Bắc Tống

- Hôm nay là đám cưới con nhà hội đồng với con nhà phú thương nổi tiếng nhất vùng đó.

- Đúng đó.

- Đám cưới tổ chức lớn nhất làng ta rồi đó.

- Nghe nói con nhà phú thương vừa ngoan hiền lại xinh đẹp thì quá xứng lứa vừa đôi với cô cả nhà hội đồng rồi.

- Nhưng nghe bảo là do phú thương họ Phùng đó ép hôn.

Đám đông xôn xao bàn tán về đám cưới to nhất làng.

Cả 2 mặc hỉ phục tân nương bái thiên địa làm lễ thành hôn.

Phùng Tư Giai nhìn người đứng đối diện mình mà cười mãn nguyện. Đây là người mà nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu cuối cùng cũng được cùng cô kết hôn. Đây là kết quả của việc nàng doạ sống chết với cha mình mới đạt được.

Vài ngày trước:
-Cha. Còn muốn cưới chị ấy. Đời này chỉ cưới chị ấy.

Cha nàng bất đất dĩ đáp:-Con gái à cần gì phải cưỡng ép người khác chứ. Ta cũng đã đi hỏi cưới cô ta cũng đã không đồng ý.

-Con không cần biết. Con muốn làm vợ chị ấy. Cha phải cưới chị ấy cho con.

-Nếu không cưới được chị ấy thì còn chết cho cha vừa lòng. :*nói rồi nàng muốn đâm đầu vào tường*

*Cha nàng hốt hoảng cản lại*: Ayda con gái à con đừng làm chuyện ngu ngốc cha sẽ nghĩ cách. Ta chỉ còn mình con nên con đừng manh động được không.

-Ừm*nàng ngoan ngoãn đáp*
-Ngoan con gái ngoan*xoa đầu nàng*

Thế là ông Phùng dùng tiền bức ép ông hội đồng phải nhận cuộc hôn nhân này.

Trở về hiện tại:
Cô và nàng làm lễ xong thì nàng được đưa vào phòng tân hôn. Nàng ngồi trên giường tân hôn mà cười vui vẻ. Đây là cảnh tượng mà Phùng Tư Giai đã đợi từ rất lâu. Nhưng ai mà có ngờ...

-Ông hội đồng cô chủ mất tiêu rồi*tên người làm hớt hải chạy báo*

-Cái gì? Mau đi kiếm nó nhanh lên *ông hội đồng quát*

-Dạ*mấy tên người làm chạy khắp nơi tìm kiếm*

Cả đoàn người nháo nhào đi tìm cô, khách khứa xì xào bàn tán

-Quả thật là bị ép cưới a.

-Nếu không làm sao cô cả lại bỏ đi ngay trong ngày cưới như vậy chứ.

-Đúng là tội nghiệp cô Phùng, bị bỏ ngay trong ngày cưới thì sau này phải sống sao đây.

-Uk. Sẽ bị bàn tán mãi thôi.

Nàng ở trong phòng cũng nghe tiếng người náo động bên ngaoif liền bước ra. Bắt lấy 1 tên người làm hỏi: -Có chuyện gì vậy?

-Mợ cả...cô cả đi mất rồi*tên người làm sợ sệt trả lời*

Nàng như chết lặng mà buông tay thế là hắn liền chạy mất.

+"Chị ấy chạy rồi, thật sự chạy rồi, kết hôn cùng mình đáng sợ vậy sao" nàng ngồi sụp xuống

Cha nàng vừa chạy đến liền thấy nàng ngồi sụp xuống đất mà thất thần.

-Con gái à con không sao chứ đừng làm cha sợ được không.*ông Phùng nhỏ nhẹ hỏi*

Đợi một lúc lâu nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng: -Chị ấy thật sự không thích con, càng không muốn cùng con kết hôn, có lẽ con không nên bức ép để chị ấy bỏ đi. Cha con sai rồi sao?

-Con gái, con không làm gì sai cả là cô ta không biết hưởng phúc nên mới bỏ đi. Chúng ta mặc kệ cô ta được không?*cha nàng nhẹ nhàng khuyên bảo*

Nàng chỉ biết yên lặng mà khóc trong lòng ngực cha mình.

Không được bao lâu thì cha nàng bị cướp giết chết trong một chuyến đi buôn. Tài sản bị cậu mợ chiếm đoạt. Cha nàng mất, nàng lại không có tài sản trong tay nên cả làng đều thì nhau bàn tán dè biểu nàng nói nàng là kẻ không được chồng yêu, ăn ở không có đức nên bị chồng bỏ.
Người làm trong nhà hội đồng cũng không xem nàng ra gì. Lúc trước bọn họ còn sợ thế lực của cha nàng nhưng giờ cha không còn nàng liền bị bọn họ khinh miệt. Nàng ở trong nhà hội đồng không khác gì người ở. Nàng phải tự làm hết mọi công việc trong nhà từ lau dọn đến giặt giũ.

Thời gian thấm thoát trôi qua 3 năm.
-Này Tư Giai mày mau qua đây rửa chân cho tao. *Mợ 2 lớn giọng ra lệnh-vợ của cậu 2 nhà hội đồng*

Nàng ngoan ngoãn bưng thau nước tới, ngồi xuống rửa chân cho ả. Đây là công việc mới của nàng. Ả ta là con dâu được nhà hội đồng cưới về tháng trước. Mới về ả ta liền kiếm chuyện bắt nạt nàng đủ kiểu. Có khi còn không nể tình mà đánh nàng.

-Con chó nóng chết tao rồi*đạp nàng ngã*

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi để tôi thấy cáu khác*nàng cuống quýt đi lấy thau nước khác*

Đám người làm thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng không dám nói gì. Ả ta là mợ 2 nhà này còn đang mang thai nên vô cùng hóng hách. Bọn họ chỉ biết than khổ cho mợ cả nhà mình.

Nàng bưng 1 thau nước mới đến đặt chân ả vào. Ả liền đạp đổ thau nước, đứng dậy tát vào mặt nàng
*Chát*

-Mày muốn tao chết cống hay sao con chó. Cái thứ vô tích sự như mày không biết sống làm gì? Người đâu?*ả lớn tiếng quát*

-Dạ có con*người làm vâng dạ*

-Đánh nó cho tao, tạo sợ dơ tay. *ả nói rồi thản nhiên ngồi xuống*

Người làm tuy không nở nhưng cũng chỉ biết làm theo.
-Mợ cả, tôi xin lỗi*nhắm mắt lại đánh nàng*

Nàng chỉ biết nhắm mắt đón nhận bạt tay đó. Đây có vẻ đã là việc quen thuộc với nàng trong 1 tháng qua. Nhưng hôm nay có chút không đúng. Cơn đau rát đó không ập đến.

Tay người làm bị bắt lại, mở mắt ra liền quỳ xuống : -Cô chủ*run*

Nghe tiếng gọi cô chủ của người làm nàng liền quay đầu thì thấy đó thật sự là cô. Cô đã trở về.

-Các người đang làm gì?*giọng nói uy nghiêm không 1 độ ấm*

-Con...con..là mợ 2 biểu con đánh mợ cả.*run sợ*

Cô nhìn chầm chầm vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế nói: -Cô là mợ 2 của cái nhà này.

-Đúng vậy. Còn cô là ai*ả ta thản nhiên*

Bây giờ cô mới nhìn xuống người đang ngã dưới đất. Tiến đến nâng mặt nàng lên, 1 bàn tay đỏ chói in trên mặt, tức giận: -Cái thứ khốn nạn nhà cô*quay sang tát cho ả 1 cái trời gián*

Ả ngã dưới đất chửi toáng lên: -Mẹ kiếp cái thứ như cô mà dám đánh tôi. Cô có biết giá đình tôi giàu nhất vùng này không hả?*tức giận quát*

-Tôi không cần biết cô là cái thá gì. Cái thứ đàn bà điên như cô cần được dạy dỗ. Người đâu?*lớn tiếng*

-Vâng*đám người làm nhanh lẹ chạy đến*

-Lôi ả ta xuống nhốt vô nhà củi.

Ả bị đám hạ nhân lôi đi còn là oai oái:-Bọn mày bị điên hả dám bắt tao đợi chồng tao về là tụi bấy chết

Cô thản nhiên bế nàng lên đi về hướng phòng ngủ. Trên đường nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cô, gương mặt nàng trong đợi 3 năm qua. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt cô.

-Sao vậy*nhìn nàng*

Nàng không nói gì chỉ chăm chú sờ mặt cô. Cô cũng chỉ biết cười mà đi tiếp

Vừa vào phòng cô liền không kiềm được mà ngậm lấy môi nàng mà ngấu nghiến. Nàng có chút bất ngờ nhưng vẫn phối hợp với cô. Đây là việc nàng cầu còn không được sao có thể không phối hợp.

Thấy nàng phối hợp cô liền thả chân nàng ra để nó quắp lấy thân mình còn tay cô thì bợ lấy bờ mông căng tròn của nàng. Từ bước từ bước tiến đến bên giường. Cô vẫn tham luyến mà ngấu nghiến môi nàng. Hương vị ngọt ngào khiến cô không thể dứt ra được.

-Ưm~~*nàng khó thở đập vào vai cô thì cô mới chịu bỏ ra*

Đặt nàng lên giường rồi cô nằm đè lên người nàng. Rút sâu vào hõm cổ nàng mà liếm mút.

Bỗng cô dừng lại khi nghe tiếng nức nở của nàng

-Sao lại khóc rồi?*ôn nhu*

-Chị cút đi tôi không cần cái thứ bỏ rơi tôi*nàng vừa khóc vừa đẩy cô ra*

-Ngoan đừng khóc, tôi không bỏ rơi em. Không phải bây giờ tôi đã trở lại rồi sao?*ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của nàng*

-Tại sao năm đó chị lại bỏ đi?*thút thít*

-Còn không phải tại em quá mê người sao?*cô luồn tay vào trong áo mà xoa nắn ngực nàng*

-Ưm~~ chuyện đó thì liên quan gì đến việc chị bỏ đi?*nàng khó hiểu*

-Lúc đó em chỉ mới 15 tôi sợ không kiềm được mà làm thương em nên mới rời đi. Nhưng tôi lại không ngờ lúc tôi đi bọn họ lại đối xử với em như vậy*hối lỗi*

-Giờ tôi đã trở về, tôi sẽ yêu thương em không để ai bắt nạt em nữa có được không?*chân thành*

-Ừm *cảm động*

Cười gian, cúi xuống mút lấy đỉnh ngực nàng.

-Ưm~~ chị...

Không biết từ khi nào trên người đã không còn mảnh vải che thân. Bị cô mút đỉnh ngực tới rên rỉ không thôi.

-Nhiễm~~chị nhẹ ~~ chút....ahhhh....có chút đau..

-Chị xin lỗi do chị không kiềm được.

-Ngực em ngon thật đấy bảo bối. Không biết chỗ này có ngon không nhỉ.

Vừa nói tay cô vừa mò mẫm xuống hoa huyệt của nàng mà xoa nắn. Cảm giác ướt ác vô cùng kích thích.

-Ưm..Nhiễm...chị....đừng có như vậy...khó chịu ...ahhhh..

-Vậy chị phải làm sao đây*cười tà mị*

-Em cũng...không biết nữa...ngứa bên trong rất ngứa..ahhh

-Vậy em cầu xin chị đi. Xin chị thoả mãn em*ngón tay vờn quanh trước cửa động*

-Xin chị..ưm ..cầu xin chị..thoả mãn em ahhh

-Ngoan gọi chị bằng gì đây*hứng thú trêu chọc nàng nổi lên*

-Nhiễm nhiễm~~

-Không phải. Phải gọi là chồng*hôn hôn lên má nàng dụ dỗ*

-Chồng ơi..chồng thoả mãn em đi ahh em khó chịu quá

-Được chồng thoả mãn em*cho 2 ngón tay vào trong*

-Ưm~~đau quá chồng ơi em đau

-Ngoan thả lỏng ra liền không đâu nữa*tiến đến kéo nàng vào nụ hôn sâu*

Sau 1 lúc lâu:
- Động đi ahh khó chịu..

-Nghe vợ hết

Cô bắt đầu đi chuyển ra vào khiến nàng rên rỉ không dứt.

-Um~~ưm chồng ơi...ahhh...nhẹ chút...chậm lại ..

-Ưm chồng ơi...sướng...quá...chồng ơi. ...

-Thiệt quá dâm đảng mà*ra vào nhanh hơn*

-Ưm~chồng..có cái gì ...đó muốn ra.....ahhhhh.....

Rút tay ra. Trên tay toàn là nước tình của nàng. Ở trước mặt nàng cô đưa 2 ngón tay vào trong miệng với gương mặt thản nhiên. Nàng thì xấu hổ vô cùng.

-Chị ..ưm~

Chưa kịp nói đã bị cô hôn lấy, chiếc lưỡi nhanh chóng quét sạch mọi ngóc ngách trong khoan miệng nàng.

-Cảm thấy hương vị của mình thế nào*cười gian*

Nàng chỉ thẹn thùng im lặng

-Sao lại không trả lời. Chưa từng chạm quá nơi này sao?

-Chưa từng*nhỏ giọng*

-Ngoan đến vậy sao? Vậy giờ chúng ta vào việc chính nhé.

Nói rồi cô từ từ cởi hết đồ trên người mình. Nàng thấy vật to lớn giữa 2 chân cô liền che mắt lại không dám nhìn.

Thấy phản ứng dễ thương của nàng thì kéo nàng dậy để nàng đối mặt với vật to lớn kia.

-Ngoan mở mắt ra nào*nhẹ nhàng dụ dỗ*

Nàng ngoan ngoãn bỏ tay xuống mở mắt thì vật to lớn kia đập vào mắt nàng.

-Không thích sao?

-Không phải...

-Thẹn thùng?

-Ừm...

-Chúng ta là vợ chồng không cần thẹn. Ngậm lấy nó đi tôi khó chịu quá.*giả vờ khổ sở*

Thấy cô nói khó chịu liền ngoan ngoãn mà ngậm lấy nhưng vật đó quá lớn chỉ có thể ngậm được 1 nửa.

-Dùng tay của em*chỉ dẫn*

Nàng lấy tay mình vuốt ve phần còn lại.

-Ưm~miệng em thật ấm ahh bảo bối. Nhanh thêm chút...

Nàng dùng lưỡi liếm quanh quy đầu rồi hút vào nhã ra liên tục. Khoái cảm khiến cô bắn hết vào miệng nàng.

Cô đè nàng xuống giường dang rộng hai chân nàng ra.

-Chồng vào nhé...

Nàng nhẹ gật đầu. Cô cười đâm côn thịt vào trong hoa huyệt nàng, đâm xuyên qua tấm màng bảo vệ.

-Ưm đau..*rơi nước mắt*

-Ngoan thả lỏng 1 chút liền sướng.

Để yên 1 lúc thì Tống Hân Nhiễm bất đầu động hông. Đâm rút liên tục vào hoa huyệt nàng.

-Ưm~~...ahhhh....chồng..chậm ..chút...nhanh q..úa rồii ...

-Ưm ..ưm...ưm ..chồng ..sướng ..quá

-Chồng ...đâm...vợ sướng .. quá.. chồng ơi...

-Đâm chết em tiểu dâm đảng.

-Ưm ...sướng ..quá chồng ...em yêu..chồng nhất...ưm

-Yêu tôi thế nào*ra vào liên tục*

-Em yêu Nhiễm Nhiễm...em yêu..ưm..chồng nhất đời. ...

--Chồng cũng yêu vợ...yêu tiểu Giai nhà ta nhất ...

Cô càng ra vào nhanh hơn mạnh hơn đâm đến tận tử cung nàng.

-Chồng..em ra..aahhhhh..

Cô bắn hết vào trong tử cung nàng cùng nàng thoả mãn nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục ra vào.

-Nhiễm Nhiễm~~em mệt quá.. chồng..em mệt..chị dừng...ahhhh

-Em mê người như vậy chị không thể dừng được. Chị đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi.

-Em..ahh.aah..âha..ưm ..ưm. Ưm,..chị... Nhiễm Nhiễm..em yêu chị..ưm....

-Chị cũng yêu em....thật sướng...cái miệng nhỏ nhà em chơi thật sướng nha....nó khiến chị không dừng được

-Em cũng sướng..ahhh.....ưm....ahhh...ưm..

Thế là cô hành nàng cho đến sáng mới chịu nghỉ.

Sáng sớm nàng thức dậy liền nhìn thấy gương mặt nhung nhớ bao lâu nay không kiềm được mà xoa xoa hôn hôn. Cô động người một chút.

-Ưm...

Cô vẫn để côn thịt trong hoa huyệt nàng nên khi động càng khiến nó đâm vào sâu hơn. Nghe tiếng rên cô liền tỉnh, nhìn nàng.

Cô hôn nàng ngồi dậy để nàng ngồi trên côn thịt mình. Môi lưỡi giao truyền còn tay cũng không yên mà xoa nắn cặp mông căng tròn.

-Muốn chơi cưỡi ngựa không? Nhún đi.

Nàng nghe lời cô bắt đầu nhún nhẹ. Mỗi lần ngồi xuống côn thịt đều đâm sâu vào tử cung khiến nàng không nhịn được mà rên rỉ không ngừng. 2 khoả ngực lớn thì lên xuống theo nhịp nhún của nàng khiên cô không nhịn được 1 bên xoa bóp một bên ngậm vào miệng.

-Ưmm...chồng đừng cắn mạnh..như vậy ..đau em..

-Không cắn đâu em nữa chồng xin lỗi. *liếm mút đầu tư nàng*

Khoái cảm khiến nàng thích thú nhún không ngừng.

-Chồng ..sướng ...quá...em ra...ah....

Cô nhắn mạnh eo nàng xuống để quy đầu đâm vào tận tử cung. Một dòng nước ấm nóng bắn vào tử cung khiến cơ thể nhỏ run rẫy

-Vợ thật ngoan cũng thật ngon. Chồng rất thích.

Nàng vô lực gục trên vai cô. Cô bế nàng vào hồ tắm làm thêm vài lần rồi mới chịu bế nàng ra ngoài .

Ở nhà chính:

-Đứa nào là đứa nào bắt nhốt vợ tao. Má nó không muốn sống nữa mà.

Cô bế nàng vào đặt nàng ngồi trên đùi mình: -Là tao nhốt đó mày có ý kiến gì?

-Chị cả chị về rồi à*hắn sợ hải*

-Tao không về sao biết con chó cái này dám đánh vợ tao.

-Chị cả cô ta là cái thứ khốn kiếp sao có thể làm vợ chị.

-Tí

-Dạ cô chủ.

*Chát*

-Mẹ mày dám đánh tao*nhào tới Tí*

*Bóp*

Hắn ngã lăn dưới đất

-Hân Nhiễm sao con lại đánh em: ông hội đồng lên tiếng

-Nó hỗn láo với vợ con, không thể đánh sao?*lạnh tanh*

-Nhưng nó là em con.

-Nó mà không phải em con thì cha rước cái xác chó của nó rồi đó.

-Con đừng quá đáng.

-Cha đừng nghĩ việc mình làm không ai biết. 1 là cha giết 2 đứa nó còn không thì con không chắc đâu nha*cười khinh bỉ*

Ông hội đồng sợ xanh mặt, đám cướp năm đó là do ông sai khiến do không muốn bị nắm thóp và cướp hàng.

-Sao con biết.

-Cha làm việc có hơi cẩu thả thui. Ta đã thay cha xử lí rồi cha có nên đáp lễ không đây.

-Được. Người đâu đem 2 cái thứ súc sinh này đánh chết.

-Cha ..cha nói gì vậy...cha..*hắn là hét trong tuyệt vọng*

-Bảo bối chúng ta đi thôi.

-Con muốn đi đâu.

-Đi làm chuyện đại sự *nhìn nàng*

Nàng cũng nhìn cô cười.

-thì ra không phải cô cả bị ép cưới mà là cô cả không ép nổi dục vọng nên mới bỏ trốn

-uk nghe bảo cô cả không cho mợ cả xuống giường luôn mà.

-đúng đúng ăn cũng phải dính với nhau không rút ra được.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh