07. Giận dỗi.

Một tháng nên chắc cả nhà cũng quên cốt truyện rồi, hãy đọc lại những chap khác để hiểu thêm nhaaaa

*

"Anh đứng yên đó, đừng có mà qua đây!"

Jungkook ngồi một mẩu trên giường, mang theo gương mặt giận dỗi nói tiếp:

"Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? Hay là anh ghét em rồi?"

"Đâu có, anh thương em còn không hết."

"Không có được lại gần em!"

Jeon nhỏ trừng mắt, dùng gối ném vào người Taehyung khi thấy hắn đang có ý định lăm le chạy đến ôm cậu.

"Anh xin lỗi mà, do lúc đó Jungkook bảo không thương anh..."

"Ừ! Tôi ghét anh rồi, từ giờ đừng có ôm hôn gì nhau nữa."

Cứu Kim Taehyung với!!!

Vừa rồi hắn có hơi quá phận một xíu, thề là chỉ một xíu thôi, vậy mà Jungkook nỡ lòng nào giận hắn cả tiếng đồng hồ.

"Em đã bảo anh bao nhiêu lần là làm gì cũng phải hỏi ý kiến em rồi mà? Lúc nào anh cũng thế, đều tự quyết định hết tất cả. Lỡ như có ai vào phòng đột suất thì sao, anh không nghĩ đến vấn đề đó á?"

"Anh xin lỗi, là anh sai."

Jungkook không đáp lại, một mạch đi ra khỏi phòng. Cậu hiện tại là đang vô cùng khó chịu trong người. Kim Taehyung có phải rất thích bỏ qua ý kiến của người khác không?

Cả hai hiện tại chưa công khai nhưng hắn lại hình như hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, Jungkook đã nhắc nhở rất nhiều lần rằng ở công ty không nên quá phận, vậy mà Taehyung vốn chẳng có lần nào nghe theo.

Hôm nay, cậu thật sự giận rồi!

*

"Có giận dỗi cũng phải ăn trưa."

"Bực mình quá đi, Kim Taehyung có phải vẫn nghĩ em là trẻ con nên muốn làm gì thì làm không?"

Vừa nói, Jungkook vừa gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, không những thế còn nhai rất ngấu nghiến. Giận thì giận, cậu cũng biết đói bụng.

"Cũng không trách được, tính tình Taehyung từ xưa đến giờ luôn vậy mà." - Jimin nhanh chóng đẩy thêm thức ăn về phía đối diện: "Ăn từ từ thôi, em mà chết nghẹn ra đấy thì nó sẽ đấm anh đó."

"Lần này em quyết định rồi, sẽ giận anh ấy thật lâu."

Jimin cười trừ cho qua, về cái sự trẻ con của hai người này thì anh còn lạ gì nữa đâu.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Taehyung nói."

"Gì cơ?"

"Cậu ta bắt anh phải sang đây để xem em có ăn trưa đầy đủ không."

Jimin tức không? Tức chứ! Nhưng làm sao được đây, Taehyung là sếp cơ mà.

"Em không cần, anh về đi."

"Giờ anh về liền bị trừ lương."

Jungkook xem như đã hiểu nên cũng không hỏi gì thêm, cậu nhỏ ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp, Kim Taehyung vẫn luôn lo lắng cho cậu.

"Em ăn xong rồi đây, anh có thể về công ty."

"Ừm, nhớ đừng đi đâu xa đấy nhé, thằng kia nó lại hoảng lên."

"Em biết mà."

Jimin đã từng nói đến điều này chưa nhỉ? Rằng tình yêu của Taehyung và Jungkook vô cùng trẻ con nhưng cả hai vẫn luôn duy trì nó đến tận bây giờ. Bảy năm không phải là con số nhỏ, hay nói đúng hơn thì điều đó chính là cách khiến hai người họ vẫn luôn yêu nhau như những năm tháng đầu.

Jungkook ngồi ở quán một lát rồi cũng rời đi, và đúng như cậu đã suy đoán, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy thân ảnh quen thuộc đang cúi đầu đứng bên ngoài. Không phải là dáng vẻ nghiêm khắc trước mặt nhân viên, cũng không phải là một Kim Taehyung hay thích làm theo ý mình, hắn hiện tại nhỏ bé đến kì lạ, đến việc tiến lại gần cậu cũng không dám.

Nói sao nhỉ? Là Kim Tổng đang hối lỗi.

Jeon làm bộ không quan tâm, cất bước quay đi.

"Anh đi theo em làm gì?"

"Muốn xin lỗi mà."

"Mười lăm phút nữa mới đúng một giờ đồng hồ."

Hắn thật sự muốn quay lại khoảng thời gian mà cả hai đã hứa khi giận nhau thì một tiếng sau mới được gặp mặt. Không chịu đâu, làm sao mà chịu nổi chứ!

"Là anh sai, anh cãi lời Jungkook. Anh hứa, sau này làm gì cũng đều sẽ nghe theo Jungkook. Có thể cho anh ôm được không?"

"Em đang còn giận. Anh mà còn nói nữa thì thời gian sẽ được tăng lên là hai giờ đồng hồ đó."

Kim Taehyung khẽ bĩu môi nói nhỏ: "Jungkook chính là hết thương anh!"

"Ừm, Jungkook không còn thương Taehyung nữa."

Người đang giận là cậu và cậu không cho phép hắn đem cái giọng điệu đó ra để làm người khác siêu lòng.

"Anh biết tại sao em lại giận anh không?"

"Tại vì anh chỉ biết làm theo ý mình."

"Còn gì nữa?"

"Anh lúc nào cũng cãi lời Jungkook."

"Thế tại sao hết lần này đến lần khác, anh xin lỗi rồi lại mắc lỗi. Có phải đối với anh em vẫn là con nít nên những gì em nói ra anh đều phớt lờ đi có phải không?"

Càng nói càng cảm thấy uất ức, Jungkook ngồi thụp xuống trên một đoạn đường vắng. Cậu nhỏ cúi gầm mặt, cố gắng cho bản thân không được khóc.

Không phải mít ướt đâu, nhưng Jeon đã từng trải qua cảm giác mọi người không tôn trọng mình, không xem lời nói của mình ra gì rồi. Những lần đó cậu chỉ biết tự an ủi, tự khóc một mình, đơn giản vì không có ai ở bên cả. Nên hiện tại, nước mắt nó cứ thế tự tuôn ra mặc cho bản thân cậu đã cố ngăn cản.

Làm ơn, khoảng thời gian ở Mĩ là thứ mà Jungkook muốn quên nhất trong cuộc đời này...

"Bé, em sao thế?"

"Hức.. Anh đừng có chạm vào em mà.."

"Anh xin lỗi, Jungkook đừng khóc."

"Đừng bỏ em một mình hức... em sợ ở một mình lắm... không có ai bên cạnh em cả."

"Làm sao có thể bỏ Jungkook một mình được chứ. Bé ngoan đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi đây này."

Cảm thấy người nhỏ có vẻ không ổn, Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng ôm trọn em vào lòng. Thề rằng từ đó đến giờ hắn chưa lần nào thấy Jungkook kích động đến thế. Chuyện gì vậy chứ?

"Ngoan, không khóc nữa. Anh ở đây."

*

Tình hình hiện tại là Jungkook đang được Taehyung gói gọn vào người, trong miệng em bé con đang ngậm cây nhiệt kế để đo độ.

"Lần nào cũng thế, khóc xong liền sốt hết cả lên."

"Bao nhiêu độ vậy ạ?"

"Em đoán là bao nhiêu?"

"..."

"Ông trời con lần này sốt lên tận bốn mươi độ rồi đấy ạ. Khi sáng đã bảo là ở nhà đi, cứ nằng nặc đòi đến công ty mới chịu cơ."

Taehyung mặc dù mắng nhưng tay vẫn đặt ở hai má em nhỏ xoa xoa.

"Jungkook đang ốm đấy, anh đừng có mà to tiếng như thế."

"Rồi rồi, anh sai. Ngồi yên đấy để anh đi lấy thuốc cho mà uống."

"P-phải uống thuốc ạ?"

"Chứ sao? Không được trốn đâu."

Taehyung biết trên đời này Jungkook ghét nhất là uống thuốc nên khi mua hắn đã phải mua thuốc dạng trẻ em để ít đắng. Không những thế còn phải thủ trong người vài viên kẹo dâu

Còn về việc vừa rồi, hắn có hỏi nhưng Jeon nhất quyết không trả lời. Cả hai yêu nhau bảy năm nhưng chỉ có ba năm là thật sự bên nhau, khoảng thời gian mà Jungkook ở Mĩ chính là lúc yêu xa. Những gì cậu trải qua lúc đó, hắn hoàn toàn không hề biết được.

Nhưng điều thay đổi dễ thấy nhất từ lúc bạn nhỏ về đây, ngoài căn bệnh dạ dày thì chính là rất hay ốm vặt. Ban đầu còn không rõ nhưng dần rồi Taehyung cũng quen, trong nhà lúc nào cũng thủ sẵn thuốc.

"Jungkook ơi."

Không có ai ở trong phòng.

"Em lại trốn? Anh đã dặn trước là phải ở yên đây đợi anh rồi cơ mà."

Hắn thở hắt, không nhanh không chậm tiến về phía tủ quần áo. Chưa vội lật tẩy người nhỏ, Taehyung gõ cửa vài cái như báo hiệu.

"Jungkook có trong đó không?"

"Không ạ."

"..."

"..." - Bắt đầu cảm thấy sai sai: "Sao anh biết em ở trong đây chứ?"

Cửa tủ được mở ra và đúng như hắn dự đoán cục bông tròn ngồi một mẩu bên trong.

"Lần nào em chả trốn vào đây. Ngoan, uống hết chỗ thuốc này rồi muốn làm gì thì làm."

"Ông xã."

"Đừng có đem cái bộ mặt đó ra để dụ anh, sức khoẻ là quan trọng nhất."

Cậu nhỏ ngay lập tức bĩu môi, nhanh chóng nắm lấy hai bên cửa tủ: "Nếu ông xã còn bắt Jungkook uống thì Jungkook sẽ sống mãi trong đây luôn đó."

Lại nữa rồi đấy, chăm người yêu nhỏ ốm là một chuyện, làm cách nào để em ấy chịu uống thuốc lại là chuyện lớn hơn.

Taehyung thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh cửa tủ.

"Em ngủ trong tủ, tủ lại ở trong nhà anh, em có định đóng phí thuê tủ không?"

"Anh đừng có mà lợi dụng kiếm lời."

"Anh chính là đang lợi dụng kiếm lời."

Jungkook như thỏ xù lông, một mực nói lại: "Không chịu, em không muốn uống thuốc cũng không muốn đóng phí thuê."

Đấy, cái giọng lại như sắp khóc rồi kia kìa.

Họ Kim không muốn ghẹo em nhỏ nữa, nhanh chóng mở cửa tủ. Đoán có sai đâu, bộ mặt giận dỗi lại xuất hiện.

"Em làm sao?"

"Có phải Taehyung thấy em bị ốm nên Taehyung ức hiếp em phải không? Em ghét Taehyung luôn đó."

"Anh có đâu, do Jungkook nhất quyết không chịu uống thuốc chứ bộ."

Bế người nhỏ đặt lại lên giường, hết sờ trán rồi lại xoa người xem em có còn ấm không.

"Jungkook không ngoan gì cả đấy nhé, uống thuốc đi rồi anh cho ăn kẹo."

Biết bản thân có chống chế cũng không được, Jeon nhỏ ngoan ngoãn cố uống hết phần thuốc của mình. Dù sao cũng có kẹo dâu ngọt ngọt.

"Em... em uống xong rồi, kẹo của em."

"Kẹo hả?"

Taehyung lấy từ trong túi ra một viên kẹo dâu, không nhanh không chậm bỏ vào miệng mình.

"Anh làm gì vậy? Jungkook đang đắng mà."

"Kẹo đang trong miệng anh nè, Jungkook đến lấy đi."

Họ Kim khẽ cười, không những thế còn thả người ra sau nhìn em người yêu một cách đầy thách thức. Thế mà bảo không ức hiếp người ta?

"Anh biết em sợ đắng rồi mà."

"Anh vẫn chừa kẹo cho Jungkook đây còn gì, là do Jungkook không chịu đến lấy, sao lại trách anh cơ chứ?"

"Anh đừng có m... ưm.."

Kim Taehyung nhân lúc người nhỏ không để tâm mà bắt lấy cánh môi dưới, vị ngọt của kẹo dâu còn đọng lại hoà cùng sự ấm nóng của Jungkook, vô cùng thoải mái.

"Ưm.. em bị ốm mà anh còn như thế."

"Đã hết đắng rồi còn gì, anh là đang giúp Jungkook đó."

"Yah, em ghét Taehyung nhất luôn."

"Còn Taehyung thì yêu em nhất."

Có nhiều người, à không, hầu hết ai từng tiếp xúc với cả hai đều cho rằng thứ tình yêu này vô cùng trẻ con và chẳng thể lâu bền. Nhưng sự thật lại phá bỏ tất cả, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ thế mà bên nhau suốt bảy năm trời, không hề bình lặng cũng chẳng hề trưởng thành, họ cứ yêu theo cách họ muốn. Thời gian đã chứng minh tất cả rồi đấy thôi.
____

hết rùi, 2k từ đó, hẹn gặp mọi người vào ngày gần nhất, lần này sẽ nhanh thôi heheeh

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top