Chương 2

Tiền Bội Đình ngoan ngoãn đi theo Khổng Tiếu Ngâm vào phòng của nàng. Trong phòng bày biện trang trí cũng không mấy phức tạp, mấy món đồ sứ cổ quý giá được xếp ngay ngắn trên kệ, một cây cổ cầm dựng ngay góc phòng, trên tường treo một bức tranh sơn thủy. Rèm che sắc phấn hồng bên cạnh bàn trang điểm, còn có một chiếc gương đồng rất to, kèm theo đó là son phấn được bài trí ở trên.

Tiền Bội Đình đột nhiên trước mắt sáng lên, chạy tới chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ cầm lên món đồ đang thêu dở.

"Oa, Khổng tỷ tỷ, đây là do tỷ thêu sao? Nhìn thật đẹp a~ Khổng tỷ tỷ, có thể dạy ta thêu không?"

Khổng Tiếu Ngâm sững sờ một chút, lòng thầm nghĩ.

Trước một giây còn đang tự trách mình hôm qua đường đột, qua hôm nay lại tùy ý như vậy. Thôi thôi.. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, cứ thuận theo nàng ta là được.

Suy nghĩ tức thì đáp một tiếng, đoạn bước lên phía trước giúp nàng chuẩn bị kim châm.

Mới ngưng dạy một lúc, Tiền Bội Đình liền sẽ kêu gào: "Nữa đi nữa đi!!"

Sau đó cầm lên khung thêu cùng kim chỉ, tự mình bắt đầu. Khổng Tiếu Ngâm cũng không nói nhiều, tiếp tục thêu cho xong đồ của mình. Tình cờ ngẩng đầu liếc thấy Tiền Bội Đình phía đối diện, cả người nam trang còn chưa thay, cầm kim khâu mặt đầy nghiêm túc. Nàng nhìn trộm thêm mấy lần, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

"Khổng tỷ tỷ! Mau đến xem đi, ta thêu rất đẹp a!"

Khổng Tiếu Ngâm đối với Tiền Bội Đình hồ nháo như vậy sớm đã thành thói quen, nhẹ nhàng buông xuống vật đang cầm trên tay, đi về phía Tiền Bội Đình mặt đầy đắc ý kia.

"Cái này ..."

Trên mặt vải trắng tinh kẹp trong khung gỗ thêu là một cái vòng tròn, bên trong vòng tròn là hai điểm đen thui cùng với một đường cong xiêu vẹo.

"Đây là... Mặt cười hả?"

"Haha, Khổng tỷ tỷ, tỷ thật sự nhìn ra được a~ Có thể nói ta rất có thiên phú đi." Tiền Bội Đình vui vẻ đem miếng vải gỡ xuống.

"Cái khăn tay này ta cầm đi trước, đợi sau này ta thêu đẹp rồi lập tức sẽ tặng cho tỷ."

Tiền Bội Đình hoàn toàn coi thường vẻ lúng túng Khổng Tiếu Ngâm, tung tăng nói câu tạm biệt rồi quay về.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, Tiền Bội Đình bất tri bất giác đã ở Khổng Phủ được gần nửa tháng. Tiền lão gia báo đúng một tin bình an tới, dạy dỗ Tiền Bội Đình nào là ăn nói cẩn trọng, nào là không nên gây sự, nói rằng Thất Tịch sẽ tới đón nàng về Tùng Giang Phủ.

Trong chuyện này là Tiền lão gia lo lắng hơi quá, mười mấy ngày này Tiền Bội Đình đi đi lại lại như là tăng thêm cho Khổng Phủ một tia sinh khí, Khổng Phủ từ trên xuống dưới ai cũng vô cùng thích nàng, bao gồm cả Khổng Tiếu Ngâm .

Vốn là muốn tùy ý đối phó với vị tiểu thư Tiền Gia ồn ào tăng động này, về sau là có thể trở về làm một Khổng Tiếu Ngâm thanh tịnh lúc xưa. Vậy mà bây giờ mỗi một ngày trôi qua, chuyện bắt buộc phải làm chính là sáng sớm ngồi một bên ngắm Tiền Bội Đình luyện công, thời gian còn lại trong ngày cũng là cùng Tiền Bội Đình dính chung một chỗ, mặc dù trên mặt nàng luôn chưng ra bộ mặt chán ghét chê bai, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao thì tiểu nha đầu này đôi khi ngốc ngốc cũng rất khả ái.

"Khổng tỷ tỷ, ngày mai chính là Thất Tịch, có thể hẹn tỷ đi thả hoa đăng không?"

"Không được, cha chắc chắn không đồng ý việc ta và muội đi ra ngoài, huống chi còn là ban đêm."

Tiền Bội Đình bắt được trên mặt Khổng Tiếu Ngâm có một tia khát vọng, nắm lấy tay nàng vỗ nhè nhẹ.

"Yên tâm đi, ta có biện pháp."

Bên ngoài chợ phồn hoa náo nhiệt, Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên là muốn đi ngắm thử. Mặc dù Khổng lão gia đối với nàng là luôn luôn sủng ái, nhưng gia quy vẫn là không thể phạm phải, cho nên Khổng Tiếu Ngâm mỗi ngày Thất Tịch vẫn chỉ là "Phù Châm Cầu Xảo" (Nghe qua nhưng chưa được chứng kiến).

Khổng Tiếu Ngâm đối với đề nghị của Tiền Bội Đình vô cùng động tâm, nghe nàng nói có biện pháp, bản thân cũng chỉ gật đầu đáp ứng.

Ngày hôm sau, Tiền Bội Đình nhờ tiểu nha hoàn đưa tới cho nàng một tờ giấy: Tối nay canh hai gặp ta ở dưới cây đào sau Hậu Hoa Viên sau khi xem xong lập tức đốt.

Khổng Tiếu Ngâm một chút là bật cười thành tiếng, Tiền Bội Đình này làm cái gì thần thần bí bí, không biết lại bày ra trò tinh ma gì.

Mặc dù Khổng Tiếu Ngâm đã chuẩn bị sẵn tâm tư không thể nào ra khỏi nhà. Nhưng đến canh hai, nàng vẫn dựa theo ước định đã đặt, rón rén tìm chỗ nấp phía sau cây đào ở Hậu Hoa Viên.

Khổng Tiếu Ngâm mới vừa đứng yên ổn, sau lưng lại có một cánh tay vỗ lấy vai nàng, sợ đến chút nữa thét thành tiếng.

"Doạ chết ta rồi!"

Xác định người phía sau là Tiền Bội Đình, Khổng Tiếu Ngâm nhỏ giọng trách cứ, hung hãn đánh quyền liên tiếp vào vai nàng.

"Phụt.. Khổng tỷ tỷ lá gan thật nhỏ nha."

Tiền Bội Đình bị ăn đập rất đau nên phải xoa xoa vai, nhưng ngoài miệng vẫn không quên chế nhạo Khổng Tiếu Ngâm. Nàng nhìn người kia từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày.

"Không được không được, tỷ mặc y phục này không ra ngoài được đâu. Tỷ về phòng trước đi, ở trong đó đợi ta một lát.."

Khổng Tiếu Ngâm bất đắc dĩ nhìn lấy Tiền Bội Đình nhỏ giọng chạy đi mất, lắc đầu một cái liền trở về phòng. Chỉ trong phút chốc, Tiền Bội Đình nhanh chóng lẻn vào phòng, đem một bộ y phục khác dúi vào tay Khổng Tiếu Ngâm.

"Mau thay đi, thay xong ta giúp tỷ làm tóc."

"Muội... muội trước hết quay đầu qua chỗ khác đi đã!"

"Đều là nữ nhân cả thôi, cần gì xấu hổ như vậy." Tiền Bội Đình nhỏ giọng thì thầm, xoay lưng về phía Khổng Tiếu Ngâm.

Phía sau kia một trận thanh âm rơi rớt tới lui ập tới, Khổng Tiếu Ngâm mới thở dài.

"Tới giúp ta bó ngực..."

Ánh trăng xuyên thấu qua tán trúc bên cửa sổ, rọi thẳng lên người Khổng Tiếu Ngâm, mờ ảo ảo phác lên dáng người uyển chuyển của nàng. Tiền Bội Đình sau khi xoay lại nhất thời nhìn đến ngây người, không biết làm sao lại đứng ngẩn ra một chỗ. Đợi đến khi nàng tỉnh hổn, Khổng Tiếu Ngâm đã sớm không nhịn được nữa, giậm chân thúc giục nàng nhanh lên.

Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy, hương thơm trên người Khổng Tiếu Ngâm không ngừng len lỏi vào mũi nàng. Tiền Bội Đình chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, rõ ràng đều là thân nữ tử, phản ứng như thế này quả thật làm cho nàng có chút sợ hãi. Qua loa giúp Khổng Tiếu Ngâm bó ngực thật kỹ, nàng vội vàng quay đầu, không dám nhìn lấy bóng lưng đã khiến nàng một mặt đỏ gay kia nữa.

Đợi Khổng Tiếu Ngâm thay xong y phục, Tiền Bội Đình liền dựa vào ánh trăng sáng giúp nàng thắt tóc, sau đó dắt nàng tới bờ tường Hậu Hoa Viên. Nhẹ nhàng đem hai tay của Khổng Tiếu Ngâm bám vào cổ mình, còn bản thân thì ôm chặt lấy eo đối phương

"Ôm chặt lấy ta."

Vừa nói liền đạp nhẹ tường rào, chỉ ba bước liền nhảy ra khỏi Khổng Phủ. Tiền Bội Đình cúi đầu nhìn một chút Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt há hốc miệng nép sát ngực mình, có chút cưng chìu vỗ vỗ đầu nàng.

"Khổng tỷ tỷ, buông tay đi, chúng ta ra ngoài rồi."

Chợ đêm ngày Thất Tịch đương nhiên là phá lệ náo nhiệt, trong thành giăng đèn kết hoa, các sạp hàng rong ven đường lớn tiếng rao hàng. Chưa bao giờ trải qua việc này, Khổng Tiếu Ngâm đã sớm nhìn hoa cả mắt, cái này cũng muốn sờ một cái, cái đó cũng muốn nhìn một chút.

Khổng Tiếu Ngâm trong tay cầm kẹo hồ lô đột nhiên bị giọng cười bên cạnh mình làm cho tỉnh, nàng căm tức nhìn lấy người đang hướng mình cười đến ngây ngốc kia.

"Muội cười cái gì!"

"Không có gì đâu, chẳng qua ta cả thấy Khổng... thiếu gia tối nay khả ái lạ thường nha, hahahaha."

Khổng Tiếu Ngâm bị nói như vậy, trong nháy mắt liền ngại ngùng đỏ mặt. Nàng cắn môi, hướng về phía chân Tiền Bội Đình hung hãn đạp một phát, đau đến mức Tiền Bội Đình muốn khóc thét.

Dọc đường đi, Khổng Tiếu Ngâm cũng không để ý tới Tiền Bội Đình mỗi một bước là xin lỗi "Khổng thiếu gia" gì nữa, tự mình lựa chọn vài món đồ chơi nhỏ ở ven đường.

"Đi! Đi thả hoa đăng thôi!"

Không biết Tiền Bội Đình từ lúc nào đã mua hai cái hoa đăng, không nói lời nào liền nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm đang chọn mặt nạ ở bên kia, một đường kéo nàng thẳng tới bờ sông.

Đây là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy dòng sông quen thuộc chốn kinh thành này đẹp đẽ đến vậy. Nhìn hoa đăng trôi lơ lửng trên sông kèm theo ánh đèn mờ mờ lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, còn cả bóng hình người bên cạnh mi thanh mục tú theo ánh đèn rọi xuống sông khiến nàng càng thêm phần mê người.

Nhìn Tiền Bội Đình đang giúp mình thắp sáng hoa đăng, Khổng Tiếu Ngâm cười ngây ngô nghĩ.

Thất Tịch vốn là các cặp tình nhân cùng nhau trải qua, bất quá có thể cùng muội trải qua cũng rất tốt. Chỉ tiếc là... Thất Tịch vừa qua, muội cũng phải rời khỏi đây...

"Cám ơn." Khổng Tiếu Ngâm lặng lẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt.

"Hử ? Giữa hai ta mới không cần phải khách khí như vậy đâu. Khổng thiếu gia, đừng có quên chuyện cầu nguyện nha."

Tiền Bội Đình làm mặt quỷ, đem hoa đăng đã thắp sáng đưa cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Nguyện vọng của ta... chính là có thể cùng muội mãi mãi bên nhau."

Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm cùng lúc mở mắt, đưa hoa đăng chậm rãi đẩy vào dòng nước đang trôi lênh đênh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top