Chương 2

Xua tan đám dân tỵ nạn, Từ Tử Hiên đem tiểu khất cái bế lên ngựa, thận trọng ôm nàng vào lòng. Mặc dù tiểu khất cái vừa dơ vừa bốc mùi, cả người trên dưới đều là bùn đất. Từ Tử Hiên trên mặt cũng không lộ ra một chút chê trách, ngược lại còn có một tia hưởng thụ. Khóe miệng từ đầu đến cuối đều là treo lên một nụ cười.

"Kế hoạch hôm nay hủy bỏ, mau chóng quay về thành."

Quay đầu hướng về phía phó quan nói xong, mắt lại nhìn người đang ủ trong ngực mình, xiết chặc áo khoác ngoài.

Trời lạnh như thế này, đừng có mà cóng đến phế luôn đấy . .

"Nhưng mà, tư lệnh . . ."

"Không nhưng nhị gì cả, lập tức trở về."

Không đợi phó quan phản bác, trực tiếp quay ngựa bỏ đi.

Phó quan còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy biểu tình của Từ Tử Hiên chính là không cho hắn phản đối, nên cũng không mở miệng nói nữa. Chẳng qua là lén nhìn chằm chằm tiểu khất cái kia, cầu mong rằng nàng không phải là gian tế được phái tới nhằm mưu hại tư lệnh. Nếu vậy thì không thể nhịn nữa, dù cho có nói gì nữa thì cũng phải giết nàng.

Trở lại bộ tư lệnh, Từ Tử Hiên trực tiếp đem tiểu khất cái bế vào trong phòng, phân phó cho mọi người giúp nàng tắm rửa, còn sai bảo nha hoàn lập tức ra ngoài đặt may mấy bộ y phục mới.

Một đám gia nhân lấy làm tò mò, tư lệnh từ trước đến giờ đều không gần nữ sắc. Thế mà ngày hôm nay lại ôm theo một cô gái trở về, hơn nữa còn là một kẻ ăn mày.

Từ Tử Hiên ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, cũng dần dần có chút nóng nảy.

"Nữ nhân, tất cả đều phiền toái như vậy sao?"

"Tư lệnh, nữ nhân trước giờ rửa mặt chải đầu không phải là vì ăn mặc càng đẹp mắt, mới khiến cho ái nhân càng nhìn càng yêu mến sao."

Một bên lời nói của tên thuộc hạ tựa hồ đánh trúng vào tâm khảm của Từ Tử Hiên, nàng lập tức cũng không gấp gáp nữa. Hơn nữa còn cố tình dời đi một cái ghế nhỏ, ngồi ở trước cửa lặng lẽ chờ đợi.

Cũng không lâu lắm, cửa liền mở rồi.

Trước mắt là một cô gái thân vận thúy yên sam xanh nhạt, nơi cổ áo bao quanh là khăn choàng lấy từ lông của bạch hồ ly. Tay tựa búp măng, da dẻ hồng hào, nhãn mâu tựa thu thủy yêu kiều, một cái nhăn mày hay một tiếng cười đều có thể rung động lòng người. Khiến Từ Tử Hiên không khỏi nhìn đến ngây dại.

"Đẹp lắm sao? Ngươi làm sao mà chảy nước miếng rồi?"

Cô gái khẽ mỉm cười, nhỏ giọng ở bên tai Từ Tử Hiên nói.

"Nước miếng!!"

Từ Tử Hiên cả kinh, theo bản năng dùng tay áo lau khóe miệng. Nhưng mà làm gì có nước, mới phát hiện ra bản thân đã bị lừa.

"Hì hì, đúng là tin người quá đi, liền ăn hiếp ngươi nè."

Nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng ta, Từ Tử Hiên bất mãn quệt mồm. Đây đại khái là ngày mà Từ Tử Hiên có nhiều biểu cảm nhất trong đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top