Thủy Tuyền

       Dương Băng Di vừa mới đọc được một tiểu thuyết ngôn tình chó moá a.
    Nam chính vì phú quý mà dâng vị hôn thê của mình cho tam hoàng tử gian ác, sau đó bản thân lại thành thân cùng trưởng công chúa. Sau đó hắn lập mưu giết tam hoàng tử rồi bắt nàng chịu tội. Đẩy nàng vào ngục chịu bao thống khổ.

   Để mặt nàng bị người đời sỉ nhục, người nhà vứt bỏ. Nhưng đại kết cục lại là nam chính nữ chính hạnh phúc bên nhau.

  Thật kinh tởm. Cô thật muốn bổ não tác giả ra xem trong đó chứa cái quái quỷ gì mà lại viết được như vậy.

-Aizz đúng là tức chết mà *đập bàn*
Động tác hơi mạnh khiến ly nước ngã đổ vào bàn phím. Cô vội rút giấy ra lau bàn phím. Trời bỗng sấm chớp ì đùng trước mắt cô liền tối đen.

Dương triều năm thứ 3:

-Công chúa người có bị thương không. Công chúa*nha hoàn hốt hoảng*

-"Đau đầu quá. Giọng ai z. Công chúa là ai công chúa nào?" *Mở mắt*

-Công chúa người tỉnh rồi*vui mừng*

Cô nhìn xung quanh ai cũng mặc đồ cổ trang. Cô bị lạc vào đoàn phim nào rồi sao, không phải đang đọc truyện sao?

-Đây là đâu? Các người là ai?

-Công chúa người đừng làm nô tì sợ*khóc*

-Công chúa? Ngươi gọi ai là công chúa?*nghi ngờ*

-Là người đó. Người chính là công chúa đương triều a.

-Ta là công chúa? Cái quái gì vậy?*gương mặt cô tràn ngập dấu chấm hỏi*

-Hoàng thượng ơi công chúa bị ngốc rồi.*nha hoàn khóc than*

Chuyển cảnh đến phủ công chúa. Theo thường lệ chỉ khi công chúa gả đi rồi mới có phủ công chúa nhưng trưởng công chúa từ khi sinh ra liền có phủ cho riêng mình là đủ biết sự sủng ái của hoàng đế với đứa con gái này.

-Con gái con bị làm sao vậy?*hoàng đế áp 2 tay lên mặt cô xoay trái xoay phải*

-Hoàng thượng, công chúa bị rớt xuống nước hình như ngốc luôn rồi. *khóc*

-Cái gì? Con gái ta ngốc rồi. Làm sao có thể con gái ta thông minh như vậy*không chấp nhận mà lắc lắc người cô*

Cô thật sự mệt mỏi với 2 người này: -Dừng!

Hoàng đế và nha hoàn chăm chú nhìn cô.

-Bây giờ là triều đại gì?

-Dương triều năm thứ 3*nha hoàn đáp*. Hoàng đế gật đầu phụ hoạ.

-Ta là ai?

-Người là trưởng công chúa Dương Băng Di.

Hoàng đế: Là con gái ta*cười*

"Cái vị hoàng đế này có bị ngốc không vậy"

"Dương triều năm thứ 3 không phải là năm truyện ta vừa đọc sao? Trưởng công chúa Dương Băng Di không phải là người tên tra nam kia sẽ cưới sao?"

"Ta xuyên qua rồi. Xuyên vào tiểu thuyết vừa đọc a. Cứ tưởng chỉ có trong truyện ai ngờ tự mình trải nghiệm rồi. "

2 người kia thấy cô đơ ra không trả lời thì khóc toáng lên.

-Aiyo công chúa của ta.
-Con gái của ta.

Cô thấy vô cùng phiền: -Im miệng

2 người lặp tức im bặt.

-Ta không có ngốc chỉ là quên chút việc thôi. Giờ ta muốn nghỉ ngơi.

-Được được được ta biết là con gái ta không ngốc mà. Đi đi ta đi để con gái ngủ*lôi nha hoàn đi*

Cô nằm trên giường suy nghĩ. Vậy là ta đã xuyên vào tiểu thuyết này mà còn là công chúa cao quý. Đương nhiên ta nên cứu vớt bách nguyệt quang của lòng ta a. Hahahah*cô cười vui vẻ*

Ở bên ngoài.
-Hoàng thượng công chúa có bị sao không vậy?
-Sao ta biết được? Con gái của ta.
2 người lại thút thít ra về.

Hôm sau là đại thọ của thái hậu văn võ bá quan và cả người nhà đều được mời. Thọ yến vô cùng náo nhiệt. Các viên quan cùng cùng gia quyến ngồi bên dưới. Thái hậu cùng hoàng thượng, hoàng hậu và cô ngồi trên cao.

Các hoàng tử, công chúa cùng phi tần khác chỉ biết nhìn cô ngưỡng mộ chứ cũng chẳng dám nói gì. Đến cả thái tử cũng chưa được ngồi ngang hoàng thượng nhưng cô thì luôn được ngồi ngang hàng.

Bữa yến tiệc bắt đầu. Khung cảnh náo nhiệt, có vũ cơ nhảy múa. Ca vũ còn có sự góp mặt của con thứ thừa tướng gia.

-Con gái Đoàn tướng đúng là tài sắc vẹn toàn*hoàng đế nói*

-Tiểu nữ đội ơn lời khen của bệ hạ. *Đoàn Hân lên tiếng*

-Ngươi muốn được khen thưởng gì?

-Bệ hạ, góp vũ là lời chúc tiểu nữ muốn giành cho thái hậu không cần lễ vật....chỉ là.....

-Là gì?

Đoàn Hân nhìn về phía nàng, nhếch mép: -Bệ hạ tỷ tỷ nhà tiểu nữ cũng muốn đàn một bản nhạc.

Nghe chỉ đích danh nàng liền có chút sửng sờ.

" Đích nữ phủ thừa tướng bị lu lạc bên ngoài vừa mới tìm được tháng trước. Lớn lên ở nông thôn nghèo khó sao có thể học đàn. Cô ta đúng là chẳng tốt lành gì?"

Cô ta nói xong liền sai người đem đàn lên. Không cho nàng cơ hội nói gì liền kéo nàng ấn xuống bên cạnh đàn. Nàng nhìn cây đàn không biết làm sao. Bỗng cảm nhận được một cổ nhiệt khí áp vào sau lưng, nàng hơn giật mình.

-Ta giúp ngươi*cười ôn nhu*

Hoàng thường thấy người bên dưới liền nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. -Aiyo con gái ta tha
y đổi rồi.

Tất cả đều kinh ngạc. Cái vị trưởng công chúa này ngày thường không gần người a. Ai đến gần nàng ta có khi còn bị đông chết. Vậy mà lại chủ động đến gần đích nữ thừa tướng.

Cô cầm tay nàng từ từ lướt trên dây đàn. Âm thanh du dương, nhẹ nhàng, tươi mới. Tay thì chăm chỉ dạy nàng đàn còn mặt thì rút sâu vào trong tóc nàng hít lấy mùi hương.

-Ưm...*nàng thấy nhột liền rút cổ lại*

-Thật thơm nha. Tay cũng rất mềm, sờ rất thích*cô thản nhiên bình phẩm*

Sau khi vờn nhau qua lại một lúc lâu thì cô cũng chịu buông tha cho nàng. Ngừng đàn, tiếng vỗ tay vang dội. Dù sao đây cũng là trưởng công chúa không vỗ tay thì sẽ không sống yên với bệ hạ.

-Đúng là rất ngoan nha*cô xoa đầu nàng cười ôn nhu*

-Đa tạ công chúa quá khen*nàng cung kính*

Ai trở về chỗ người nấy. Đoàn Hân thì tức tối trở về. Tam hoàng tử nhìn nàng với anh mắt thèm thuồng thì cảm nhận được 1 luồng sát ý. Tự nhiên lại cảm thấy lạnh người. Hắn nhìn xung quanh thì thấy đôi mắt muốn giết người của cô.

Cuối cùng thì kế hoách của hắn cũng diễn ra. Tên nam chính Lý Thạch đã bỏ thuốc vào ly rượu khiến nàng mê mang nóng bức.

Nàng được người dìu vào 1 căn phòng. Nằm trên giường nàng không ngừng quằn quại cởi mở y phục.

Có tiếng mở cửa bước vào. Nàng vẫn miên man không biết gì. Người đó đến đỡ nàng dạy. Bàn tay lạnh lẽo khiến nàng dễ chịu ôm chằm lấy thân thể người đó.

-Nóng..nóng..quá.

-Sao vậy bảo bối muốn ta giúp sao?

-Ừm...giúp ta với..nóng.

-Là nàng nói đó nha*hôn nàng*

-Ưm...

2 thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường.

-Nàng nói xem ta là ai?

-Ưm..trưởng ...trưởng công chúa...

-Sao nàng biết....

-Mùi ưm..hương của người....

-Nhanh vậy đã nhớ rõ mùi hương của ta. Rất ngoan cần được thưởng nha. *tay bóp nắn ngực nàng*

-Ưm...nhẹ chút...ưm...đau

Cô ngậm lấy đầu ti của nàng. Tay dần đi chuyển xuống dưới hoa huyệt nàng đùa bỡn.

-Ưm...người đừng...ngấy nữa...không chịu nổi....ưm

-Vậy nàng muốn sao?*gian*

-Ưm ..vào trong ahh...bên trong..ngứa...ưm

-Được nha*đâm 2 ngón tay vào hoa huyệt nàng*

-Ahh...ưm đau....

-Ngoan chút ta liền giúp nàng thoải mái...

-Ừm*gật đầu*

Cô bắt đầu duy chuyển tay ra vào bên trong nàng.

-Khít như vậy là muốn kẹp chết ta sao?

-Ưm...không có.

-Ngoan như vậy*ngậm ti nàng+tay ra vào liên tục*

-Ưm..ưm~~~ưm...công chúa ...người chậm..chút...ta không theo kịp

-Gọi ta Thuỷ Thủy

-Thủy...ưm...Thủy...nhẹ chút..

Nghe nàng gọi thì cũng nhẹ lại nhưng lại đâm càng sâu hơn khiến nàng không ngừng rên rỉ

-Thủy...ưm...ahh...em...ra..ahhhh

Dâm thủy chảy dọc theo ngón tay cô mà tràn ra ngoài. Cô cúi xuống liếm sạch sau đó đưa lưỡi vào bên trong càng quét.

-Um...Thủy...em mới ra mà...đừng ...

Nàng cố đẩy đầu cô ra nhung không có sức nên đành nằm tận hưởng từng đợt liếm mút của cô. Cái lưỡi tinh ranh của cô ra vào ngày một nhanh hơn.

-Ưm sắp ...tới rồi....ahhhh

-Đúng là mĩ vị nha Tuyền Tuyền bảo bối.

-Người xấu xa quá*đánh nhẹ vào ngực cô*

Thế là lại 1 buổi tập kéo dài xuyên đêm. Nàng khổ không nói hết. Cô thì đâm rút liên tục với vô vàn tư thế làm nàng ra tới mơ hồ.

Nhưng ngoài phòng còn có người khổ hơn nàng. Hai nam nhân tay chân bị trói quỳ trên mặt đất nghe những âm thanh kích thích trong phòng truyền ra khiến đũng quần sưng to mà k thể giải quyết. Họ phải nghe âm thanh đó chịu cơn đau cả đêm dài lạnh lẽo.

Hôm sau cả thành đều truyền nhau. Tối qua Lý Thạch con trai Lý tướng quân và tam hoàng tử túng dâm quá độ không may qua đời. Trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Thứ nữ phủ thừa tướng thì đi hoà thân với bạo quân đất Bắc.

-Đích nữ thừa tướng- Đoàn Nghệ Tuyền đoan trang hiền thục, lễ độ, ngoan ngoãn, tài năng hơn người nay ban hôn cùng trưởng công chúa Dương Băng Di. Khâm thử.

Hôn lễ được tổ chức lớn nhất cả nước. Vải đỏ treo khắp cả hoàng cung .  Trưởng công chúa kết hôn cùng con gái thừa tướng đúng là truyện phi lí nhưng cũng không ai dám nói gì. Chỉ cần nghe xì xào bàn tán hoàng đế sẽ cho ngươi biết thế nào là phi lí.

-Ưm...Thủy..người nhẹ chút..ưm

-Đúng là yêu chết cái thân thể này bạch nguyệt quang của ta

-Ưm .ahhh.....ưm

Bên ngoài phòng tân hôn có 2 bóng người 1 là nha hoàn 2 là hoàng đế.

-Con gái ta có phải là quá khích rồi không. Bây giờ là ban ngày mà còn như thế.

-Bệ hạ, đây là thú vui của người trẻ a, không tiết chế được.

-Ừm. 

2 người lặng lẽ rời khỏi.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh