

Không đúng, vẫn là có.

Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh bên này cau mày kéo ghế ra, đứng dậy đi tới.

Bên này Vương phó tổng giống như là không có nghe được Mạc Hàn nói chuyện, bị đẩy ra sau đó càng thêm tệ hại hơn lấn người về phía trước, ngông cuồng ôm lên

Dù sao cũng là con gái, trước kia cũng chưa từng bị ai đối xử qua như thế, Mạc Hàn trong lúc nhất thời bản năng thất kinh đến trốn về phía sau.

"Pa!" Chỉ thấy lúc này Đới Manh một mặt nộ khí giật cấp trên của mình ra, trở tay chính là một cái cái tát vang dội .

Lúc này ngược lại là có mấy người nhìn lại, nhân viên phục vụ phía xa nghe tiếng cũng chạy đến.

Đới Manh không có để ý sắc mặt của mọi người, lên cơn giận dữ nắm tay Mạc Hàn đi ra ngoài, đem tàn cuộc để lại sau lưng.

Một khắc này nàng chẳng qua cảm thấy mình phát ra từ nội tâm không muốn nhìn thấy Mạc Hàn nhận lấy bất luận một tia uỷ khuất gì

--------------------------

"Đới Manh, chúng ta vẫn là tách ra đi"

Ở bên ngoài Ngoại Than ồn ào, Đới Manh phát hiện nàng giống như nghe không rõ người yêu của mình đang nói cái gì.

"Đừng làm rộn rồi gọi Hàn" Đới Manh tưởng Mạc Hàn đang cùng mình cáu kỉnh, thế là treo nụ cười thật to từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cái cằm ôn nhu chống đỡ ở trên vai nàng.

Sau một hồi trầm mặc, Đới Manh cảm nhận được người trong ngực thở dài một tiếng.

Mạc Hàn chậm rãi kéo tay Đới Manh ra, xoay người, nhìn chằm chằm lấy nàng.

Chân trời hoàng hôn nhuộm dần huyết sắc hồng, người này một thân mang ánh sáng ấm áp chiếu ứng đến trước mặt Đới Manh. Nhưng mà người này trong mắt lại tản ra bi thương không hợp nhau

"Chị nói, chúng ta không cần ở bên nhau. Chúng ta tách ra đi."

Đới Manh nhìn thấy sự mệt mõi không diễn tả được từ trong ánh mắt Mạc Hàn

Đới Manh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mạc Hàn như vậy. Nàng bỗng nhiên có một vẻ bối rối.

Nàng tiến lên muốn ôm lấy Mạc Hàn lần nữa. Nhưng Mạc Hàn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhích sang bên cạnh đi ra.

"Gọi Hàn? Tiểu yêu tinh? Tiểu khả ái?"Đới Manh đuổi tới, ý đồ muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra

Mạc Hàn dừng bước trước mặt. Đưa lưng về phía Đới Manh.

"Chị mệt mỏi quá, Đới Manh. Chị yêu không nổi nữa, em hiểu không" Mạc Hàn nhắm mắt lại, "Yêu em quá mệt mỏi, mỗi ngày đều giống như đeo theo đứa trẻ ở bên cạnh em tháp tùng em. Thân là đội trưởng, em ứng đối bất luận chuyện đại sự gì cũng đều thành thạo, thế nhưng, em có thể một lần ở trước mặt chị trưởng thành một chút hay không. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua rất nhiều lần, chị biết em làm không được. Cho dù là chị có kiên cường đi nữa, cũng cần phải có người dựa vào. Nếu như yêu em giống như leo lên vách núi không có điểm cuối, chị lựa chọn buông tay"

Nhịp tim lọt mấy nhịp. Sau đó tiếng vang nhỏ xíu kia bắt đầu dần dần biến nhanh.

"Dong...... dong...... dong......"

"Đới Manh a, chúng ta, đừng yêu tiếp nữa"

"Mạc Hàn chị đang giận em sao" Đới Manh thanh âm run rẩy mang theo tia giọng nghẹn ngào, cứ như vậy đứng ở sau lưng người mình thương nhất, "Chúng ta không phải mới mua nhà sao, chị còn nói nơi đó sau này sẽ là nhà của chúng ta. Chị muốn đi đâu sao, em nghe không hiểu lời của chị nói......"

Đới Manh lòng tràn đầy khổ sở sắp từ trong lồng ngực tràn ra tới, rốt cục khóc không thành tiếng, vùng vẫy nhìn bóng lưng trước mặt "Mạc Hàn, chị có phải không cần em nữa không"

"...... Em đúng là đồ ngốc mà, em phải biết, không phải tất cả những người yêu nhau đều sẽ đi đến cuối cùng" Mạc Hàn thấp giọng, tận lực không cho người phía sau nghe ra nàng nghẹn lời.

Về sau tia sáng chân trời cuối cùng cũng sẽ bị đường chân trời ăn sạch, toàn bộ bầu trời đêm sẽ tràn ngập phồn hoa của đèn neon

Đới Manh vẫn là để nàng đi.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đới Manh đột nhiên cảm thấy giá rét thấu xương.

Sông Hoàng Phổ cuồn cuộn sóng lớn, thủy triều hắc ám không bao giờ kết thúc một lần lại một lần trùng điệp vuốt bên bờ.

Đới Manh tựa hồ nhìn thấy một con cự thú ở trong nước sâu không thấy đáy, nhảy ra khỏi mặt sông, mở ra huyết bồn đại khẩu, trong nháy mắt đem mình nuốt chửng

Cảm giác lăng trì cũng bất quá trôi qua như thế đi.

Đới Manh bắt đầu vịn lan can từng ngụm từng ngụm nôn mửa, bi thương tựa hồ muốn đem dạ dày của nàng móc sạch.

Thẳng đến cuối cùng nước trong dạ dày của nàng đều không phun ra được, thế là dựa lưng vào lan can chậm rãi ngồi xuống.

Ban đêm chính là như vậy, lúc dài lúc ngắn. Có khi ngắn ngủi đến phảng phất bất quá người kia ở trên trán mình nhu hoà hôn một cái. Có khi lại dài dằng dặc đến tựa như chờ cả đời cũng chờ không đến bình minh.

Đới Manh ngày đó ở Ngoại Than trải qua một đêm nhân sinh dài đằng đẵng nhất

Sáng ngày thứ hai, Đới Manh gọi điện cho Hứa Giai Kỳ, nói cho nàng mình cùng Mạc Hàn chia tay, thừa dịp lúc nàng kinh ngạc cúp máy.

Chỉ là muốn nói cho một người mà thôi, nghĩ có chút cảm giác chân thực.

Sau đó ở trong fan hâm mộ nhất thời huyên náo xôn xao, đội phó đội trưởng của đội SII đồng thời rời đội, mỗi người đều tìm cho mình cuộc sống mới 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48