Phần 4
Một đêm này, hai người đều trằn trọc, không cách nào ngủ được, lại không ai nguyện ý phá vỡ màn đêm trầm mặc.
Momo nói mấy câu kia, một lần một lần lại một lần, nói không hiểu là giả, lúc này Đới Manh tâm loạn như ma.
Mạc Hàn nằm trên một chiếc giường khác cũng nghĩ đến cùng một việc, thái độ trốn tránh của Đới Manh khiến nàng cảm thấy có một chút chán chường
Có phải là không nên tiếp tục nữa. Mạc Hàn bực bội rầu rĩ.
"Cho nên, hai người hiện tại là loại tình huống thần tiên gì a?"
Nghe Mạc Hàn đối với mình thổ lộ hết, Lục Đình trong miệng nhai kẹo cao su phát ra cảm khái.
"Một người đối với mọi người yêu cầu nghiêm khắc như Mạc Hàn lại tùy tiện thích một cô gái Thượng Hải, Đới Manh?"
"Mình... mình chẳng qua là cảm thấy em ấy và người khác nói chuyện mình liền không vui, mặc dù ở cạnh mình rất ồn ào nhưng lại khiến mình rất an tâm" Mạc Hàn hướng Lục Đình nói ra cảm thụ của mình.
"Bởi vì lòng muốn chiếm hữu mà nổi máu ghen, muốn đợi người khác hiểu ý mình, muốn để em ấy một mực ở bên cạnh cậu" Lục Đình yên lặng làm một cái tổng kết
"Cái này không phải tình yêu thì là cái gì???"
"Ừm... Vậy Đại Ca, theo cậu mình nên làm gì?" Mạc Hàn cố ý tìm Lục Đình, lão đại của nhà hát Tinh Mộng hỏi thăm, đầu tiên bởi vì năng lực xử lý tình cảm của Lục Đình vô cùng xuất sắc, thứ hai cậu ấy và bạn cùng phòng của mình cũng có tình huống tương tự, có thể hiểu tâm tình của nàng bây giờ.
Lục Đình suy tư một chút, nói "Ừm... cậu đừng vội, đợi mình lập ra cho cậu một kế hoạch..."
"Cái này.. Thật có thể được không...?" Nghe xong kế hoạch Lục Đình vạch ra cho mình Mạc Hàn do dự mà hỏi
"Đương nhiên có thể" Lục Đình tự tin nói
"Nhớ ngày đó, mình chính là bị những suy tính này của Đóa Đóa thu hút, hahaha"
"Được, liều mạng thôi" Mạc Hàn dứt khoát nói.
"Đới... Đới Manh a, bốn cái tám nhịp phía sau này em phải dựa vào chị, lão sư nói cách quá xa, hiệu ứng hình ảnh không tốt" Mạc Hàn nghiêm trang cùng Đới Manh giải thích động tác, gương mặt bên cạnh hai má đỏ ửng không dễ dàng phát giác.
"Ừm, được" Đới Manh nhu thuận đáp lại.
Thế là bày biện ra một tổ động tác vũ đạo đem hai người dán chặt lấy
Nhưng mà, Đới Manh trên mặt một mặt chính khí, Mạc Hàn nhìn người cộng tác trong gương một mặt chính khí, nâng trán thở dài, thất bại.
"Khụ... Khụ" ngồi trên ghế điện Mạc Hàn đứt quãng ho khan, dẫn tới Đới Manh một trận quan tâm
"Momo chị làm sao rồi? Có phải là bị cảm hay không?"
"Ah có thể, nhiệt độ điều hòa ở trung tâm sinh hoạt gần đây không tốt lắm, có chút cảm mạo" Mạc Hàn ngượng ngùng nói, "Muốn.... Nếu không đêm nay hai chúng ta...."
"Nè Momo, mau đem thuốc pha nước uống đi, còn có thuốc giảm nhiệt đừng quên, nhanh khỏe để lên công diễn, chú ý cổ họng nha"
Mạc Hàn lời còn chưa nói hết, trên tay liền có hơn một chén thuốc
"Momo, em đem điều hòa điều chỉnh rồi, chị ban đêm chú ý đắp kín mền nha, cô gái dưỡng sinh buồn ngủ rồi, cô gái tu tiên cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút a" nói xong Đới Manh liền chui vào chăn tiến vào mộng đẹp
Mạc Hàn thở dài, chết đi! Thẳng! Nam!
"A? Cứ như vậy thôi sao...?" Lục đình nghe Mạc Hàn khóc lóc kể lể xong kinh ngạc nói
"Tiểu Đới đây cũng quá không hiểu phong tình một chút, mình còn có Tiểu Tiền tuyệt không giống nhau"
Lục Đình suy nghĩ một hồi, nói "Dạng này, Momo cậu thử phương pháp ngược lại đi, muối em ấy! Dùng sức muối em ấy!"
"Muối?" Cái này Mạc Hàn thành thạo a
"Nhưng lúc này sẽ không đem em ấy muối đi a?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top