Bắc Tống
SXR: Cô cút ra ngoài cho tôi. Đừng lại gần tôi.
Fsj: Em ra ngoài cũng được nhưng chị nên ăn cơm rồi, đừng bỏ bữa sẽ không tốt.
SXR: Cô muốn tôi ăn.
Fsj: đúng
SXR: vậy cô thả tôi ra đi.
Fsj: không thể nào chị đừng bao giờ có ý nghĩ đó
SXR: vậy cô cút đi.
Fsj: chị nên nhớ chị còn gia đình cha mẹ, em chị. Nếu chị không ăn tôi sẽ kêu người giết bọn họ.
SXR:cô dám
Fsj:chị nói thử xem em có dám không.
SXR:*im lặng*
Fsj:ngoan há miệng ra*đút*
SXR:*ngoan ngoãn há miệng ăn*
Fsj:*cười ôn nhu*
Fsj:đúng là bảo bối ngoan của em*hôn má chị*
SXR:*ánh mắt đầy ghét bỏ+đưa tay trà xát má mình*
Fsj:đừng trà mạnh, sẽ đau*cười chua chát*
Sau khi ăn xong Tống Hân Nhiễm nằm xuống giường quay lưng về phía nàng. Nàng cũng hiểu rõ mà tự rời khỏi phòng đi đến căn phòng bên cạnh. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ 1 bức ảnh treo tường. Trong ảnh là nàng và chị nắm tay nhau cười vui vẻ lúc chị tốt nghiệp. Năm đó 2 người hạnh phúc biết bao nhiêu, yêu nhau bao nhiêu thì giờ chị hận nàng bấy nhiêu.
####
Vài ngày trước đột nhiên chị lại muốn cùng nàng chia tay. Nàng không chấp thuận bắt nhốt chị ở trong nhà. Chị chạy khỏi nhà do sự giúp đỡ của 1 người vệ sĩ. Kết quả khi tìm ra chị, nàng liền giết chết hắn trước mặt nàng.
SXR:Phùng Tư Giai cô chính là ác quỷ tại sao lại giết anh ta.
Fsj:hắn không biết thân phận nên phải chết.
SXR:cô bị điên rồi đúng không?
Fsj:đúng vậy em yêu chị đến điên rồi. Không phải lúc trước chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em, tại sao chị lại nuốt lời?
SXR:cô quá đáng sợ, tôi sợ 1 ngày nào đó cũng sẽ chết trong tay cô.
Fsj:em sẽ không bao giờ để chị bị bất cứ tổn hại gì.
SXR:vậy thì thả tôi ra đi.
Fsj:không thể nào*hét*
Chị có thể muốn mọi thứ trên đời trừ việc rời bỏ em*đi ra khỏi phòng đóng cửa lại*
SXR:*ngã khụy xuống đất*
Từ đó chị luôn chống đối nàng, không chịu ăn đều là nàng đem gia đình ra doạ chị. Mỗi lần thấy nàng chị đều doạ tự sát nên nàng cũng không dám đến gần. Mỗi tối nàng chỉ dám lén lút khi chị ngủ mà đến cạnh bên giường ngắm chị ngủ.
####
Sáng hôm sau
Fsj:*đi xuống nhà vô cùng kinh ngạc*
Vì thấy chị đang ở trong bếp nấu ăn.
SXR:em dậy rồi sao?
Fsj:ưm....ừm....
SXR:vậy mau ngồi xuống chị dọn cơm cho em ăn.
Fsj:*ngoan ngoãn ngồi xuống*
SXR:*dọn đồ ăn ra*
Trên bàn toàn là những món nàng thích.
Fsj:*nhìn chị 1 cách chăm chú*
SXR:em sao vậy? Sao cứ nhìn chị mãi?
Fsj:chị không hận em nữa sao?
SXR:hận em thì có tác dụng gì? Dù sao cũng không rời khỏi em được? Chúng ta trở về như trước có được không?
Fsj:được*cười vui vẻ*
SXR:em mau ăn đi.
Fsj:được*ăn*
Hôm nay Tống Hân Nhiễm rất vui vẻ cứ như trở về lúc trước vậy. Bồi nàng ăn cơm cùng nàng nằm xem phim.
Buổi tối 2 người nằm trên giường. Nàng ôm lấy chị từ phía sau, mặt rút vào sâu trong cổ chị. Mùi hương này đã rất lâu nàng không được ngửi qua. Nàng tham lam hít lấy mùi hương đó, tay siết chặt eo chị như muốn 2 thân thể hoà nhập vào nhau.
SXR:em sao vậy?
Fsj:không sao, chỉ là muốn ôm chị 1 chút.
Fsj:Nhiễm Nhiễm*khẽ gọi*
SXR:hửm
Fsj:mai chúng ta đi khu vui chơi được không? Em muốn cùng chị đi chơi
SXR:được vậy mai chúng ta đi chơi
Fsj: Nhiễm Nhiễm, chị có thể gọi tên em không?
SXR:Phùng Tư Giai?
Fsj:không phải
SXR:Giai Giai?
Fsj:*im lặng*
SXR:*cười* Tiểu Bắc
Fsj:em đây.
SXR:em thật ấu trĩ, ngủ đi mai chúng ta đi chơi
Fsj:được, ngủ ngon Nhiễm Nhiễm của em*hôn má chị*
Lần này không có ánh mắt ghét bỏ, cũng chẳng lấy tay lau đi mà chị chỉ im lặng nằm ngủ. Cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, 2 người đến khu vui chơi. Nàng vô cùng vui vẻ dắt tay chị đi khắp nơi chơi những trò chơi mà năm đó 2 người đã chơi. Cùng làm những việc 2 người đã từng làm năm đó. Cùng nhau nắm tay, cùng nhau chụp hình, cùng nhau vào nhà ma,cùng nhau chơi tàu siêu tốc,......
Lại qua thêm một ngày. Trên bàn ăn.
Fsj: Nhiễm Nhiễm em có thể hôn môi chị không?*nhỏ giọng*
SXR:*im lặng*
Fsj:không sao cả nếu chị không muốn thì không cần tự ép bản thân. *cười*. Ưm~~
SXR:*hôn lên môi nàng*
Đến khi chị muốn rời ra thì nàng lại bắt lấy gáy chị kéo dài nụ hôn hơn. Nàng cho lưỡi đảo quanh khoang miệng chị tham lam mà chiếm đoạt. Chị cũng không phản kháng mà phối hợp cùng nàng môi lưỡi giao truyền.
SXR:*đập vào vai nàng*
Fsj:*nhã ra*
Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của chị, nàng cưng chiều mà hôn lên má chị.
Fsj:"đúng là vẫn ngọt như vậy"
SXR:em...em mau ăn đi..*quay mặt chỗ khác*
Fsj:được*cười đầy sủng nịnh*
Nàng mỉn cười ăn hết bát mì chị làm cho mình, mắt chợt rủ xuống. Chị vẫn chăm chú nhìn nàng ăn với ánh mắt đầy dò xét.
Sau 1 lút thì cũng ăn xong bát mì nàng ngẫn đầu nhìn vào mắt chị. Giống như có chút chột dạ chị liền đứng lên cầm lấy bát
SXR:chị đi rửa bát
Fsj:*nhìn chị rửa bát với ánh mắt thâm trầm*
Chưa đầy 15p nàng đã ôm chặt ngực trái của mình mà đau đớn. Thấy nàng đau đớn như vậy chị cũng biết kế hoạch của mình đã thành công.
SXR:Phùng Tư Giai cô nên chịu quả báo của mình rồi.
Fsj:*nhìn chị* chị hận đến mức muốn giết em sao?
SXR:đúng vậy, tôi không thể để con ác quỹ như cô sống được. Cô phải chết thì gia đình tôi mới bình yên, tôi mới được tự do.
Fsj:*cố nén cơn đau từ ngực trái truyền đến*. Dù có thế nào đi nữa em vẫn yêu chị, mãi mãi yêu chị. Nhưng giờ em không còn sức để giữ lấy chị nữa. Em mệt rồi. Em trả tự do lại cho chị Nhiễm Nhiễm. Nhưng chị có thể trả lại trái tim cho em không.
SXR:cô cũng có trái tim sao? Cô đang nói chuyện khôi hài gì vậy? Kể máu lạnh như cô làm gì có trái tim*khinh bỉ*
Fsj:*cười* sao cũng được? Chị có thể cho em biết bao năm qua chị có yêu em không?
SXR:cô không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Fsj:*phun ra 1 ngụm máu tươi sau đó ngất lịm đi*
SXR:*rời khỏi nhà*
SXR:"tại sao hôm nay lại không có vệ sĩ , bảo vệ cùng người hầu cả quản gia cũng không thấy đâu"
Trong lòng chị khó hiểu vì trên đường chị rời khỏi Phùng gia lại không có 1 bóng người cứ như chỉ có 2 người sống ở đây vậy. Nhưng chị cũng không đặt nặng vấn đề này mà chạy 1 mạch về Tống gia. Bước vào nhà thấy gia đình vẫn còn khoẻ mạnh chị mới thấy nhẹ nhỏm trong lòng.
Tống ba: sao con lại trở về 1 mình Tư Giai đâu?
Cả nhà nghi hoặc nhìn chị.
SXR:ba kiếm cô ta làm gì? Cái con ác quỹ đó không nên sống.*giọng đai nghiến*
Tống mẹ:con đang nói gì vậy? Ai là ác quỹ? Ai không nên sống?
SXR:chính là Phùng Tư Giai cô ta rất đáng sợ, cô ta giết người không rớm tay, cô ta đáng chết. Cô ta còn bắt nhốt con uy hiếm con sẽ giết cha mẹ.
2 người già đưa mắt nhìn nhau. 2 người không thể tin những gì còn gái mình đang nói. Bắt đầu hốt hoảng.
Đồng thanh:vậy bây giờ Tư Giai đâu rồi? Con đã làm gì con bé ?
SXR:con đã giết cô ta rồi. Cô ta đáng chết.
Tống ba: trời ơi! Con đã làm cái quái gì vậy?
2 người tức tốc chạy ra khỏi nhà lấy xe chạy đến Phùng gia. Cả khu biệt thự to lớn lại không có 1 bóng người. 2 người chạy vào nhà, trên phòng bếp có 1 người đang gục đầu trên bên. Cả 2 đến gần thấy trên bàn có 1 vũng máu người nằm đó lại bất động. Tống mẹ tay run rẫy đặt lên mũi nàng kiểm tra kết quả không còn thở nữa. Bà sốc đến ngất đi. Tống ba vội đỡ lấy bà đưa đến bệnh viện.
Hôm sau báo đài đưa tin rầm rộ: Phùng tổng-Phùng Tư Giai chạy xe quá tốc độ đâm chết một chàng trai sau đó dùng thế lực ép chuyện này xuống. Nhưng sau 1 thời gian cây kim trong bọc cũng lòi ra cảnh sát ập đến nhà bắt giữ. Nhưng nàng đã sợ tội tự sát. Phùng thị và biệt thự Phùng gia đều được chuyển nhượng sang tên của vợ mình là Tống Hân Nhiễm.
Sợ tội tự sát quả thật là sợ tội tự sát.
Luật sư:cô Tống đây là giấy chuyển nhượng tài sản. Còn đây là đơn lí hôn, tiểu thư đã kí rồi chỉ cần cô kí nữa thì tất cả tài sản đều thuộc về cô, cô và tiểu thư không còn liên hệ gì nữa.
SXR:đơn li hôn? Tôi và cô ta đã kết hôn?
Luật sư:đúng vậy. Nhưng chỉ cần cô kí vào đây 2 người sẽ chính thức li hôn
SXR:tôi và cô ta làm sao có thể kết hôn?
Luật sư:không quan trọng nữa. Cô kí tên là được.
SXR:*dù không biết gì nhưng vẫn kí*
Luật sư:cảm ơn cô, tôi đi trước. Từ nay Phùng thị và biệt thự Phùng gia đều là của cô.
Chị không hiểu sao mình lại đi đến Phùng gia, bước vào nhà, đi khắp các căn phòng. Mở cửa căn phòng tối om đi theo ánh sáng nhỏ phía trong chị nhìn thấy một bức ảnh lớn. Trong đó là hình ảnh chị nắm tay nàng, cả 2 đều nở 1 nụ cười vui vẻ đầy hạnh phúc. Sao mình lại vui vẻ cùng cô ta chứ. Đi đến bàn đối diện, trên đó có 1 chiếc máy tính bên trên đang phát 1 video của cả 2. Cùng nhau đi học tiểu học, cùng đi học trung học rồi tới đại học sau đó là cùng nhau bước vào lễ đường. Chị không thể tin vào mắt mình. Đầu truyền đến 1 trận đau nhức kịch liệt, hàng loạt kí ức chạy qua đầu chị. Tất cả đều là khung cảnh ngọt ngào của mình với nàng.
####
Rầm...
SXR:mình tông chết người rồi.....Tiểu Bắc chị tông chết người rồi...
Fsj: Nhiễm Nhiễm chị bình tỉnh để em giải quyết chị đừng khóc nữa.
SXR:nhưng chị...*ngất*
####
SXR:Tiểu Bắc....mình...mình...đã làm cái gì vậy.... Là mình giết người không phải em ấy...nhưng tại sao mình....*ngất*
Chị được quản gia đưa đến bệnh viện qua vài tiếng phẫu thuật máu bầm trong não được lấy ra. Nằm trong phòng hồi sức.
SXR:*tỉnh*
Tống mẹ:con tỉnh rồi.
Tống ba:con có thấy chỗ nào không khoẻ không?
SXR:*im lặng*
Tống mẹ:Hân Nhiễm con sao vậy? Trả lời mẹ đi.
Tống Hân Nhiễm vẫn chỉ im lặng, trong mắt không có tiêu cự mà nhìn về phía trước. Không quá 3 ngày chị đã tự cắt cổ tay tự sát. Nỗi đau đớn khi chính tay giết chết người mình yêu, nó tàn nhẫn đến mức nào.
Trong lúc mơ hồ giữa sự sống và cái chết chị như được nhìn thấy người mình yêu
SXR:Tiểu Bắc em đến đón chị sao? Chị thật sự rất nhớ em*nước mắt cứ thế rơi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top