Chương 2
Chương 2
Harry không đợi quá lâu đến khi lớp học bắt đầu. Snape giao cho mọi người điều chế một loại thuốc đơn giản rồi ngồi lại xuống bàn xoa trán. Harry có thể thấy cơn đau thể hiện rõ trong từng cử động và biểu cảm của ông. Cậu đang tự hỏi liệu mình có nên tìm vị phù thủy trong bệnh thất hay không thì nghe thấy tiếng Malfoy lớn giọng bảo cô bạn chung nhóm là Millicent Bulstrode hãy tránh xa lọ thuốc 'của cậu ta'.
"Trò Malfoy," tiếng Snape gằn giọng từ chỗ ngồi của mình và ông không thèm nhìn qua. "Ta yêu trò như con trai của mình vậy, nhưng trò đã có được tất cả sự kiêu ngạo và tự cao tự đại của cha trò! Vì vậy bây giờ hãy để trò ấy giúp đỡ!"
Trong khi Malfoy như muốn há hốc mồm vì sự quan tâm bất thình lình ấy thì Ron lại không thể kìm lại tiếng cười khúc khích và không kịp đưa tay lên che miệng. Và tất nhiên là cậu không tránh khỏi cái nhìn chết chóc như muốn đâm thủng cậu của Snape.
"Trò Weasley," Snape quay sang cậu và nói, "Ta đánh giá cao bộ óc có khả năng phân tích và sự nhanh nhạy của trò trong các tình huống khó khăn, nhưng ta lại rất KHÔNG đánh giá cao việc trò cười khúc khích trong lớp của ta. IM LẶNG!" Snape la lên rồi co rúm người lại lấy tay che đầu, khẽ rên lên một tiếng.
Ron quay sang Harry và nhìn cậu tỏ vẻ "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!" Harry chỉ biết lắc đầu. Cậu nhìn sang chỗ Malfoy thì thấy cậu ta cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt y vậy.
Khi các học sinh bận rộn điều chế thuốc, Snape đứng dậy và đi xung quanh phòng. Ông không nói gì nhiều, nhưng khi ông mở miệng thì chín phần mười là lời khen gián tiếp mang hàm ý mỉa mai và sau đó là một lời chế giễu. Snape thậm chí từng nói Hermione là một phù thủy rất thông minh và mạnh mẽ, cô có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn sau khi học xong ở Hogwarts, nhưng sau đó ông lại bảo cô kém hoàn toàn về mặt xã hội.
Harry nghiêng người qua bên chỗ Ron thì thầm, "Không biết mình có nên tìm Bà Pomfrey không nhỉ?"
"Cậu Potter," Snape nói khi đi vòng qua chỗ Harry, tựa vào bàn của cậu một cách nặng nề và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu có thể thấy rõ được ông đang chịu cơn đau như thế nào. "Chỉ vì ta yêu cậu," ông nói nhẹ, "không có nghĩa là cậu có thể sao nhãng việc học trong lớp. Ngừng nói chuyện và tập trung vào nồi thuốc của cậu đi."
"Hả?!" Harry ngờ vực.
"Ta nói là, chế thuốc đi."
"Câu trước đó?" Harry nín thở, cậu không chắc rằng những điều cậu đã nghe có đúng như những gì cậu đang nghĩ không.
"Ta nói," Snape chậm rãi lặp lại, như thể Harry không hiểu được, "chỉ vì ta yêu cậu không có nghĩa là cậu có thể sao nhãng việc học."
Cơ thể Snape bắt đầu loạng choạng dữ dội hơn, rồi một tiếng va chạm lớn vang lên từ đằng sau khiến Harry sực tỉnh và đỡ lấy Snape đang ngã xuống.
~*~
"Xin lỗi," Harry nghe thấy tiếng Neville rên rỉ từ cuối phòng, nơi đó rõ ràng là lại có một vụ nổ vạc. Khi cậu đang giữ cơ thể đang bất tỉnh trong tay, Harry nói với Ron đi tìm bà y tá nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đã ra khỏi phòng trước.
Lúc Harry nhẹ nhàng đặt Snape xuống sàn, ông đã bắt đầu tỉnh và rên rỉ. Đôi mắt màu đá obsidian mở ra nhìn Harry hơi nheo lại vì ánh sáng trong căn phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu có vẻ lo lắng, Harry," Snape nói cùng với sự quan tâm thật sự.
Harry nuốt nước bọt khi nghe chất giọng trầm ổn ấy gọi tên của mình. "Tôi cảm thấy lo lắng. Người tôi quan tâm đang... bị bệnh."
"Ồ. Một trong những người bạn của cậu bị thương à?" Snape hỏi, mắt không hề rời khỏi Harry.
"Không hẳn." Harry định nói tiếp nhưng bị sự xuất hiện của Pomfrey cắt ngang.
"Severus!" bà kêu lên khi thấy ông đang nằm trên sàn. Nhiều học sinh quây xung quanh để nghe những lời thú nhận bất ngờ của Snape. Bà xua họ đi và quỳ xuống bên người ông. Một tay bà đặt lên trán ông để cảm nhận nhiệt độ, tay còn lại vẫy đũa phép trên người ông.
"Severus?" Bà khẽ hỏi. "Hôm nay thầy uống mấy liều thuốc giảm đau rồi?"
"Ừm... Tôi không nhớ," ông nói, giọng của ông bất đầu khàn khàn. "Hai lọ... tôi nghĩ vậy..." Giọng của ông nhỏ dần và mắt bắt đầu bị mờ dần.
"Thầy đi được không?"
"Được." Snape bật dậy, nhắm mắt lại vì cơn choáng. Harry giữ lấy tay ông và hơi bất ngờ khi ông chịu để cậu kéo ông dậy. Harry giữ lấy tay ông cho tới khi ông đứng vững.
Khi Harry đang giúp Snape thì bà Pomfrey quay người qua giải tán lớp học. Bà đảm bảo với lớp rằng giáo sư của họ chỉ bị đau đầu và có thể trở lại bình thường vào buổi sáng. Bà nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ khi họ có thể vừa ra vẻ thất vọng sợ hãi nhưng lại có thể bắt đầu cười khúc khích chỉ trong một lúc sau.
"Poppy?" Snape hỏi như thể mới vừa nhận thấy bà ở đây. "Cô đang làm gì ở đây?"
"Severus," bà nói một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Bây giờ thầy cần nghỉ ngơi."
"Poppy, cô là một y tá tuyệt vời mặc dù phần lớn thời gian cô hay giống gà mẹ như Molly Weasley, và cô đã chăm sóc cho tôi rất tốt trong những năm vừa qua, nhưng cô không nhìn thấy gì sao? Như cô thấy, tôi đang có lớp... Bọn họ đang đi đâu vậy?" Snape hỏi khi ông quay đầu qua và thấy các học sinh đang rời khỏi lớp học.
"Lớp học đã kết thúc ạ." Hermione nhanh chóng lên tiếng trước khi vị giáo sư gàn dở này khó chịu vì có người dám bỏ lớp của ông ấy.
"Đã kết thúc?" Ông hỏi và cúi xuống gần hơn để nhìn vào mắt cô như thể ông không thể nhìn kỹ những thứ xa hơn 3 tấc.
"Ừm... Giáo sư, thầy có muốn em đưa thầy về phòng không?" Harry ngập ngừng hỏi. Cậu muốn hỏi Snape nhiều hơn về vụ 'ông yêu cậu'. Người đàn ông này có vẻ như đang nói ra rất nhiều sự thật, nhưng Harry vẫn không thể tin rằng người khó tính, độc địa và có vẻ như đã coi thường cậu suốt 7 năm thật sự đang yêu cậu.
Snape đưa đôi mắt đen đục ngầu của mình nhìn sang Harry một chốc rồi đáp. "Được, ta muốn thế." ông thì thầm một cách nhẹ nhàng.
Harry nhìn ông rồi nở một nụ cười chất chứa bao sự lo lắng, và nụ cười ấy trở nên đẹp hơn khi Snape cười lại với cậu. Khi cậu vòng tay qua thắt lưng Sanpe để dẫn ông ra hành lang thì bị bà y tá chặn lại.
"Trò Potter, hãy để thầy ấy lên giường nằm. Cởi giày của thầy ấy ra nếu thầy ấy cho phép, nhưng nếu thầy ấy khó chịu thì cứ để như vậy cho tới khi thầy ấy ngủ đi."
"Em có nên đưa thuốc gì cho thầy ấy không?" Harry hỏi khi cố giữ Snape đứng vững.
"Không! Có chúa mới biết thầy ấy đã uống bao nhiêu rồi! Với lại cô biết rằng thầy ấy sẽ ngủ thôi. Vài giờ sau cô sẽ đi kiểm tra thầy ấy."
Harry gật đầu và từ từ kéo giáo sư của mình về phía cửa. Cậu không thể chờ đợi được giây phút ở riêng với Snape và hỏi cho ông ấy về những việc mà bấy lâu nay cậu thắc mắc. Cậu khá chắc rằng cậu cũng sẽ nhận được những câu trả lời thành thật.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top