1

Tôi lần đầu gặp em lúc sáng sớm ngày đi thăm mẹ, tại nơi cửa hàng hoa nhỏ ngay lề phố. Còn nhớ mãi dáng người em cao gầy, khoác lên sơ mi trắng đã vén tay áo lên một nửa cùng tạp dề nâu thường thấy, em đứng chăm sóc những chậu hoa nhỏ treo trước khung cửa, miệng khẽ ngân vài giai điệu tôi không rõ, tay nâng niu những chồi non mới ướm còn đẫm hương vị của mùa xuân.

Giữa tiết trời xuân tháng hai, em như một làn gió nhẹ thoảng hương tươi mát, lại lấp đầy lồng ngực như mùi gỗ đầm ấm. Em cười xinh lắm. Hệt như một đóa hoa vừa chớm nở. Ngây ngất khó buông.

- Chị cần tìm hoa sao? Cần em giúp không?

Câu hỏi của em đánh thức tôi dậy khỏi những dòng suy nghĩ lan man. Quên mất, tí nữa phải đi thăm mẹ. Nhìn quanh cửa hàng, tôi chọn một bó hồng trắng. Dù sao cũng không tính là đã có gia đình.

- Ồ, tình yêu thuần khiết trong sáng à! Chị cần ghi vài lời không, dịch vụ miễn phí đấy, chữ em cũng không tệ lắm đâu!

- Không phải...

- Hửm?

- À, không có gì. Chị chưa nghĩ ra lời nhắn, em cứ để trống là được.

- Được thôi, vậy của chị là 57 tệ. Lần sau lại đến nữa nhé!

- Ừm...

.

.

.

Cũng vài tháng rồi tôi chưa ghé lại cửa hàng hoa kia. Công việc đột nhiên dồn dập khiến tôi xoay xở đủ đường, để rồi đến cuối ngày chỉ có thể chợp mắt nhẹ trên chiếc sofa nhỏ, nghỉ ngơi vài giờ trước khi lao vào guồng quay mệt mỏi của công việc.

Không biết... em như thế nào rồi. Giờ đã là đầu hạ, tiết trời oi bức, ngột ngạt hơn hẳn những ngày xuân dịu nhẹ kia. Không biết em còn mặc những chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, hay đã thay đổi thành những chiếc áo phông thời thượng, đầy màu sắc. Không biết tôi còn có thể thấy ở nơi em sự ấm áp ngày đó không, hay em đã chuyển sang bạc hà mát lạnh. Tôi bỗng muốn ghé thăm lại tiệm hoa ấy, dù trời chỉ mới điểm vài vầng sáng nhạt nhòa.

Mùa hạ oi bức, bỗng nhiên lại có cơn gió mát rượi thổi qua tâm hồn.

.

.

.

Giữa thu, trời se se lạnh. Hai bên đường, sắc vàng hòa lẫn sắc cam, rực rỡ một khoảng trời. Ở nơi thành phố phồn hoa này, tình nhân đi bên nhau nói cười ấm áp, tay đan tay, mắt long lanh chỉ chứa đựng một người trước mặt. Những cánh mũi hồng hồng, luồng khói nhè nhẹ thở ra, vài ba câu tình ái, đột nhiên, tôi thấy bản thân có chút bơ vơ.

Ừ thì lại nhớ đến em. Hè rồi dự định đến thăm lại tiệm hoa nhỏ đó, nhưng lại không có cơ hội. Công việc hàng ngày cứ lôi kéo tôi theo cái vòng xoáy vô định của nó. Tôi không biết tại sao, nhừng làm mãi vẫn chưa hết việc. Thế là ý định làm quen cũng tạm dừng tại đây.

Đới Manh hỏi tôi, hai mươi lăm tuổi rồi, đã có người trong tim chưa?

Ừ thì có đấy! Cũng cao ráo đẹp đẽ dễ thương như mẫu hình lí tưởng của bao người. Cũng thơm mát lại ấm nồng như sự vỗ về cho bao mọi phiền muộn cuộc đời, nhưng người ta có biết tôi không?

Sẽ nhớ tới tôi chứ? Dù sao bản thân cũng chỉ là một vị khách vãng lai, trong một thời điểm nhất định thì dừng chân nơi cửa hàng nhỏ đó, không có gì đặc biệt.

Ừ thì... Cũng tiếc nuối một chút... Nhưng mà dũng cảm lúc trước cũng không còn nhiều.

Tôi vẫn luyến tiếc mùi hương đó, thèm muốn cái cảm giác được ở gần em, hít đầy lồng ngực sự dịu dàng ấy rồi cuộn vào trong người em, chúng ta sẽ bình bình đạm đạm như vậy mà an ổn đi qua một đời.

Có lẽ tiết trời giao mùa khiến con người ta có những ham muốn cảm xúc lạ thường

.

.

.

Cửa hàng nhỏ trở nên lớn mạnh, nỗi nhớ thương em trong tôi cũng chẳng nhỏ đi.

Cuối tháng mười một, Đới Manh mời tôi một ly choco nóng ở quán chị ấy. Tôi cuối cùng cũng có cơ hội đi ngang qua cửa hàng hoa kia. Em vẫn ở đó, áo sơ mi trắng với măng tô khoác ngoài, trên cổ là chiếc khăn len màu đỏ tươi được đan tay, tuy còn vụng về, nhưng có thể nhìn ra được tình cảm chân thành trong đó.

Em chuẩn bị đóng cửa, một bên vai đeo vội chiếc ba lô đen, hai tay thoăn thoắt khóa cửa. Điện thoại em rung lên giai điệu của Mistletoe, em chạy vội về phía bên kia đường, nơi có cô gái nhỏ nhắn đang đứng chờ. Hai người một cao một thấp sóng vai bước đi dưới ánh đèn trang trí lòe loẹt của một góc phố.

Trông... đẹp đôi nhỉ?

Thoáng có chút mất mát nhẹ trong lòng, tôi đi men theo lối nhỏ rẽ vào con hẻm nơi Đới Manh đang chờ.

YL/DC là một quán cà phê cổ điển với không khí được người chủ tái hiện lại những năm 80-90 với đĩa than, ánh đèn vàng ấm cúng, nội thất gỗ chủ đạo với tông màu trầm ấm. Đới Manh quả thực đã dụng tâm rất nhiều cho chốn này. Vẫn là còn nhớ đi. Dù sao một thời oanh oanh liệt liệt cũng không dễ phai đi một sớm một chiều.

Tôi ngồi nói chuyện với chị ấy tầm nửa cốc choco nóng, thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuông cửa rung.

Hóa ra là em, cùng cô bạn nhỏ người kia. Hai người khoác tay nhau đi ngang qua nơi tôi, trong khi cô nàng kia tỏa ra mùi ngọt ngào của kẹo thì em vẫn cái hương gỗ đầu năm. Tôi nhìn theo từng bước hai người đi, lòng đột nhiên lại tĩnh lặng. Thì ra cũng không đau đớn nhiều thế, cái cảm giác yêu thích một chiều này.

Một năm này của tôi so với năm trước không có quá nhiều khác biệt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua không làm lay động được cả một khu rừng. Tôi đã từng muốn thay đổi một chút, nhưng giờ chắc lại phải đợi.

Gió đi rồi, thôi thì mong một chú chim đến nhỉ? Dù sao cây cằn cỗi lâu ngày cũng mong nghe được tiếng hót thánh thót rửa đi những u tối nơi rừng cây.

Đang chờ đợi một chú chim.

Trương Ngữ Cách.

20XX.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top