Phần 2
"Đới thúc, hôm nay nhảy thật là khó"
"Đúng vậy a, Mã lão sư siêu hung"
"Đới thúc, em nhớ mama"
Lạc Lạc ngoan a, tháng sau là có thể về nhà, về nhà thăm mama"
"Đới thúc thúc, ngày lễ cuối tuần chúng ta đi nhà ma đi" Từ Tử Hiên uống xong một ngụm canh cuối cùng hỏi
"Hả? Cuối tuần, chị ở trung tâm cùng Mạc Hàn chuẩn bị các bài hát, phải chuẩn bị cho công diễn xuất đạo, một mình Momo làm rất cực"
"Oa" Từ Tử Hiên sau khi nghe xong, tiếc nuối trả lời.
"Lần sau nha, lần sau Đới thúc thúc sẽ cùng em đi nhà mà chơi, chơi một lần" Đới Manh an ủi Từ Tử Hiên
"Được! Một lời đã định"
"emmm, Momo, hai chúng em có phải là quá ồn không"
Từ lúc ăn cơm đến bây giờ, Mạc Hàn không nói một câu, ngược lại chỉ có Đới Manh và Từ Tử Hiên nói, từ chuyện lý thú tập luyện cho tới an bài ngày nghỉ hàn huyên không ngừng. Đột nhiên kịp phản ứng Mạc Hàn trầm mặc có chút kỳ quái, Đới Manh không thể không hỏi một câu.
"Không có, chị chuyên tâm ăn cơm, các em cứ trò chuyện tiếp đi" Mạc Hàn lạnh lùng đáp lại.
(Được lắm Đới Manh, ở phòng luyện tập vũ đạo cứ dính lấy chị, gặp Từ Tử Hiên cứ như vậy hưng phấn, được, lợi hại)
Thế là toàn bộ hành trình ăn cơm, Mạc Hàn không nói một lời. Chỉ nghe Đới Manh và Từ Tử Hiên hai người trò chuyện quên cả trời đất.
"Momo, chị có phải không vui không, tại sao lúc ăn cơm đều không nói lời nào"
"Không có a, hai người các em không phải trò chuyện rất vui sao, chị cũng không có chuyện gì để nói"
Đới Manh nghe những lời này, ngồi xổm ngay tại chỗ
Có... Có sao?
"Không có a, Momo, Lạc Lạc nhỏ như vậy một đứa trẻ đến công ty làm thực tập sinh, bình thường dính người là rất bình thường a?"
"A, mở miệng một tiếng Đới thúc thúc, Đới thúc thúc, tình cảm hai người thật là tốt" Momo lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia vị chua.
"A?? Lạc Lạc em ấy không phải cũng nói chị là Mạc mama sao? Momo chị hôm nay sao vậy?" Đới Manh kinh ngạc hỏi.
"Thì.. thì, em vừa mới ăn cơm một mực không cùng chị nói chuyện" Momo ủy khuất nói, "Em mỗi ngày tìm chị ăn cơm, chị và em đi ăn, em lại cùng những nữ sinh khác trò chuyện vui vẻ, chị... chị có chút khó chịu" Mo ngạo kiều một ngày hạn định giải trừ.
A? Đới Manh nghe không hiểu, "Em là muốn nói chuyện với chị, nhưng chị bình thường vẫn không để ý đến em, em cho rằng chị không muốn nói chuyện"
"Vậy chị về sau đều không đáp ứng cùng em đi ăn cơm" Momo nói xong liền từ ký túc xá rời đi đến phòng vũ đạo, tức giận.
What? Mạc Hàn hôm qua. Đới Manh trượng nhị hòa thượng*, không nghĩ ra, Mạc Hàn lại lại lại lại muối mình.
(Trượng nhị hoà thượng: vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình đang nghĩ gì)
Thế là, một bên ngâm ở trong bình dấm chua, một bên ngâm ở trong hộp muối, hai bên có thể nói ngũ vị tạp trần.
Đêm khuya, bị lạnh tỉnh dậy Đới Manh phát hiện Mạc Hàn vẫn ngồi ở trên ghế chơi game, ủy khuất nói.
"A, quá muộn rồi, ngày mai tìm thúc thúc sửa" Mạc Hàn lạnh lùng nói
"Momo, ngủ đi"
"Ừ" nói xong, Mạc Hàn vẫn không nhúc nhích tí nào
"Momo Momo, ngủ đi ngủ đi, ngày mai tập luyện công diễn nữa"
"Em ngủ trước đi, ngủ ngon a" Mạc Hàn thuần thục thao tác bàn phím.
"Momo, em lạnh, ngủ chung nha"
Mạc Hàn đột nhiên quay người, nhìn thấy gương mặt vô hại của Đới Manh, cùng đôi mắt tròn xoe
"Chăn lạnh quá, Momo" Đới Manh núp ở trong chăn, chỉ lộ đầu ra
"Ừ... ừ, được", nói xong liền tắt máy tính, tiện thể nuốt nước miếng một cái.
Hahaha, Momo không có muối mình. Đới Manh vui vẻ nghĩ.
Vừa chui vào chăn, Mạc Hàn liền bị Đới Manh ôm chặt
"Chen một chút a, chen chen ấm áp" nói xong còn hướng trên người Mạc Hàn cọ xát
Đập vào mặt chính là Đới Manh trên người kèm theo mùi sữa thơm
"Momo người chị thơm quá a, một cây hoa lan hương" Đới Manh mãi mê ngửi rồi lại ngửi.
"Em, trên người em cũng rất thơm" Momo đáp lại
"Momo, chị tối hôm nay vì sao lại tức giận a" Đới Manh nghĩ đến chạng vạng tối bị Mạc Hàn muối một mặt, không nhịn được hỏi.
Một trận yên tĩnh, không đợi được Mạc Hàn trả lời
Đới Manh cẩn thận hỏi, "Momo, chị về sau sẽ còn cùng em đi ăn cơm không"
Vẫn không có đáp lại
"Mạc Hàn em có thể cùng chị cùng nhau ăn cơm không, đáp ứng em đi mà" Không nghe thấy trả lời, Đới Manh nũng nịu nói.
"Ừ... ừ" Mạc Hàn buồn bực đáp lại, "Đới Manh, em ôm chị có chút chặt"
"Cũng không chặt mà?" Mạc Hàn bị Đới Manh ghim trong ngực, mùi sữa vỡ ra, ngửi thấy Mạc Hàn sớm đã tâm viên ý mã.
"Ừ, được rồi" Đới Manh nghe nói liền buông lỏng ra một chút, Mạc Hàn vừa ngó qua chỗ khác chuẩn bị hít thở một chút không khí trong lành, nhưng lại bị Đới Manh một thanh ôm trở về
"Không được, Momo chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà" Đới Manh lại hỏi một lần "Chị về sau sẽ còn cùng em đi ăn cơm chứ?"
"Ah, chị biết biết biết rồi, em mà không buông ra chị sẽ không cùng em ăn cơm"
"Ừ, em biết là Mạc Hàn tốt nhất mà"
Đới Manh vui vẻ một trận, lại hỏi "chị lúc chạng vạng tối vì cái gì lại tức giận, là bởi vì em cùng Lạc Lạc đã làm chuyện gì sai sao"
"Được rồi được rồi, ngủ đi, nếu không ngủ trời sáng mất"
"Được, Momo ngủ ngon!"
"Ngủ ngon ngủ ngon"
( Hừ, ăn dấm cũng không thể để em biết a)
Năm giờ rưỡi, Mạc Hàn đồng hồ sinh học đúng giờ có tác dụng.
Vừa chuẩn tỉnh ngủ chuẩn bị duỗi người một cái Mạc Hàn cảm nhận được một sức mạnh kìm hãm
Chỉ thấy Đới Manh ôm lấy mình, đem vùi đầu rất sâu, hơi thở đều đều, một chút hơi thở vẩy vào cổ Mạc Hàn, dẫn tới mặt Mạc Hàn không khỏi có chút đỏ tới mang tai.
Nhìn thấy một người rất xã hội, thức dậy không nghĩ tới mình lại ngủ ngon đến thế
Mạc Hàn nhìn một chút người đang ngủ say trong lòng mình, ở trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, chuẩn bị một mình rời giường luyện công.
"Đừng nhúc nhích nha, ngủ một chút nữa" Mạc Hàn vừa mới chuẩn bị, liền bị người nằm trong chăn một thanh kéo về.
"Dậy sớm như vậy, chị không mệt sao, ngủ một chút nữa đi, ngủ một chút nữa đi" Đới Manh ý thức mông lung nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top