Chương 13 : Hiểu lầm ?


Tròn trĩnh 900 từ . Ta thật không có hứng viết truyện được . Sorry . Lần sau sẽ cố gắng . Không biết có ai còn đọc truyện của ta nữa không a ? 

__________________________________________

Tiếng mưa hòa quyện vào âm thanh dịu dàng tạo nên một thứ gì đó làm Harry cảm thấy thật nhẹ nhàng cùng ấm áp trong lòng .

'' Cậu bé ? '' người đàn ông điển trai cười nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Harry .

'' Ngài ... ngài ... người ... người lạ ... Không gần !!!! '' cậu như mếu máo mà lắp bắp sau đó hét lên .

'' A ... ta ko phải ... '' y bước thêm một bước cậu lùi một bước , y cảm thấy nhói đau trong lòng , do nước mưa và khóc khi nãy nên đôi mắt xanh lục bảo kia cứ chớp đến đỏ hoe toát lên vẻ sợ sệt cùng lo lắng .

'' Không !!!!! Ra !!!! ra !!!! r-------- '' trước khi gục xuống vũng bùn dơ bẩn cậu đã được vòng tay ấm áp của y ôm trọn vào lòng .

'' Xin lỗi ''

.
.
.
.
.
.
.

'' Ta ... sẽ mãi chăm sóc em ... chỉ cần em ở bên ta ''

.
.
.
.
.
.

Hắn thấy một điều cực kỳ ... kỳ lạ chăng ?

Tên đàn ông đó sau khi đưa Harry vào một căn biệt thự ở trong rừng rậm .

Khi đã tự ... tắm rửa cho Harry xong liền đưa cậu lên một chiếc giường kingsize .

Y vuốt từng sợi tóc óng đen .

Y mân mê đầu tóc rối xù .

Y sờ vào chiếc má gầy gò .

Y sờ vào đôi mắt đã nhắm nghiền .

Y sờ vào đôi môi hồng đào đỏ mọng .

Y nâng chiếc cằm nhỏ nhắn .

Đôi môi thô ráp gần sát vào đôi môi mọng đỏ .

Chuyển hướng .

Nó dừng lại bên đôi tai nhỏ nhỏ mềm mại hồng hào . 

'' A ... ta sao nỡ lấy mất nụ hôn đầu của em chứ '' y nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang cựa quậy mà phì cười .

'' Được rồi em cứ ngủ ngoan nha . Ta muốn ngày ngày gặp em ... vậy nên ... ta xin lỗi '' 

Một câu chú ngữ ngắn gọn nhưng ngôn ngữ lạ lẵm đã hiện lên . những dogf chữ cỗ hiện lên màu đỏ của máu rồi bay thẳng vào trán của Harry . Những hình ảnh ... không tốt đẹp .

Chỉnh sửa ký ức ?!?!?

Rồi y bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt của cậu cho đến khi đôi mắt ấy dần mở ra . phản ứng đầu tiên của cậu là giật mình . Cái tên mới vừa " cưỡng bức " mình đang ngồi nhìn mình . Đã thế còn cười như không có chuyện gì xảy ra vậy . Y cứ ngồi nhìn cậu mặc cho cậu sợ hãi lấy chăn lấy gối quấn quanh cả người của mình . Y vẫn cười . y nghĩ rằng tại sao người y yêu giận mà cũng đáng yêu như thế . 

'' Ngài .. ngài là ai ?!?! '' Harry lấy gối tố đến y , do còn yếu và do mới ngủ dậy nên sức cậu còn yếu . 

" Silva Entons " y quay đầu ra đằng cảm thấy cậu quá dễ thương nên y đánh trống lảng kiếm cớ ra ngoài , nhìn đôi mắt kia đi , đôi mắt đang long lanh như sắp khóc kia làm tim y rộn ràng , rồi lại nhìn cái chân nhỏ gầy trắng nõn lộ ra sau lớp chân kia không ? y sao mà chịu nỗi chứ . Yêu nghiệt a ~ 

'' Hức ... hức " Harry mặc dù hít mũi nhưng không một giọt nước nào chảy ra , cứ bặm môi nghx rằng đời cậu tàn mất rồi . 

Đến qua ngày hôm sau . Sil dẫn Harry về gia đình dượng Vernon . Y xông thẳng vào nhà . Nắm lấy đầu của Vernon mà đọc thần chú , sau khi đọc xong thần chú dượng Vernon liền bất tỉnh nhân sự tại chỗ . Còn dì Petunia và Dudley cũng chung cảnh ngộ . Xong rồi ếm cho Harry một bùa chú gì đó rồi rời khỏi . Trước khi đi liền bỏ lại một câu 

'' Bảo trọng , hẹn gặp vào ngày chủ nhật " 

____________________________


Sau khi cả gia đình nhà Dursley tỉnh lại . Việc đầu tiên là họ bắt đầu một buổi sáng của họ . nhưng đặc biệt danh sách bạn bè của dượng Vernon lại thêm một người . một cái tên lạ mắt . Silva Entons . Ai cũng bận làm việc nên không ai quan tâm Harry cả . Dượng Vernon cũng quên đi cái chuyện của ngày hôm trước và lại không hành hung Harry như mọ lần . gần như Harry chỉ làm việc nhà còn lại rất ít khi bị đánh . Đánh cũng không mạnh bạo như những ngày trước đó . 

Lại thêm một lịch trình nữa vào ngày chủ nhật của dượng Vernon , đó là đưa Harry đến bìa cánh rừng nhân tạo hơi xa nhà của ông ta một tý . Đến khi tối mười hai giờ Harry sẽ tự động ở trong ' phòng ' của mình . Cứ mỗi ngày chủ nhật lại như thế  . Tiếp diễn miết cho đến khi Harry lên mười một tuổi . 

==========================


Ta dạo này cực kỳ lười và cực kỳ bận nên thật sự không có thời gian . Xin lỗi mn trong hai tháng vừa qua . Chưa kể ta bị tịch thu điện thoại làm không có tâm trạng gì luôn . 

Buồn quá . Ai còn nhớ ta hông ? 

Ngày tốt lành . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top