Tâm trống rỗng
Năm đó Hà Hiểu Ngọc còn nhỏ, núp sau cột nhìn trộm Đoạn Tử Linh cùng Dịch Duyệt Ca.
Dịch Duyệt Ca khi đó tuy chỉ hơn mười tuổi, nhưng đường nét gương mặt đã định hình cực kỳ xinh đẹp, lẳng lặng đứng trước Đoạn Tử Linh.
"Vi sư vẫn luôn chần chừ trì hoãn đặt một cái tên chữ cho con." Đoạn Tử Linh thở dài, giọng nói hơi khàn. "Hiện tại cũng nên đặt."
Đoạn Tử Linh nhận đệ tử đều đặt riêng một cái tên cho người đó, trong giang hồ ai ai cũng biết.
"Duyệt Ca, trời sinh yêu cơ mị cốt, sau này, dù chỉ một ánh nhìn của con, cũng xứng đáng hai chữ yêu nghiệt. Vậy, gọi Khuynh Thành đi." Đoạn Tử Linh bỗng nhiên rút kiếm, vô thanh cắt đi một lọn tóc của Dịch Duyệt Ca.
Lọn tóc đen nhánh mềm mại rơi xuống, cùng lời nói cuối cùng trước khi Đoạn Tử Linh rời đi, tất cả đều bị đứa trẻ Hà Hiểu Ngọc chứng kiến.
"Khuynh Thành, một nụ cười có thể điên đảo chúng sinh, đổi lại, hồng nhan thì luôn bạc mệnh."
Câu "hồng nhan thì luôn bạc mệnh" ấy, Hà Hiểu Ngọc nghe ra trong đó rất nhiều cảm xúc, bình tĩnh có, thương cảm có, não nề cũng có.
Giọng nói mang theo nuối tiếc của Đoạn Tử Linh năm đó in sâu vào tâm trí đứa trẻ Hà Hiểu Ngọc. Tuy từ lời nói đến hành động của Đoạn Tử Linh đều thần thần bí bí nhưng cũng không quá khó hiểu, chỉ là nàng vạn lần không tính đến, câu nói đó lại là lời tiên tri về số mệnh của Dịch Duyệt Ca, mà kẻ đứng sau thúc đẩy, khiến Vũ Mị yêu cơ thành hồng nhan bạc phận, chính là nàng.
"Ngươi giết Khuynh Thành."
Một câu nói lạnh như băng nghe không ra cảm xúc của Mạc Hàn, qua tai Hà Hiểu Ngọc lại nghe ra được ưu thương nồng đậm.
Khuynh Thành, Khuynh Thành.
Viêm Dã, Viêm Dã.
Thi thoảng, đôi sư tỷ muội này vẫn thích gọi nhau như vậy.
"Ngươi nói...Dịch Duyệt Ca?" Đới Manh khó khăn cất lời.
Mạc Hàn im lặng.
"Giết nàng, ngươi mới có thể có được thứ ngươi muốn." Đới Manh nhếch môi, trong lòng như bị dao cắt. "Giết nàng, ngươi mới thực sự thắng cuộc."
"Ta chưa từng nhờ tới ngươi!" Mạc Hàn gắt lên, mắt vằn tia máu. "Ta cũng chưa từng muốn giết nàng! Mà ngươi! Nàng coi ngươi như khách quý trọng tình tiếp đãi, thế nhưng ngươi lại giết nàng!"
Con ngươi như bảo thạch của Đới Manh lướt qua một tia thống khổ ảm đạm, rốt cuộc không nói lời bào chữa.
Lúc này, đại loạn đã tạm thời an ổn. Đới Manh vốn chỉ muốn gây rối, ra tay rất có chừng mực, không ảnh hưởng mạng người. Vài đệ tử chạy tới đây, nhìn Dịch Duyệt Ca nằm dưới đất, trong mắt hiện lên sự kinh sợ không nhỏ, không dám suy đoán Tứ Trưởng lão là đã chết hay chỉ hôn mê sâu.
Các đệ tử tiếp tục quan sát, thấy một cô nương chống tay vào tường không rõ mặt, dưới đất là mặt nạ bạc dính máu, Hà đại nhân ôm tiểu thiếu chủ đứng một bên, lại thấy sắc mặt không tốt của Mạc đường chủ, tất cả đều không tự chủ rùng mình.
Nhất thời, các đệ tử cũng không suy đoán được tình huống ở đây.
"Hạ Kỳ, Tô Vân, Tô Yên."
Mấy đệ tử nghe Mạc Hàn gọi tên, giật mình vội cúi đầu: "Đường chủ."
"Bắt thích khách lại." Mạc Hàn lạnh lùng ra lệnh.
Bọn Hạ Kỳ còn ngơ ngác nhìn nhau. Thích khách?
"Ta nói, bắt thích khách giết Tứ Trưởng lão lại!" Mạc Hàn nghiến răng.
Tô Vân nhạy bén nhất, dùng tay ra hiệu chỉ về phía người đang im lặng chống tay vào tường. Cả ba lập tức ăn ý xông lên.
"Dừng tay!"
Ba đệ tử lập tức khựng lại, giữ nguyên tư thế, động cũng không dám.
Hà Hiểu Ngọc bước tới, mạnh mẽ nhét Dịch Gia Ái vào lòng Mạc Hàn. Mạc Hàn vội tiếp lấy, ôm vào lòng, trong mắt tăng thêm chút nhu hoà.
Thật ngoan.
Đây là cháu gái ruột của Khuynh Thành, trong người có dòng máu Dịch gia.
"Theo ta." Hà Hiểu Ngọc kéo tay nàng kéo đi, nói vọng lại. "Ba người các ngươi đưa Đới tiểu thư xuống núi theo đường Duệ Lang Các, lo liệu cho nàng cẩn thận một chút."
Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều khó hiểu. Khi nãy Mạc đường chủ bảo bọn họ giết người, giờ thì Hà đại nhân lại nói họ cứu người, mà người trước mắt lại chính là Đới Thánh y? Hạ Kỳ, Tô Vân cùng Tô Yên nhất thời lại không biết làm theo ai.
"Đi nhanh!" Tiếng quát của Hà Hiểu Ngọc đem theo nội lực dội vào tai từng người, khiến ba kẻ đang lơ ngơ lóng ngóng giật mình, vội vội vàng vàng bước đến nâng Đới Manh suy yếu đi.
Hà Hiểu Ngọc dẫn Mạc Hàn đến chỗ vắng vẻ, nhìn quanh một chút, xác định không có người mới đưa tay lục lấy chưởng môn ban chỉ đeo trên cổ Dịch Gia Ái.
Mắt Mạc Hàn loé lên ánh sáng lạnh. Một đứa trẻ một tuổi, lại được làm lễ truyền vị trong lúc rối loạn không ai biết, Dịch Duyệt Ca là quá tự tin hay căn bản nghĩ việc nàng muốn tiếm quyền là trò đùa trẻ con?
Hà Hiểu Ngọc cẩn thận giật đứt dây đeo tránh làm đau Dịch Gia Ái. Dịch Gia Ái cũng chỉ cọ quậy rúc vào lòng Mạc Hàn. Còn quá nhỏ, lại ngoan ngoãn như vậy, nó vốn không nên bị lôi vào mấy chuyện này.
"Ngươi cất Chưởng môn ban chỉ đi, đợi vài ngày tu sửa lại nội môn rồi làm lễ truyền vị cũng chưa muộn. Còn về đứa bé này..." Hà Hiểu Ngọc hơi nhíu mày nhìn Dịch Gia Ái.
"Để ta nuôi đi." Mạc Hàn làm theo động tác của Dịch Duyệt Ca, khẽ vuốt má Dịch Gia Ái. Hà Hiểu Ngọc còn định nói liền bị nàng ngắt lời. "Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, ta cũng không giận ngươi. Gia Ái còn nhỏ, sau này lớn lên hiểu chuyện, nó cũng sẽ không trách ta."
Hà Hiểu Ngọc biết nàng đã quyết, cũng ậm ừ không nói gì nữa. Chợt nhớ ra còn Đới Manh không biết sống chết, nhịn không được nói: "Mạc Hàn, Đới Manh vì ngươi làm nhiều như thế, ngươi..."
"Nàng vì ta mà gây ra cục diện này, suy ra lỗi là của ta, ta tất nhiên không trách."
Hà Hiểu Ngọc còn định thay vị kia thở phào, lại nghe Mạc Hàn gằn giọng:
"Sau này, để tránh nguy hiểm cho Gia Ái, ta tại đây lập thệ, vĩnh viễn không hận Đới Manh, cũng không phát sinh quan hệ, trái lời thề, mặc cho môn quy của tổ sư gia thiên đao vạn quả!"
Ở Đoạn Lâu môn có truyền thống, đã lập thệ, tức là lấy mạng ra trao cho tổ sư gia, làm trái là điều không thể.
Hà Hiểu Ngọc giật mình nhìn bóng dáng bạch y bế đứa trẻ khuất xa. Hận, ít ra trong lòng nàng còn có Đới Manh, không hận, tức là Đới Manh làm mọi chuyện, trong mắt nàng chỉ như hạt bụi.
Thậm chí không đáng để nàng nhớ.
Thật ra, yêu không được đáp lại còn chưa phải điều khổ sở nhất. Trên đời này, đau đớn nhất chính là không yêu không hận, cái gì cũng không, cuối cùng kết thúc cũng chỉ có trống rỗng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top