Chương 3
Chương 3
"Những gì thầy vừa nói là thật sao?" Harry hỏi một cách ngập ngừng khi đóng cửa phòng riêng của Snape. Cậu khó khăn khi giữ người đàn ông đứng thẳng vì ông cứ lung lay và vấp ngã.
"Ta không biết," Ông trả lời một cách lười biếng, nhưng đột nhiên ông lại lấy tay ôm cái bụng đang quay cuồng của mình. "Ta đã nói gì?"
Harry đang nhìn bao quát căn phòng thì nhận thấy Snape bắt đầu nôn mửa. Cậu thấy phòng tắm ở bên kia phòng, kế bên căn phòng mà cậu nghĩ là phòng ngủ. Cậu nhanh chóng đi qua phòng khách rộng lớn bừa bộn với các tủ sách, dụng cụ và thiết bị điều chế độc dược, một cây đàn piano nhỏ và những vật dụng nội thất khác mà thành công đưa Snape đến bồn cầu trước khi ông tuôn trào mọi thứ trong dạ dày ra.
Harry quyết định đợi một chút rồi mới tiếp tục tra hỏi sau. Vén mái tóc dài đen như mực ra sau, cậu chợt nhận ra mái tóc này không phải bóng nhờn mà chắc chắn là có một lớp dày trên đó. Ngắm nhìn gương mặt đang tái nhợt vì đau đớn, cậu lại tự hỏi về tình cảm thực sự mà Snape dành cho mình.
Harry đưa cho Snape một cốc nước khi thấy ông có vẻ đã xong. Cậu chờ trong lúc cánh tay run rẩy của ông nâng ly lên súc miệng. Harry nhận lại chiếc cốc từ tay ông rồi dịu dàng lau mặt cho vị giáo sư của mình bằng một miếng vải lạnh. Cậu mỉm cười khi thấy Snape dựa vào khi cậu chạm vào ông rồi thở ra nhẹ nhàng, vì rõ ràng là ông cũng không kháng cự sự đụng chạm này.
Harry đứng dậy, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Snape kéo ông đứng dậy. Hai người đối mặt với nhau, Harry thừa dịp được lại gần ngắm nghía mặt ông. Mắt Snape nhắm nghiền còn cơ thể đang ông lung lay trước cơn chóng mặt. Khi ông mở mắt ra Harry không hề thấy cảm xúc tức giận hay thất vọng mà ông hay nhắm đến cậu. Mà thay vào đó, Harry thấy được những cảm xúc mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở người đàn ông cứng ngắc này. Cậu cảm thấy sự khao khát, ham muốn, nỗi đau, sự công nhận, và trên hết thảy là sự thấu hiểu. Harry chợt nhận ra rằng cậu không cần hỏi Severus vì tất cả đều hiện hữu trong đôi mắt ông ấy, chúng thể hiện ra những điều chân thật hơn cả những lời ông nói.
Chợt, cậu nhận ra vị Bậc thầy ma dược này đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Harry thích bộ dáng dịu dàng và thư thái của người đàn ông này, cậu cũng không quên mà đáp lại ông bằng một nụ cười vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng dẫn Severus ra khỏi phòng tắm rồi mới bước vào căn phòng ngủ rộng lớn.
Harry bất ngờ trước sự trang hoàng trong căn phòng. Không hề có màu xanh của Slytherin ở đâu cả. Toàn bộ căn phòng được trang trí với nhiều tông màu tím đậm khác nhau, từ những tấm màn sa tanh phủ quanh giường cho đến tấm thảm nhung dưới chân họ.
"Cậu có thích không?" Severus hỏi rất nhẹ nhàng khiến Harry hơi sửng sốt. Cậu quay lại thấy được đôi mắt đen láy, thận trọng của ông đang nhìn cậu chăm chú.
"Đẹp lắm," Harry khẽ nói. Cậu di chuyển đến giường rồi đỡ Snape ngồi xuống mép giường, cậu ném chiếc chăn bông sang một bên để không ngồi đè lên. Cậu đưa tay định cởi nút áo trên chiếc áo choàng màu đen thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽ đè lên tay cậu. Harry hít một hơi thật sâu, cậu nhận ra rằng mình đã khiến Snape hoảng hốt, ông mở to mắt vì sợ hãi.
"Không sao cả." Harry nói một cách nhẹ nhàng. "Thầy cần phải ngủ. Em sẽ cởi áo choàng và giày cho thầy. Chỉ vậy thôi."
Snape gật đầu một cách từ tốn, ông không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay của ông vẫn không rời khỏi tay Harry, nhưng ông không ngăn cản nó nữa. Khi cởi xong chiếc áo choàng, Harry nhẹ nhàng đặt tay của Severus lên giường. Cậu khẽ kéo cái chăn dày qua bờ vai căng thẳng của người đàn ông. Giờ thì Harry đã hiểu tại sao bà Pomfrey nói Severus sẽ khó chịu vì bị cởi giày.
Harry đẩy nhẹ một bên vai rồi đỡ lưng Snape nằm vào trong chăn. Cậu có thể thấy nỗi sợ sâu sắc lóe lên trên khuôn mặt tái nhợt ấy. Harry thoáng băn khoăn rằng rằng trong quá khứ ông đã từng trải qua những gì mà bây giờ lại tỏ ra sợ hãi khi được đỡ lên giường như vậy như thế. Cậu nhanh chóng cởi đôi giày da đen và nâng đôi chân mảnh khảnh của ông đặt lên giường.
Khi Harry lùi ra một khoảng, cậu nghe thấy tiếng Severus thở phào nhẹ nhõm và tiến vào giấc ngủ. Cậu nghĩ rằng ông vui vì Harry đã không chạm vào ông nữa. Khi cậu nhặt giày lên để xếp chúng ngay ngắn bên dưới giường, cậu thấy chúng như đã đụng phải thứ gì đó. Cậu quỳ xuống để xem xem mình có đụng phải thứ gì quan trọng không.
Cậu sửng sốt khi thấy một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ bên dưới giường. Cậu vươn tay ra với cái hộp, rồi lại với xa hơn để nhặt lại cái nắp. Nhìn vào đáy hộp- nơi từng đựng 12 viên sô cô la, cậu khá sốc khi thấy nó đã hết gần một nửa. Người đàn ông này bị đau đầu như thế cũng không phải là điều quá ngạc nhiên vì chỉ cần năm viên sô cô la cũng đủ xử đẹp cậu.
Harry lắc đầu, đậy lại chiếc hộp và định đặt nó lên tủ đầu giường thì thấy tấm thiệp đi kèm theo nó. Nó trông giống hệt với cái mà cậu đã nhận được vào sáng hôm nay. Cậu nhìn gần hơn rồi giật mình.
Bên trên tấm thiệp thay vì viết tên của người tặng và người nhận thì nó lại viết một lời cảnh báo. Nó ghi: Chỉ cần một viên sô cô la. Chỉ cần một viên sô cô la mà bạn ăn sẽ khiến bạn phải nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng với người mà bạn thật sự yêu. Thần chú này sẽ có hiệu lực trong 24 giờ.
Harry ngồi trên sàn nhìn chằm chằm vào nó, miệng há hốc vì kinh ngạc trước mặt vị giáo sư đang ngủ. Vị giáo sư đáng thương và ngây thơ khi không biết mình đã bị bỏ bùa ấy đã phải nói ra đủ loại sự thật suốt ngày hôm nay. Harry suy nghĩ một hồi. Nếu phép thuật chỉ có hiệu lực cho 'người mà bạn thật sự yêu', vậy thì Severus đã nói sự thật cho mọi người? Thật khó hiểu vì Severus không bao giờ có khả năng yêu tất cả những người mà ông ấy đã nói chuyện.
Harry thở dài trong sự bối rối và ngồi dựa vào giường để suy nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đáng nghi, muốn nó cho cậu biết bí mật của nó. Cậu vừa nhìn chằm chằm vừa nghĩ về những viên sô cô la bên trong. Cậu bất giác nhận ra rằng Severus đã ăn không chỉ một mà tận năm viên sô cô la!
Harry nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu cười khúc khích. Sau đó cậu ôm bụng cười thật to. Severus đã bị ếm phép thuật quá liều. Với năm viên sô cô la, hai lọ thuốc giảm đau và cơn đau đầu, ông đã bị quá tải với bùa 'người bạn thật sự yêu'. Snape không cần phải yêu tất cả những người mà ông ấy đã nói chuyện mà họ chỉ cần là những người ông ấy thật sự quan tâm thì sẽ nhận được lời nói thật lòng từ ông.
Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ, bất giác cười một cách mơ màng. Điều đó cũng có nghĩa là Severus đã nói thật về việc yêu cậu. Cậu bỏ qua việc thừa nhận những cảm xúc đó trước cả lớp, đặc biệt là Draco Malfoy. Họ sẽ xử lý vụ đó sau bằng một cách nào đó.
Cậu bắt đầu tự hỏi ai là người có đủ can đảm để làm điều đó với người được coi là đáng sợ nhất ở Hogwarts. Ai dám sử dụng loại bùa phép này, loại mà ít khả thi nhất để chống lại một người biết nhiều phép thuật hắc ám như, hoặc ít hơn Chúa tể Hắc ám?
Harry nhớ lại chiếc hộp mà cậu nhận được vào buổi sáng. Cậu vẫn chưa ăn viên sô cô la nào, nhưng cậu nghi nó cũng bị ếm bùa rồi vì vẻ ngoài và tấm thiệp giống hệt nhau. Cậu nhắm mắt lại, tựa cằm lên cánh tay đặt ngay mép giường.
"Ngày Lễ Tình nhân vui vẻ, cậu Harry Potter." Đó là những gì được viết lên thiệp. 'Ngài Harry Potter.'...
Harry mở bừng mắt, há hốc mồm. Dobby! Dobby là người duy nhất gọi cậu theo cách đó. Một gia tinh nhỏ bé vẫn nghĩ mình mắc nợ Harry khi được cậu giải thoát khỏi Lucius vào năm hai chắc chắn đã thực hiện điều này.
Tuy nhiên, lý do và cách thức vẫn còn là một bí ẩn. Giải thích hợp lý nhất mà cậu có thể rút ra đó là bằng một cách nào đó mà sinh vật nhỏ bé đó đã phát hiện ra tình yêu mà Harry dành cho giáo sư độc dược. Nhưng Harry cũng không thể hiểu được tại sao Dobby lại nghĩ cách này sẽ có hiệu quả. Nhìn bên ngoài thì rõ ràng là vị giáo sư cao lớn, đen tối và hay cáu kính đó ghét Harry!
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cánh tay của Harry khiến cậu sực tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Một đôi mắt đen huyền đang nhìn cậu. Cậu cười dịu dàng và đưa tay vén lọn tóc không an phận ra sau tai ông. Cậu mơn trớn làn da mềm mại trên má của Severus và nhận thấy ông nhắm mắt lại và khẽ quay đi trước cái chạm của cậu. Cậu thoáng lo lắng không biết ông có còn cho phép cậu làm điều này sau khi thuốc và bùa phép hết hiệu lực.
Cậu đứng dậy để rời khỏi đây, bây giờ cậu rất muốn nói chuyện với Dobby nhưng bàn tay đang đặt trên cánh tay cậu ấn xuống mạnh hơn.
"Đừng đi."
Giọng của Severus nhỏ gần như lời thì thầm, nhưng dù thế nào thì Harry vẫn có thể nghe thấy, và cậu có thể nhìn thấy được sự cầu xin trong đôi mắt hắc diệu thạch của ông. Harry mỉm cười và tiến lại gần, khẽ chạm môi lên trán của Severus.
"Sẽ không bao giờ," cậu thì thầm, môi của cậu khẽ lướt qua trên làn da mềm mại.
Severus xoay người trên giường, nhăn mặt vì cơn đau dù chỉ là một động tác nhỏ. Harry cởi giày ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ông, đưa tay kéo mền đắp qua người họ. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng thích thú khi Severus cuộn người tựa vào cậu, rúc đầu bên dưới cằm Harry. Không lâu sau, Harry đi vào giấc mơ cùng người đàn ông nằm trong vòng tay của mình.
~*~
Severus choàng tỉnh, bật người ngồi dậy. Ông nghe thấy tiếng càu nhàu và cảm thấy cánh tay của ai đó trượt khỏi nơi ấm áp quanh eo và lưng ông. Khi nhìn xuống, ông thấy đôi mắt xanh lục long lanh ngước nhìn ông, còn tay ông lúc này đang chạm vào một lồng ngực ấm áp đang phập phồng lên xuống.
Ông nhìn chằm chằm Harry Potter, ngạc nhiên đến nổi không thể che đậy sự bất ngờ.
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" ông hỏi, trong lòng cảm giác như tim sắp ngừng đập.
"Thầy bảo em ở lại," Potter nói một cách yếu ớt, mắt cậu chứa đầy nỗi sợ và... sự thất vọng?
"Cái gì?!" Severus nghi ngờ hỏi. Ông chợt nhận ra tay mình vẫn đang ấn xuống lồng ngực của cậu trai trẻ, ông vội rút tay ra đến mức suýt ngã khỏi giường.
Khi Potter ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào mắt ông, nỗi sợ của cậu dường như biến mất khỏi đôi mắt màu xanh ngọc và được thay thế bằng sự nghi ngờ và tò mò. Cái nhìn chằm chằm đó khiến Severus cảm thấy không thoải mái hay như đang trong tình huống này vậy. Ông không thể nhớ được bất cứ điều gì từ ngày hôm trước, điều gì đã khiến Potter nằm trên giường ông. Tất nhiên là ông không nhớ phần lớn những gì đã xảy ra vào hôm qua.
"Thầy không nhớ những chuyện đã xảy ra vào hôm qua à?" Cậu phù thủy trẻ hỏi, giống như đang đọc suy nghĩ của ông vậy.
Severus mở to mắt, chớp mắt nhìn cậu bé - người đàn ông - trên giường của mình mà nuốt nước bọt.
"Bất cứ điều gì? Từ những viên sô cô la mà thầy đã ăn vào buổi sáng cho tới... những việc vào tối qua?" Tia sáng trong đôi mắt Potter gần như khiến Severus phải quằn quại. Khi nghiền ngẫm những lời đó, Severus nuốt nước bọt lần nữa khi nghĩ về những gì cậu ám chỉ, khoé miệng ông chùng xuống.
Tối qua?! Ông đã làm cái quái gì vào tối qua??
"Thầy không nhớ đúng không?" Potter hỏi, cậu thấy được sự bối rối và lo lắng trên gương mặt và đôi mắt của Severus.
"Ta... ta..." Ông lắp bắp.
Đôi mắt xanh mềm mại bỗng bừng lên ngọn lửa tức giận thay thế cho sự hào hứng nhất thời. Potter lấy cặp kính của mình từ chiếc tủ cạnh giường, nhưng nó cũng không thể giấu đi sự tức giận trong mắt cậu.
"Thầy đã nói ra rất nhiều điều vào ngày hôm qua, vậy mà bây giờ thầy lại không nhớ bất cứ điều gì sao?" cậu hỏi với giọng hăm dọa.
"Ta chắc chắn đã nói một điều đúng đắn gì đó để cậu ở đây." Severus thì thầm với bản thân. Ông hoàn toàn bỏ qua cái nhìn ngạc nhiên và đôi môi nhếch lên trên mặt của Harry, mắt cậu bắt đầu đảo quanh khi ông lục lọi ký ức của mình.
"Vậy, thầy không nhớ đã nói với cô McGonagall rằng cô ấy giống như mẹ của thầy?" Potter chú ý quan sát những cảm xúc hiện trên mặt ông. Severus biết rằng ông đang thể hiện nhiều thứ cho cậu xem, nhưng bây giờ ông không có đủ tập trung để nhìn rõ nét mặt của cậu.
"Hay là việc thầy nói với Giáo sư Lupin rằng thầy không trách thầy ấy về vụ trong lều hét và thầy luôn xem thầy ấy là bạn?"
Severus rên rỉ và gục đầu vào tay mình. Ông có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của Potter dần chuyển thành sự phấn khích và bối rối.
"Và em không nghĩ thầy nhớ việc đã nói chuyện với con ễnh ương của Neville? Và nói rằng thầy sẽ không bao giờ dùng nó để chế thuốc?"
Snape co người lại và rên rỉ lần nữa, cố gắng chôn mình sâu xuống giường.
"Chắc thầy cũng không nhớ về việc đã nói cho bọn em rằng thầy đã chôn Trevor và phủ hoa lên mộ của nó." Ông có thể nghe được rõ ràng tiếng cười trong giọng của Potter khi cậu tiếp tục nhắc lại cho Severus về những gì ông đã nói.
"Hoặc về việc thầy nói với Ron rằng thầy đánh giá cao bộ óc phân tích của cậu ấy, và nói với Hermione rằng cậu ấy là một phù thủy thông minh và mạnh mẽ. Em cũng chắc rằng thầy không nhớ đến việc nói với Draco Malfoy rằng thầy yêu cậu ta như con trai của mình."
Khi Potter tạm dừng nhắc lại những điều đáng xấu hổ mà Severus đã nói thì tâm trí ông lúc này đang thơ thẩn phương trời nào rồi. Ông chợt nhớ lại những cuộc đối thoại khác vào hôm trước. Ông đã nói với Hagrid rằng ông ấy giống như anh trai ông hay nói với Hooch rằng ông thích xem bà ấy bay, và nói với Trelawney rằng cô ta là... ừm, cô ta là một kẻ lừa đảo. Ông giật bắn người khi nhớ lại những nội dung khác mà ông đã nói với Minerva. Ông đã nói với bà ấy rằng ông đang yêu một người nào đó. Ông thở phào nhẹ nhõm khi không thể nhớ đã nói với bà về người ông yêu.
Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn Harry với vẻ mặt vô hồn. Yêu. Ông đã nói với Harry...
"Ta yêu cậu. Ta yêu cậu... Ta yêu cậu."
Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top