Phần 1
"Vương tổng, còn hai cô gái cuối cùng"
"Ừ, gọi vào đi"
Hôm nay phỏng vấn Vương Tử Kiệt cảm thấy có chút đau đầu, nhà hát Tinh Mộng vừa thành lập không bao lâu, phần lớn dựa vào bản bộ hải ngoại chống đỡ, danh khí ở đại lục chưa được mở rộng, chất lượng tuyển thủ báo danh không đều.
"Được rồi, hai người hướng mọi người giới thiệu bản thân mình một chút đi."
"Xin chào các vị lãnh đạo, em tên là Đới Manh, đến từ Thượng Hải, 19 tuổi, cao 168, nặng 51kg, đang học ở học viên thương mại, em có rất nhiều sở thích, từ nhỏ thích ca hát khiêu vũ, hi vọng có thể gia nhập nhà hát Tinh Mộng trở thành một luyện tập sinh" Đới Manh nói
"Em là Mạc Hàn, 20 tuổi, sơ yếu lý lịch đều có ở trong hồ sơ" Mạc Hàn đứng bên cạnh Đới Manh lộ ra vẻ rất thanh lãnh, so với bạn cùng lứa nhìn trưởng thành hơn rất nhiều
Vương tổng lật qua loa một chút, xác thực, hai tiểu cô nương này mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng điều kiện lại rất không tệ.
"Được rồi, điều kiện của hai người các em tôi rất hài lòng, hoan nghênh gia nhập nhà hát Tinh Mộng"
"Hey, hai em là Đới Manh, Mạc Hàn đúng không, đây là chỗ sinh hoạt, về sau gọi chị Hà tỷ được rồi, hai người các em đúng lúc là hai luyện tập sinh trúng tuyển cuối cùng, vậy tạm thời hai em ở cùng một phòng trong ký túc xá rồi"
"Dạ được Hà tỷ, vất vả rồi" không đợi Mạc Hàn kịp phản ứng, Đới Manh liền thuần thục đồng ý.
(Hử?? Cái chia phòng kí túc này? Tên Đới Manh này trên người đều mang hơi thở xã hội thật nặng a, mama con muốn về nhà)
"Chào chị, em là Đới Manh, vậy sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng, phải hòa bình ở chung a" dọn hành lý xong Đới Manh chủ động cùng Mạc Hàn chào hỏi.
"Chào.. chào em, rất hân hạnh được biết em" Mạc Hàn khiếp sợ như thỏ con gặp phải lão sói xám
Đảo mắt, thực tập sinh sinh hoạt đã qua một tháng, hai người chính là nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên, nếu như không tính Đới Manh mỗi đêm đều quấn lấy Mạc Hàn nói những việc vặt thường ngày, thảo luận nhân sinh lý tưởng sống.
(Buổi chiều 1:30)
【2:00, Tất cả luyện tập sinh phải tập hợp ở phòng vũ đạo, không được đến trễ】
Stf tỷ tỷ ở trong nhóm gửi thông báo phân công quản lý công việc luyện tập
Mạc Hàn mắt nhìn điện thoại, lại nhìn người nằm trên giường Đới Manh, yên lặng thu xếp những đồ cần dùng cho lớp vũ đạo, tiện thể đem một phần đồ của Đới Manh đóng gói luôn
(Hử? Bạn cùng phòng xã hội của mình sao còn đang ngủ?) Mạc Hàn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy Đới Manh còn vùi trong chăn, oán thầm nói.
Hừ, lại lại lại lại gọi một tiếng đi.
"Đới Manh, thức dậy đi đến phòng vũ đạo, Đới Manh!"
"Ừm...... ừm? Khi nào đi vậy" Vừa bị đánh thức Đới Manh một mặt lờ mờ, nhìn Mạc Hàn ở cửa một chút.
"Stf tỷ tỷ phát thông báo, 2h tập hợp ở phòng vũ đạo, hiện tại đã 1h50" Mạc Hàn sắc mặt bình thường nói.
(Dáng vẻ bạn cùng phòng vừa tỉnh ngủ tuyệt không xã hội, thậm chí có chút moe)
"Oa, Momo chị chị chị đợi em hai phút, em lập tức sẽ xong ngay" Đới Manh chậm rãi đứng dậy, mang giày, khoác áo.
"May mắn nhờ có Momo của em gọi em thức dậy, không thì em sẽ đến trễ mất" Đới Manh như chưa tỉnh ngủ đem đầu khoác lên trên vai Mạc Hàn.
(Bất đắc dĩ.jpg) Mạc Hàn nhếch miệng, tháng này lần thứ 500 gọi Manh thức dậy, thật sự là quen thuộc thành tự nhiên a.
"Sao em lại không tự mình đặt báo thức, chị sẽ không gọi em nữa" Mạc Hàn vừa nói liền đem đầu Đới Manh dời đi.
"Em sẽ không, Momo chị là người vợ số một của nhóm mình, nhất định sẽ không giương mắt nhìn em ngủ quên, Mã lão sư mắng chửi người rất hung" Đới Manh vẫn ỷ lại bên người Mạc Hàn, giống như một con mèo con nũng nịu.
"Đới Manh! em lên đứng hàng đầu cho tôi ! Mỗi ngày đều ở bên Mạc Hàn líu ríu, em như thế có thể nhảy giỏi sao? Đứng đi qua tiếp nhận xã hội chửi độc" Mã lão sư đem Đới Manh từ hàng thứ ba xách đến hàng đầu tiên ít người
"Ài Mã lão sư, em sai rồi em sai rồi, Mã đại tỷ, em đứng rồi, đứng rồi" Đới Manh hết hi vọng đứng ngay ngắn, lần này buổi trưa bị Mã lão sư nhìn chằm chằm, xem như nghỉ ăn cơm.
"Gọi Hàn! Mã lão sư lại lại lại lại hung với em, oa" Vừa mới tan học, Đới Manh liền vèo một cái chạy đến bên cạnh Mạc Hàn kể khổ.
"Hừ? Đáng đời em, em phải tập nhảy cho thật tốt, cuối tuần phải xuất đạo công diễn rồi" Mạc Hàn liếc nhìn người bên cạnh Đới Manh, huấn đạo nói.
"Hả...... oa oa" Đới Manh một mặt bị muối
"Đới Manh Đới Manh, đi, đi ăn cơm" Thu dọn xong Từ Tử Hiên một mạch chạy đến Đới Manh đứng bên cạnh Mạc Hàn, không có chú ý tới ánh mắt như dao của Mạc Hàn nhìn chăm chăm vào mình
Hừ, lại tìm đến Đới Manh.
"Oa, được" Đới Manh đáp ứng lời mời của Từ Tử Hiên, như thường lệ xoay người hỏi, "Mạc Hàn, cùng đi ăn cơm không?"
"Được" Mạc Hàn lạnh lùng đáp lại.
"Ừm được...... ừ ừ ừ ừ?"' Đới Manh đã nghe được gì?
"Lạc Lạc, Hàn đáp ứng đi ăn cơm cùng chúng ta sao", Đới Manh kéo Từ Tử Hiên xì xào bàn tán.
"Ài cái này có là gì a, ở một tháng đều chưa từng cùng nhau ăn cơm sao?" Từ Tử Hiên không thèm để ý câu hỏi
"Đúng a! Momo chị ấy bình thường rất muối" Đới Manh ủy khuất nói.
"A? Có sao?" Từ Tử Hiên nghi hoặc, "Momo bình thường đối với tụi em rất ngọt, khả năng, chỉ muối đối với Đới thúc thúc đi"
Nói xong liền nhận lấy ánh mắt thần sát của Đới Manh
"Ai bảo chị cùng Ama của em thân như vậy, đừng nói là Momo, Aba của em cũng thường ngày ăn dấm" Từ Tử Hiên hiểu rõ nói.
"Chị...... chị chị nào có a, Momo mỗi ngày đều không cùng chị chơi, chị chỉ có thể tìm Kiki a, là tình huynh đệ thuần khiết !"
"Woa, tình huynh đệ a, vậy đối với Momo là tình gì" Từ Tử Hiên cười xấu xa nói
"Đối với Momo...... là là là tình chị em !" Đới Manh giải thích.
"Ừm" Từ Tử Hiên một mặt yên lặng nhìn xem biểu lộ của Đới Manh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top