Chương 4. Hoàn

Mỗi ngày qua ngựa không ngừng vó chạy dài, thân thể dù mệt mỏi nhưng không thể bì được với sự nóng nảy trong lòng. Càng gần hơn với Tùng Giang Phủ, Khổng Tiếu Ngâm lại càng khẩn trương, nàng sợ cái người vẻ ngoài cường đại đó không đợi được mình.

Mỗi một ngày qua Khổng Tiếu Ngâm đều hối hận, tại sao lúc ấy lại ngây thơ đến thế? Tại sao không dụng hết toàn lực giữ Tiền Bội Đình lại? Tại sao sau tất cả lại trốn trong phòng tức giận?

Dù sao... Dù sao trước khi nàng rời đi, chạy tới ôm một cái cũng tốt mà...

"Tiểu thư, trước mặt đã vào tới thành. Người không phải nên đi trong vòng quang thành mua vài món đồ sao?"

"Không nên trì hoãn! Sau khi vào thành liền trực tiếp tới Tiền phủ."

"Hu."

Khổng Tiếu Ngâm được nha hoàn dìu xuống xe ngựa. Tiền Phủ cửa đóng chặt, nàng có chút chần chờ, sợ rằng một khi gõ cánh cửa này, thì ngay cả chính bản thân nàng cũng không tự gạt mình được.

Tiểu nha hoàn nhìn thấu Khổng Tiếu Ngâm đang do dự, định tiến đến gõ cửa. Chưa kịp thì cửa đột nhiên mở, quản gia Tiền Phủ đã vội vàng ra chào đón.

"Tiểu nhân ở đây chờ tiểu thư đã lâu..."

"Tiền Bội Đình đang ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp Tiền Bội Đình."

Rốt cuộc là cảm giác lo lắng đánh bật đi sự chần chờ, Khổng Tiếu Ngâm chạy lên bậc thềm, cũng không đợi quản gia nói thêm liền đi thẳng vào Tiền Phủ.

Nàng vốn tưởng rằng sẽ rất nhiều người đến thăm Tiền Bội Đình. Không nghĩ tới Tiền Phủ hôm nay không còn lão thái gia và lão gia, quyền thế đã sớm không còn như trước, ngay cả gia nhân trong nhà cũng vô tư lừa gạt dối trá, quả thực làm cho lòng người cảm thấy lạnh nhạt vài phần.

Quản gia của Tiền Phủ ở phía trước dẫn đường, xuyên qua phòng khách phía xa xa có thể nghe được tiếng ho khan Tiền Bội Đình. Quản gia lắc đầu đẩy ra một cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi.

Trong phòng ánh sáng rất ít, con người gầy gò trên chiếc giường kia khiến cho Khổng Tiếu Ngâm tan nát cõi lòng, vén lên chiếc rèm trắng, liền lộ ra một Tiền Bội Đình mặt mũi tiều tụy cực độ.

"Khổng tỷ tỷ.."

Tiền Bội Đình hẳn là đã sớm biết tin nàng sẽ đến đây, một chút cũng không ngạc nhiên, ngược lại miễn cưỡng nhếch môi cười một tiếng.

"Làm phiền tỷ lặn lội đường xa tới đây gặp ta, trong phòng này mùi rất khó ngửi. Ta kêu quản gia đem chút xông hương..."

"Không cần, ta kêu bọn họ ra ngoài cả rồi..."

Khổng Tiếu Ngâm dừng một chút, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thon gầy của Tiền Bội Đình, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Nàng rõ ràng từ lúc lên đường tới đây đã phát thệ, thấy Tiền Bội Đình thì tuyệt đối không được khóc. Nhưng ai biết được, nha đầu này mỗi một câu đều khiến cho nàng đau lòng.

Đã là lúc nào rồi, còn lo lắng mùi thuốc trong phòng sẽ khiến nàng không thoải mái?

Đã là lúc nào rồi, còn cố gắng gượng cười với nàng như vậy?

Khổng Tiếu Ngâm tình nguyện để một Tiền Bội Đình vừa thấy mình liền than thở thuốc thật khó nuốt, bị bệnh như vậy thật khó chịu. Chứ không phải là một con người yếu ớt nói cái gì "Làm phiền" rồi "Cực khổ" kia.

"Khổng tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, tỷ thừa biết ta không khả năng nhìn được tỷ rơi lệ mà. Tỷ khóc một cái liền để ta cảm thấy khó chịu... khụ..."

Tiền Bội Đình nhanh chóng lấy khăn tay vừa che trên miệng đem giấu sau lưng, nhưng vẫn không kịp, bị Khổng Tiếu Ngâm giữ lại. Mở ra nhìn một cái, khăn tay hiện lên một mảng đỏ thẫm khiến cho Khổng Tiếu Ngâm một phen cả kinh thất sắc.

"Người đâu a!"

Khổng Tiếu Ngâm hốt hoảng đứng dậy gọi gia nô, lại bị Tiền Bội Đình phía sau kéo lại.

"Khổng tỷ tỷ, ta không sao đâu. Cái này... là chuyện thường xảy ra rồi. Tỷ không cần đi, ngồi ở đây tán gẫu với ta một lát, ta cũng không có gì để làm."

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tiền Bội Đình, Khổng Tiếu Ngâm vẫn là không đành lòng, quay lại ngồi ở mép giường.

"À, ta có đồ muốn đưa cho tỷ." Tiền Bội Đình vừa nói, từ phía dưới gối lấy ra một chiếc khăn tay.

"Vốn là từ lúc về nhà đã bắt đầu thêu, kết quả lại phải học qua quá nhiều thứ, kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa thêu xong. Ta sợ là... bản thân không thích hợp thêu mấy thứ này, phần còn lại chỉ có thể nhờ Khổng tỷ tỷ giúp ta hoàn thành rồi."

Hình dáng trên chiếc khăn tay kia, giống chim nhưng cũng không phải là chim, giống vịt nhưng cũng không phải vịt. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm nhìn ra được, Tiền Bội Đình là muốn thêu một đôi uyên ương.

"Muội cái đứa nhỏ ngu ngốc này... Nha đầu ngốc..."

Tiền Bội Đình à! Khuôn mặt của muội tại sao trong mắt ta lại mơ hồ tới vậy? Cái tên ngốc này! Nha đầu ngốc! Ngốc không thể nào tả được! Muội suốt ngày chỉ biết chọc cho ta khóc thôi !!

Tiền Bội Đình thở dài, lau đi nước mắt lăn dài trên mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Khổng tỷ tỷ, thân thể của ta hiển nhiên ta là người rõ nhất. Quản gia mỗi ngày gạt ta, nói rằng uống thêm thang thuốc nữa liền khỏe lại. Số thuốc này ta cũng không nhớ rằng mình đã uống hết bao lần, nhưng có thể chống cự đến hôm nay để gặp được tỷ, đã là mãn nguyện rồi..."

"Muội nói nhăng nói cuội gì đó hả?! Muội ngốc như vậy, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không có chuyện! Tối nay ta đi khắp kinh thành tìm ra đại phu giỏi nhất cho muội, nhất định có thể chữa được! Khăn tay này ta không muốn giúp muội thêu, nhất định phải là chúng ta cùng nhau thêu. Nếu không phải là muội tự tay thêu xong, ta đây cũng không muốn nhận!"

"Được được được, đều nghe tỷ, chúng ta cùng nhau thêu."

Tiền Bội Đình an ủi Khổng Tiếu Ngâm hệt như dỗ dành tiểu hài tử vậy, nàng thật sự không muốn người kia vì mình mà rơi lệ.

Trong những ngày kế tiếp, sáng sớm Khổng Tiếu Ngâm vừa mở mắt đã đi tới nhà bếp nhìn chằm chằm gia nhân nấu thuốc, sợ bọn họ có sơ suất gì. Sau đó chờ Tiền Bội Đình mở mắt liền đút nàng uống thuốc, cùng nàng nói chuyện phiếm. Buổi tối thì ngủ trong phòng của Tiền Bội Đình, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Tiền Bội Đình nói nàng bây giờ như bị mùi thuốc xông mỗi ngày vậy, hương thơm trên người cũng không còn nữa. Khổng Tiếu Ngâm liền nói lúc này mới tốt, cả người nàng đều là mùi thuốc, Tiền Bội Đình sẽ khỏe lại nhanh hơn.

Mỗi đêm Tiền Bội Đình đều cẩn thận không dám ho thành tiếng, nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm mỗi lần nghe được tiếng ho khan nho nhỏ kia, đều khóc thêm một lần.

Khăn tay kia một lần nữa bị đưa về khung thêu, đôi uyên ương này thường chỉ có năm ba ngày là có thể hoàn thành, nhưng lần này ước chừng phải kéo dài đến nửa tháng mới thêu xong.

Buổi sáng hôm đó, Khổng Tiếu Ngâm vẫn như thường ngày rón rén chạy vào bếp nấu thuốc, nhưng mà, chén thuốc kia cũng không có cơ hội đưa tới miệng của Tiền Bội Đình.

Chén thuốc bên mép giường bị đại phu đạp bể, người đó tiếc hận thu hồi hòm thuốc, bước tới cạnh Khổng Tiếu Ngâm sớm đã đờ đẫn đứng ở một góc.

Tiền tiểu thư ra đi rất thanh thản..

Đại phu là nói như vậy, nhưng Khổng Tiếu Ngâm một chữ cũng không nghe được. Bên tai nàng duy chỉ có mỗi tiếng cười của nha đầu ngốc kia sang sảng cạnh bên.

A, cái tên ngốc nhà ngươi! Ở đó cười cái gì chứ? Muội vẫn còn đang bệnh đó! Mau dậy mà ngoan ngoãn uống thuốc a~ Mau tỉnh dậy đi...

Người thường có lẽ sẽ đem nước mắt khóc đến cạn kiệt đi, thế nhưng Khổng Tiếu Ngâm mặt không biến sắc, chỉ lặng lẽ vuốt ve chiếc quan tài gỗ kia.

Vì Tiền Bội Đình là cô nương chưa xuất giá nên không thể nào táng vào mộ tổ tiên. Khổng Tiếu Ngâm liền mời một thầy phong thủy, cuối cùng quyết định chọn lấy miếng đất ngay dưới một cây đại thụ gần mộ tổ tiên của Tiền Bội Đình mà hạ táng nàng.

Bảy ngày sau khi hạ táng, Khổng Tiếu Ngâm luôn nằm trên giường của Tiền Bội Đình, suốt một đêm đều ở đây cưỡng ép mình chìm vào giấc ngủ. Bởi vì nàng nghe nói bảy ngày đầu này, người vừa mất sẽ về báo mộng. Lệ trên mặt ướt đẫm rồi khô đi, vừa mở mắt thì trời cũng đã sáng. Những đêm này, một lần Tiền Bội Đình cũng không hề xuất hiện trong mộng của nàng, xem ra nàng cũng quá mê tín đi..

Như vậy cũng tốt, mà nói đến chuyện tốt, cũng là đến lúc phải về nhà rồi.

Tiền Bội Đình ra đi lần này, Tiền Phủ không còn ai đảm nhiệm chủ sự, bọn hạ nhân chạy tới chạy lui, bỏ lại một Tiền Phủ lặng lẽ vô vị sừng sững ở đó. Khổng Tiếu Ngâm tỉ mỉ đi khắp các nơi trong nhà, nàng dốc toàn lực cảm thụ khí tức của Tiền Bội Đình còn lưu lại nơi đây. Nàng thật không dám tưởng tượng, hôm nay trừ một tấm bia đá, còn lại cũng không có thứ đồ gì có thể chứng minh cho người khác biết rằng Tiền Bội Đình đã từng tồn tại. Khổng Tiếu Ngâm trên đường trở về Quan Đông, trong đầu còn đang suy nghĩ.

Mình mệt mỏi như vậy, tại sao lại không có bệnh? Tại sao ban đầu lại buông lời hẹn ước... Để rồi vẫn là không cách nào thực hiện được ...

Khổng lão gia vốn muốn chờ Khổng Tiếu Ngâm quay lại liền bắt tay lo chuyện hôn sự cho nàng. Không nghĩ tới chỉ đi một chuyến Tùng Giang Phủ, Khổng Tiếu Ngâm giống như mất đi nửa phần hồn vậy. Mỗi ngày luôn là si ngốc ngồi ở trong phòng, hỏi nàng chuyện gì cũng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Khổng lão gia nào có biết ngôi mộ nhỏ tại Tùng Giang Phủ kia không chỉ là nơi nữ nhi của huynh đệ mình ngã xuống, còn là nơi chôn cả tâm can của Khổng Tiếu Ngâm.

"Lão gia, Lục Gia của Tùng Giang Phủ phái người tới."

"Lục gia? Chẳng phải là địch thủ với Tiền Gia sao? Tổ tiên ta cùng Lục Gia cũng không có liên quan tới nhau, hôm nay vì sao lại phái người tới?"

Khổng lão gia vuốt râu suy tính.

"Mời vào đi."

Bọn hạ nhân của Lục Phủ mang rất nhiều rương lễ vật tới Khổng Phủ. Đi đầu là lão quản gia, xá một cái cùng Khổng lão gia hàn huyên mấy câu liền trực tiếp nói rõ ý đồ —— Lục thiếu gia đi ngang qua Tiền Gia, nhìn thấy cửa phủ rộng mở là hết sức kinh ngạc, tò mò đi vào. Tiếp lại thấy dưới tàng cây lá rơi đừng hồi lại có một nữ tử thân vận bạch y đứng ngay tại đó, Lục thiếu gia nhất thời nhìn đến ngây người, không muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt liền lặng lẽ trốn ra ngoài.

Trở về phủ làm cách sao cũng không quên được dung nhan ấy, vì vậy phái người đi khắp nơi dò hỏi. Mới biết được nữ nhân này là đại tiểu thư của Khổng Gia danh môn ở Quan Đông, liền cho người sửa soạn hậu lễ đến cửa cầu hôn.

Khổng lão gia ngược lại là không có ý kiến gì, dẫu sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối. Lục thiếu gia cũng đến tuổi cập kê, cũng chưa thê thiếp, chẳng qua là không biết Khổng Tiếu Ngâm có nguyện ý hay không.

Tuy nói hôn nhân vốn là do cha mẹ định đoạt, nhưng Khổng lão gia chỉ có độc nhất Khổng Tiếu Ngâm là con gái, sủng ái tận trời. Cho nên nếu là Khổng Tiếu Ngâm không muốn, cuộc hôn nhân này chỉ đành bỏ qua.

Khổng lão gia không nghĩ tới Khổng Tiếu Ngâm sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nếu như nữ nhi đã đồng ý, bản thân cũng không có ý kiến gì. Vì vậy liền lập tức chuẩn bị của hồi môn cho nàng.

Con gái gả xa, cha mẹ khó tránh không đành lòng, tình cảnh này vốn là nên khóc sướt mướt, thế mà Khổng Tiếu Ngâm không nói câu nào, một giọt lệ cũng không rơi. Mặc giá y lên kiệu hoa, náo náo nhiệt nhiệt cùng đoàn rước dâu trở về Tùng Giang Phủ.

Khổng Tiếu Ngâm chưa từng nghe qua Lục thiếu gia gì đó. Nàng chấp nhận gả đi xa nhà cũng chỉ vì một lý do.

Bởi vì nơi đó là Tùng Giang Phủ.

Bởi vì nơi đó đã từng có Tiền Bội Đình.

Nàng đã thử quên đi người kia, thế nhưng nàng phát hiện nàng không cách nào làm được. Chi bằng trở lại nơi thương tâm này, ít nhất cũng có thể bước đi trên con đường người đã từng đi, ngắm nhìn bầu trời hàng ngày người đã từng ngắm ...

Khổng Tiếu Ngâm gả tới Lục Gia đã hơn một tháng, mẹ của Lục thiếu gia thấy bụng của nàng một chút động tĩnh cũng không có, rất kỳ quái. Buổi tối liền phái tiểu nha hoàn len lén đi theo, lúc này mới phát hiện con trai của mình mỗi đêm đều ngủ dưới đất, từ đầu đến cuối cũng chưa biết đến chuyện động phòng. Lục mẫu vô cùng giận dữ, nhưng lại biết con trai mình rất thích nữ nhân này. Không có cách nào chỉ có thể để cho gia nhân bỏ thêm xuân dược vào bánh hoa đem tới cho nàng, giúp cho Lục Phủ có người nối dõi.

Buổi chiều Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người ngồi bên cửa sổ, bỗng nhiên mây đen giăng đầy trời, tiếng sấm rền vang. Một tia chớp chiếu sáng cả căn phòng mờ tối, ngọn nến trên bàn từ từ cháy, bên cạnh đó xuất hiện bóng người ngày đêm khiến cho Khổng Tiếu Ngâm nhớ mong.

"Tiền...Tiền Bội Đình?" Khổng Tiếu Ngâm không hề thấy rõ mặt đối phương, nhưng trực giác nói cho nàng biết, đây chính là Tiền Bội Đình.

Bóng đen trầm ngâm một hồi lâu, nhẹ nhàng nói.

"Khổng tỷ tỷ, ta không thể ở đây lâu. Phải nhớ lấy, tối nay không được ăn bánh hoa... Còn nữa, hãy quên ta đi... Tâm ý của tỷ ta hiểu rất rõ, nhưng hai người chúng ta không có cách nào cùng chung một chỗ. Huống hồ hôm nay lại là âm dương cách biệt.."

"Lục thiếu gia là người tốt, tỷ hãy cứ an tâm cùng hắn sống qua ngày đi. Ta cùng tỷ nếu như có duyên, kiếp sau sẽ còn gặp lại..."

Còn chưa để Khổng Tiếu Ngâm mở miệng, bóng đen kia chỉ lóe lên một cái rồi tan biến.

"Tiền Bội Đình!"

Khổng Tiếu Ngâm đứng trên băng ghế thét lên, mưa gió từ đâu ập tới, sấm chớp vang dội. Nếu không phải ngọn nến trên bàn vẫn đang sáng, Khổng Tiếu Ngâm thật sẽ cho là nàng chỉ vừa trải qua một giấc mộng mà thôi.

Khổng Tiếu Ngâm cười khổ nhặt lên chiếc khăn dưới đất, vuốt ve đường nét họa tiết chẳng giống uyên ương kia.

"Muội cái tên ngu ngốc này, không còn ở nhân thế nữa cũng một mực bao bọc ta như vậy. Nói xem ta làm sao có thể quên được muội đây?"

"Còn nữa, muội chính là kẻ dù học bao nhiêu đi nữa thì thêu cũng quá khó coi đi, không ai thêu xấu bằng muội hết! Nếu là có kiếp sau, ta nhất định đem muội dạy dỗ cho thật tốt."

Sau bữa cơm chiều, nha hoàn quả thật đem bánh hoa tới, Khổng Tiếu Ngâm ngược lại là cười rất vui vẻ, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng. Sau khi ăn xong liền đem gia nhân đuổi ra ngoài, để nguyên y phục ngã xuống giường mà ngủ.

"Nghe nói, Lục thiếu gia mùa đông năm ngoái lấy vợ, không rõ lý do tại sao lại phát điên. Nghe gia nhân Lục Phủ nói, nàng ta cả ngày lẫn đêm ở trong phòng cầm một chiếc khăn tay hồ ngôn loạn ngữ, luôn miệng kêu tên của tiểu thư Tiền Gia, e là bị quỷ nhập rồi."

"Đừng có nói bậy, ta nghe nói là tiểu thư Phùng Gia ái mộ Lục thiếu gia, mua chuộc người chuốc thuốc trong bánh hoa khiến cho người thường liền biến thành kẻ khờ. Ầy, chuyện của mấy kẻ có tiền chúng ta không nên nhúng tay vào, đi thôi đi thôi."

Lại qua mấy ngày, Lục Phủ mang ra một cỗ quan tài, nghe đâu là con dâu Lục Gia phát điên treo cổ tự vẫn. Người tự sát vốn là không được táng vào mộ tổ tiên, Lục thiếu gia không còn cách nào, chỉ đành dựa theo trang giấy Khổng Tiếu Ngâm lưu lại trước khi đi, đem nàng chôn dưới một gốc cây. Nơi đó còn chôn thêm một người khác, chính là vị tiểu thư qua đời đã được một năm của Tiền Gia, Tiền Bội Đình.

...

...

"Chào cậu, tên cậu là gì a?"

"Tớ là Tiền Bội Đình. Còn cậu?"

"Chị là Khổng Tiếu Ngâm, so với cưng lớn hơn nhiều a~ Vậy kêu là chị đi."

"Không cần phải vậy đâu, em sau này gọi chị Tiêu Âm tỷ là được rồi."

...

...

"Khổng Tiếu Ngâm, em chắc là đã sử dụng hết may mắn cả đời của mình để gặp được chị."

"Tiền Bội Đình, nếu như em nói gặp được chị chính là tiêu hao vận khí cả đời của em. Vậy thì em chính là phúc của chị tu được từ kiếp trước, kể cả kiếp này đều bị em ăn đến gắt gao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top