Oneshot
I
Bầu trời bị tia sét làm sáng bừng lên, tiếng sấm trầm muộn như là muốn ở bên tai mà nổ tung, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của bé gái trong phòng truyền tới.
" A! ! Tiền Bội Đình! ! "
Ngoài hành lang, một hồi tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị dùng một lực mạnh mà đẩy ra.
" Làm sao vậy! "
Tiền Bội Đình đứng ngay cửa, nhìn thấy một Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi trên giường mà cố gắng bịt chặt hai tai .
" Bên ngoài... Bên ngoài... hình như có bóng người, chị sợ... "
Đèn được mở lên, căn phòng trong nháy mắt liền sáng hẳn, Tiền Bội Đình đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra rồi nhìn ngó xung quanh.
" Bên ngoài không có ai, chỉ là cái cây kia có bóng dáng giống người a!. Em giúp chị kéo rèm cửa lại thật kín là không sao nữa rồi, nếu không thì đêm nay mở đèn ngủ? "
" Không muốn... Mở đèn chị không ngủ được. "
Khổng Tiếu Ngâm liền bĩu môi lắc đầu.
" Ừm... vậy em qua đây giúp chị ngủ ngon, dù sao em cũng không sợ mấy thứ này, em qua bảo vệ chị! "
Bàn tay bé nhỏ non nớt vỗ vỗ ngực, nói liền tắt đèn rồi nhanh chóng chạy ngay tới giường lớn, đá bay đôi giày sang một góc gần cửa sổ. Căn phòng tối om bị sấm chớp làm bừng sáng, vòng tay ôm ngang hông Tiền Bội Đình kia càng lúc càng chặt.
【 Năm ấy, chị 9 tuổi, rõ ràng là sợ sấm sét, nhưng lại nói rằng ngoài cửa sổ có bóng người, chỉ có duy nhất vào lúc đó em mới thật sự quên mất rằng bản thân mình sợ nhất chính là ma. 】
L
" Tiêu Âm à, ba và mẹ phải đi sang Pháp làm chuyện quan trọng, con ở nhà chăm sóc em gái cho tốt, không được bắt nạt em, biết chưa? "
" Được rồi, con biết rồi, hai người đi nhớ phải mang quà về nha. "
Khổng Tiếu Ngâm lớn lên, nàng bắt đầu ghét cái từ "mẹ kế" này, nên cũng chưa bao giờ gọi người phụ nữ kia là mẹ, cũng không còn để ý tới đứa nhỏ mà mình gọi là em gái nữa.
" Nè, chị để quên bữa sáng ở nhà. "
Tiền Bội Đình đem sandwich cùng sữa chua đặt lên bàn học của Khổng Tiếu Ngâm xong liền đi ra ngoài.
" Nữ sinh này là ai vậy? " Nữ sinh ngồi bàn trên nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tiền Bội Đình.
" Là con gái của giúp việc nhà tớ. "
" Vậy mà còn có thể học cùng trường với chúng ta? "
" Thì tại ba tớ thấy em ấy quá tội nghiệp a. "
" À... "
Đại khái là vì trường học quá nhỏ, các vị tiểu thư cũng yêu thích việc trò chuyện nên có chút lắm chuyện, đó là lý do mà mọi người trong trường quý tộc này đều nói: Tiền Bội Đình hả, là con gái của bà giúp việc Khổng gia.
Khổng Tiếu Ngâm cho rằng nàng ấy sẽ tức giận, dù gì thì mẹ nàng ta vẫn là gả tới trước, cũng là có tên trong gia phả, còn Tiền Bội Đình thì từ nhỏ đã là tiểu công chúa hay được cưng chiều, thế nào cũng sẽ không vui khi bị người ta gọi là con gái của giúp việc a.
Nhưng mà Tiền Bội Đình mỗi ngày đều đem bữa sáng mà chị mình cố ý bỏ quên ở nhà tới trường, sau đó đặt lên bàn học của chị còn bản thân thì không thèm để ý tới mấy người đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình kia.
【Năm ấy, chị 13 tuổi, chị sợ bị người khác biết rằng mình có 1 đứa em gái khác họ mà nói lung tung, không còn cách nào, em chỉ có thể cam tâm làm bảo mẫu nhỏ của chị thôi~ ~】
O
" Tiền Tiền a ~~~~ cái túi xách này em có thích hay không hả ~~~ "
" Ui... Chị làm gì thế? Đột nhiên đối tốt với em như vậy. "
" Ai da, thì chính là, ở cấp dưới của em có một tiểu học đệ, vừa chơi bóng rổ lại còn biết đá banh, quan trọng nhất là người ta cực kỳ đẹp trai! ! "
Nhìn cái vẻ mặt mê trai của Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình bất đắc dĩ lắc đầu một cái: " Cho nên chị muốn có số điện thoại của người ta chứ gì. "
" Chỉ có em hiểu chị! " Khổng Tiếu Ngâm hung hăng vỗ vai Tiền Bội Đình, vẻ mặt vui mừng: " Em biết đó, người ta muốn phải rụt rè một chút, cho nên em có thể giúp chị thử xem chút đi ~ đi ~ đi ~ "
" Một tháng ăn khuya cộng thêm máy game đời mới nhất. "
" Nửa tháng ăn khuya với máy game thôi. "
" Giao dịch hoàn thành! "
Ngày kia là lễ Tình Nhân, Tiền Bội Đình vui vẻ ngồi trong phòng ăn tôm hùm nhỏ chơi trò chơi, ngoài cửa liền có một tiếng động lớn làm nàng giật cả mình.
" Trời ạ! Khổng Tiếu Ngâm chị điên rồi sao, làm cái gì mà lại uống nhiều rượu như vậy! "
" Khà khà khà... "
Tiền Bội Đình vội vàng đỡ Khổng Tiếu Ngâm đang té dưới sàn dậy, gần như là kéo nàng lên phòng.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Tiền Bội Đình dùng hết sức của mình đem Khổng Tiếu Ngâm đang khóc lóc om sòm ném vào bồn tắm.
" Đừng đi! Đừng rời bỏ em! " Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ ngồi dậy ôm lấy Tiền Bội Đình mà khóc, khiến cho quần áo trên người nàng cũng ướt đẫm.
Bên bồn tắm, Tiền Bội Đình nhẹ nhàng xoa đầu Khổng Tiếu Ngâm, dứt khoát cởi quần áo rồi bước vào trong bồn.
" Không đi, em không đi đâu "
Ba ngày sau, một Tiền Bội Đình tóc ngắn toàn thân bầm tím nằm trên giường bệnh, Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh khóc đến sưng cả mắt.
【 Năm ấy, chị 16 tuổi, chị sợ rằng mình với bạn trai chia tay, nên em liền cắt ngắn tóc của mình rồi chạy đi tìm hắn đánh một trận, vốn là muốn uy hiếp, kết quả chẳng những không làm được gì mà còn hại chính mình bị đánh đến thương tích đầy mình, cuối cùng vẫn là hại hai người chia tay. 】
V
" Em đã nói với chị rồi, cứ muốn học đòi theo người ta mở quán bar, sẽ sớm sập tiệm thôi. "
Tiền Bội Đình ngồi trên giường ghét bỏ nhìn xuống Khổng Tiếu Ngâm đang khóc sướt mướt: "Thật sự chịu thua chị rồi, mức thông minh của bản thân chị còn chưa rõ hay sao! "
" Chị... chị đã... chán nản như vậy... Mà em vẫn còn... em vẫn còn trêu chọc chị! "
" Aida được rồi, chị đừng khóc nữa, em không nói là được rồi. "
Suýt nữa bị tiếng khóc của Khổng Tiếu Ngâm chọc cười, Tiền Bội Đình cắn chặt môi đem tiếng cười nuốt vào trong lại.
" Em... không cho phép... Không cho phép em nói với baba! "
" Được được được, em không nói cho baba! "
" Cũng không... Không cho phép em nói với mama! "
" Dạ dạ dạ, em không nói! "
"Vậy... " Khổng Tiếu Ngâm nuốt nước miếng một cái, " Vậy tiền của em chị không trả có được không? "
" Được... Được cái gì mà được a! Toàn bộ tiền tiết kiệm của em cũng đã cho chị mượn hết rồi! Việc này không có gì phải thương lượng hết! "
Cuối cùng baba vẫn biết chuyện, không phải là Tiền Bội Đình khai báo, mà là Khổng Tiếu Ngâm nha đầu ngốc này lỡ miệng nói ra. Bị cả nhà phê bình trong buổi họp mặt, Tiền Bội Đình lại có thể lấy lý do rằng mình "Không trông coi kĩ Khổng Tiếu Ngâm" mà cùng với nàng đứng chung một chỗ để chịu phạt, rõ ràng cái người này phải là chị mới đúng chứ, ông Trời cũng thật quá bất công rồi a!
" Làm sao vậy Tiền Tiền, con có ý kiến gì hả? " Baba nhìn xuống mắng nhiếc Tiền Bội Đình.
" Không có không có, lãnh đạo người nói rất hay! Ba nói tiếp, nói tiếp đi. "
" Hí " Khổng Tiếu Ngâm nữ nhân này ra tay thật ác độc nha, cư nhiên có thể lấy móng tay bấm thẳng vào đùi em!
【 Năm ấy, chị 21 tuổi, sợ sau khi tốt nghiệp một cái cũng sẽ bị baba đưa vào công ty, cho nên mở 1 quán bar nhỏ tự do làm chủ quán, em nói chị nghe, lần tới mà chị lại lấy lý do này để mượn tiền, em sợ rằng ... em vẫn sẽ cho chị mượn mất. 】
E
" Ai da, em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc thành cái bộ dạng này. " Khổng Tiếu Ngâm rút ra một cái khăn giấy giúp Tiền Bội Đình lau khô nước mắt trên mặt.
"Bởi vì... bởi vì hôm nay chị thật sự rất đẹp... u hu hu hu hic... "
Khổng Tiếu Ngâm cười khúc khích xém chút bật thành tiếng, vỗ nhẹ đầu Tiền Bội Đình: " Cũng có em là biết cách ăn nói vừa lòng chị. "
Cha xứ đứng trước mặt, cô dâu cười tươi như hoa, nhưng trái ngược lại phù dâu lại không ngừng nén lại sự ủy khuất trên khuôn mặt mình xuống khiến cho các vị khách tham gia không khỏi phì cười.
【 Năm nay, chị 26 tuổi, em 24 tuổi, em đã có chút đoán không ra là chị sợ cái gì , chị cũng không còn bộc lộ ra rõ ràng nữa, có lẽ là chị cũng chẳng còn gì để sợ rồi. Nhưng rốt cục thì bây giờ, em đã có thể sợ rồi, có thể sợ tối, sợ mấy lời đàm tiếu của mọi người, sợ nam sinh. Em có thể sợ được rồi, có thể sợ được cái chuyện em thích chị, còn chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến. 】
【Cho nên, Tiền Bội Đình cái tên ngốc này, tại vì sao mà chúng ta lại là chị em với nhau chứ.】
U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top