Phiên Ngoại
"Khụ.....khụ khụ ...trước tiên chờ một chút..... chờ đã......"
Mạc Hàn từ bên giường ngồi dậy.
Mình đây là bị phản công?
"Đới Manh, em khí lực cũng quá lớn đi?"
"Ài Đới Manh, em vì cái gì thuần thục như vậy?"
"Em trước ngừng một chút! Đừng nhúc nhích, dừng lại!"
"Tay đừng sờ loạn! chị đánh! Lấy ra trước"
Mình bị phản công rồi
Mạc Hàn trong lòng chỉ có năm chữ này
Lúc này Mạc Hàn cảm thấy mình đang nằm cạnh con sói
Vẫn là loại sói hoang đã lâu chưa ăn mặn
"Em cái này thuần thục.... Còn có cái gì là muốn chị dạy?"
"Ừm.... Momo...."
"Đừng nhúc nhích a, nằm ngủ một lát đi... Ngủ một lát đi"
Trời tờ mờ sáng, Đới Manh ở trong ngực Mạc Hàn tìm cái góc nhỏ, cọ quần áo liền ngủ thiếp đi.
Mạc Hàn sinh ra là để yêu thương
Vốn cho rằng thu được một con cẩu trung thành
Lại không nghĩ rằng là một con lang khuyển.
Ông trời ơi
Đới Manh mệt mỏi mí mắt không muốn mở ra một chút, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đủ chuyện
Từ ngày bắt đầu vào đoàn, nàng vô tình hay cố ý liền hướng tất cả mọi người nhắc tới bạn cùng phòng của mình, dường như đáng yêu nhưng lại khiến người ta tâm động
Tất cả mọi người đều biết người mình tôn trọng nhất chính là bạn cùng phòng của mình
Tất cả mọi người đều biết Đới Manh là fan hâm mộ lớn nhất của Mạc Hàn ở trong nhóm
Tất cả mọi người đều biết Mạc Hàn là lựa chọn đầu tiên của Đới Manh ở trong nhóm
Chỉ cần đứng đó liền có thể khiến người ta cảm nhận được khí chất khả ái tự nhiên, là khí chất mà Đới Manh thích nhất, là sóng điện không thể không động tâm
Ở chuyện trước đó, Đới Manh luôn nghĩ đến tại sao có thể cùng Mạc Hàn tiếp xúc nhiều đến thế, bạn cùng phòng để cho mình có thể cùng một chỗ chơi, huấn luyện chung, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ làm đủ thứ chuyện
Về sau Mạc Hàn nói rất nhiều chuyện lạ, nói muốn mình chỉ nhìn một mình chị ấy, muốn mình ở cạnh chị ấy
Câu rơi vào trong sương mù khiến Đới Manh có chút đau đầu.
Đới Manh đối với bạn cùng phòng của mình có hảo cảm, đây là một chuyện.
Trước đó nàng vẫn cảm thấy mình đối với bạn cùng phòng ấn tượng một mực không sâu.
Đột nhiên xuất hiện tỏ tình, quả thực khiến nàng có chút chống đỡ không được.
Về sau, nhìn nàng cùng người khác cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ hẹn nhảy, cùng một chỗ dạo phố, Đới Manh đã cảm thấy có chút khó thích ứng.
Cái quỷ gì..... vì cái gì đối với người khác cười đến tươi rói, đối với mình cũng chỉ có muối.
Cái quỷ gì.... không phải nói thích mình sao.... gạt người?
Đới Manh bị suy nghĩ lung tung của mình chọc tức
Lòng ham chiếm hữu lại đi trong ngực cọ xát
"Momo trên người chị thơm quá a..." Đới Manh mơ mơ màng màng nói
"Ừm.... Nhanh ngủ đi a."
Mạc Hàn chỉnh tóc Đới Manh một chút, hướng bên tai Đới Manh nhẹ giọng nói
"Em rốt cục bắt được chị rồi"
Đới Manh mở to mắt cùng Mạc Hàn đối mặt
"Là em, em một mực thích chị, là em bắt được chị"
"Em lại có cơ hội có thể bắt được chị."
Không biết qua bao lâu, lâu đến không biết thời gian
Bên tai thường xuyên vang lên
Kỳ thật em cũng thích chị
Một mực thích chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top