Chương 1
[Snarry] Valentine thảm họa
Tác giả: Taran40
Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry, chữa lành
Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttp-ad)
Tình trạng: Hoàn (4 chương)
Giới thiệu: Vào ngày Velentine, cái hộp bí ẩn được gửi đến cho Harry và Snape.
Chương 1
Severus cảm thấy đầu đau như búa bổ khi mở mắt ra. Có lẽ vì ngày Lễ Tình nhân lại đến. Nhưng ông chắc chắn rằng vẫn chưa tròn một năm kể từ ngày lễ trước đó nhưng thế quái nào mà nó lại đến. Ông vùi đầu dưới lớp chăn, vươn tay ra tủ cạnh giường để tắt đồng hồ báo thức. Khi ông mò mẫm sang chỗ khác, tay ông cảm giác được có một chiếc hộp nhỏ bị quẹt trúng rớt xuống giường. Ông càu nhàu rồi ngồi dậy.
Mệt mỏi lấy tay bật đèn, tắt báo thức, cố lết người vươn qua thành giường tìm thứ vừa bị rớt. Ông chế giễu khi thấy chiếc hộp hình trái tim nhỏ màu đỏ và những viên sô cô la rơi vương vãi khắp sàn.
Ông trừng mắt nhìn chúng nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống lấy một nắm sô cô la bỏ vào miệng. Ông từ từ cảm nhận socola tan chảy trong miệng rồi mới đứng dậy, đá chiếc hộp dưới giường rồi đi tắm. Lúc này trong đầu ông càng thêm nhức nhối, ông thầm nguyền rủa Albus vì đã đưa sô cô la cho ông. Lão già ngu ngốc đó biết rõ điểm yếu của Severus là đồ ngọt và không bao giờ bỏ qua cơ hội để khiến ông ghét cay ghét đắng điều đó thêm lần nữa.
Sau khi tắm xong và uống thuốc trị cơn đau đầu chết tiệt- điều mà trở nên tồi tệ hơn vì mớ sô cô la, Severus trừng mắt nhìn góc hộp màu đỏ vẫn còn ló ra dưới giường. Ông đá nó vào sâu hơn rồi ra khỏi phòng để ăn sáng nhẹ trước tiết học đầu tiên trong ngày.
"Chào buổi sáng, Severus." Hiệu trưởng chào khi ông ngồi xuống bàn giáo viên trong Đại sảnh đường. Severus nhăn mặt trước sự hớn hở đi theo cái giọng ồn ào đó. "Thầy thấy khỏe không?" Albus hỏi.
Severus trừng ông qua đôi mắt mệt mỏi. "Thỉnh thoảng ông thật sự khiến tôi khó chịu đấy." Ông nói với vẻ mặt không biểu cảm rồi quay sang nhấp một ngụm trà.
Albus há hốc mồm nhìn chằm chằm ông với vẻ mặt không thể tin được. Severus hiếm khi nào thô lỗ với ông và chắc chắn rằng chưa bao giờ để lộ biểu cảm NHƯ VẬY. Ông bối rối lắc đầu và quyết định để người này yên ổn một mình trong hôm nay.
Severus ăn những món thanh đạm, làm lơ những người khác vì đầu ông lúc này đang nhức nhối liên hồi. Ông bực bội rõ khi những con cú bay vào và thả những tấm thiệp Ngày Lễ Tình nhân màu hồng và đỏ trước mặt những học sinh xui xẻo khi nhận được chúng.
Ông rời khỏi sảnh, khom vai, mắt ông nheo lại. Ông ngồi xuống bàn một cách nặng nề tại bàn của mình và chờ đợi đám học sinh ồn ào bước vào, bây giờ ông mới thấy hối hận khi ăn đống sô cô la đó. Ông quát tháo và mắng mỏ mấy đứa học sinh Gryffindor và Hufflepuff năm nhất cho tới khi đầu của ông như muốn nổ tung, sau đó ông bắt đầu mắng nhiếc chúng một cách từ tốn.
Vào bữa trưa, Severus ngồi tại bàn của mình, uống một cốc rượu Scotch và một lọ thuốc đau đầu. Mắt ông trừng khiến con ngươi như muốn rớt ra ngoài khi Minerva bật tung cánh cửa xông vào.
"Severus Snape! Hôm nay thầy làm cái quái gì với học sinh của tôi vậy!? Thầy đã khủng bố chúng!"
Severus co người lại, nhắm chặt mắt. Khi ông mở mắt ra, mắt ông như có ngọn lửa cháy hừng hực.
"Minerva, đối với tôi cô lúc nào cũng như một bà mẹ vậy," ông nói với một giọng trầm lạnh lẽo. "Tôi đánh giá cao điều đó. Tuy nhiên, hiện tại tôi quá mệt và quá đau đớn để làm cái điều CHẾT TIỆT nào đó với đám Gryffindor của cô!"
Minerva ngập ngừng, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. "Severus, có chuyện gì không ổn sao?" cuối cùng bà cũng nói ra được.
"Không ổn? Cuộc sống của tôi có gì không ổn chứ?" ông hỏi ngược lại một cách vô cùng mỉa mai. "Chúa tể Hắc ám chế ngự một phần cuộc đời tôi, phần còn lại thì bị dính với một lão già điên rồ ra vẻ đáng yêu, tôi yêu một người ghét tôi, và là người đã khiến tôi đau khổ và khó chịu hơn bất kỳ ai khác... ngoại trừ tên Chúa tể Bóng tối đó, tôi bị đau đầu MUỐN CHẾT và tất cả những gì tôi muốn làm là cởi sạch đồ và ném mình vào cái hồ có con mực khổng lồ!"
Sau khi Severus nói ra hết sự bực tức của mình, ông đứng dậy và tựa vào bàn rồi la lớn, điều đó khiến ông nhăn nhó vì cơn đau. Ông ngồi phịch xuống ghế xoa bóp thái dương của mình.
"Được rồi..." Minerva nhìn Severus một cách cẩn thận. Ông vừa nói hết những điều đó trong một hơi, bà nghe được nhiều về ông hơn tất cả những gì mà bà biết được qua nhiều năm. Bà nghi ngờ có nhiều vấn đề về thái độ của ông hơn là cơn đau đầu, và dù rất muốn nhưng bà không dám hỏi ông đang yêu người nào.
"Có lẽ tôi nên quay lại sau..." Bà nói và xoay người bước ra khỏi phòng.
"Có lẽ cô nên làm thế," Severus nói một cách nhẹ nhàng, và ông vẫn đang xoa thái dương của mình. Ông thậm chí còn không quan tâm đến những gì đã nói với vị phù thủy lớn tuổi đó. Tất cả những gì ông có thể nghĩ tới bây giờ là những tiếng trống vang đùng đùng trong đầu của ông.
~*~
Harry đập tay xuống đồng hồ báo thức rồi lấy gối che đầu. Cậu càu nhàu khi Ron kéo phăng tấm rèm và kéo gối khỏi mặt cậu khiến ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt. "Thôi nào Harry, tụi mình sẽ bị trễ đó," Ron vừa nói vừa ngáp. Harry than vãn ngồi dậy, với tay lấy mắt kính. Nhưng thay vì chạm tay vào khung kim loại lạnh lẽo thì cậu lại sờ thấy một chiếc hộp nhỏ. Cậu cầm nó lên rồi đưa lên gần để nhìn.
"Ngày Lễ Tình nhân vui vẻ nhé cậu Harry," cậu đọc tấm thiệp đi kèm được treo trên chiếc hộp trái tim nhỏ màu đỏ rồi cười chế giễu và ném nó sang một bên. Cậu không phải là người thích đồ ngọt, ít nhất sẽ không phải là món đầu tiên vào buổi sáng. Cậu cũng không thích ngày Lễ Tình nhân lắm. Đây là ngày lễ cho các cặp yêu nhau, và người duy nhất mà cậu yêu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm đó.
Harry đã rơi vào lưới tình với người mà cậu nghĩ là người cuối cùng trên thế giới cậu sẽ thích, chính là Bậc thầy về ma dược Severus Snape. Cậu còn không biết tình yêu này chớm nở từ lúc nào. Cho đến cuối năm thứ năm thì Harry mới bắt đầu kính trọng người đàn ông khó tính này. Trong năm thứ sáu ở Hogwarts, Harry bắt đầu hiểu được ông ấy, ít nhất là hiểu được một ít. Nhưng vào khoảng giữa mùa hè tới ngày khai giảng năm thứ bảy thì Harry lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ về ông ấy theo một cách rất khác. Chỉ trong vòng một vài tháng thôi mà Snape đã trở thành ngôi sao độc nhất trong tất cả những cơn mộng tinh của cậu và nó bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn từ hồi Giáng sinh. Và bây giờ mỗi khi Harry nhìn thấy người đàn ông này hay nghe được giọng của ông ấy thì cậu sẽ luôn luôn đỏ bừng mặt.
Harry tiếp tục việc buổi sáng như thường lệ, cậu bắt đầu trừng mắt và chế giễu những thứ nhắc cậu nhớ đến hôm nay là ngày gì đến mức cậu thậm chí còn cáu kỉnh với Ron và Hermione khi hai đứa nắm tay đi vào Đại Sảnh đường. Nhưng mà cậu thực sự không có ngăn cản hay có bất cứ vấn đề gì khi họ trở thành một cặp, mà chỉ là điều này khiến cậu nhớ đến cậu là một cẩu độc thân cô đơn như thế nào.
Cậu đã hẹn hò với những người khác nhau trong mấy năm qua nhưng trái tim cậu dường như không đặt toàn tâm toàn ý vào các mối quan hệ đó. Cậu đã bắt đầu hẹn hò với các cô gái, làm những điều mà những thanh thiếu niên 'bình thường' sẽ làm. và chỉ sau khi bị đá bởi người bạn gái thứ ba thì Harry mới bắt đầu nhận ra rằng mình không hề có hứng thú với con gái. Vì thế cậu đã nói rõ với bạn của mình và bắt đầu hẹn hò với các chàng trai. Nhưng cũng không lâu sau cậu kết luận được rằng cậu cũng không có hứng thú với các chàng trai, mà cậu chỉ muốn một người đàn ông- một người đàn ông rất đặc biệt.
Ron nhìn Harry với ánh nhìn hối lỗi khi họ ngồi xuống ăn sáng tại bàn của Gryffindor. Harry cảm thấy vô cùng chán chường khi bị vây quanh bởi những cặp yêu nhau lãng mạn và hạnh phúc cùng với những đồ vật trang trí cho ngày Lễ Tình nhân. Cậu nhìn lướt lên bàn giáo viên để tìm đối tượng mà cậu thầm mến. Lông mày cậu nhíu lại thể hiện rõ sự bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Snape đang lấy đồ ăn.
Trông sắc mặt ông có vẻ không ổn cho lắm. Gò má hóp lại gương mặt tái nhợt còn đôi mắt thì đầy quầng thâm khi ông nheo mắt nhìn vào thức ăn của mình. Cậu thấy Snape lẩm bẩm điều gì đó với thầy hiệu trưởng rồi quay lại với phần ăn của mình. Harry chưa từng thấy ông trong bộ dạng đáng thương như thế bao giờ.
Cậu vẫn tiếp tục để mắt tới ông trong suốt bữa ăn cho tới khi ánh nhìn của cậu bị che đi bởi đám cú đưa thư buổi sáng. Cậu làu bàu với Hedwig khi nó thả vài phong thư màu hồng trước mặt cậu, cậu nhanh chóng nhét những tấm thiệp chưa mở vào túi.
Cậu luôn nhận được những tấm thiệp vào ngày Lễ Tình nhân. Nhưng đối với cậu thì chúng thực sự chỉ là những tấm thiệp chứa đầy thương hại với những người độc thân như cậu và không hề có tình cảm thực sự nào bên trong nó. Cho nên từ vài năm trước cậu đã không còn đọc chúng nữa. Cậu chỉ đọc những tấm thiệp được đưa trực tiếp, như những cái mà Hermione đưa cho cậu mỗi năm.
Cậu nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng rồi thấy Snape đứng dậy rời đi. Cậu gần như sốc nặng khi thấy vị giáo sư lúc nào cũng tao nhã và nghiêm nghị của mình nay lại hơi loạng choạng khi rời khỏi sảnh sau bữa ăn. Cậu lắc đầu trong sự bất ngờ và cùng bạn bè bước vào tiết học đầu tiên của họ.
~*~
Harry buồn bã thở dài khi ngồi ăn trưa. Cậu phát bệnh khi thấy hai người bạn thân nhất của mình lại tình tứ với nhau mỗi khi có dịp. Cậu mong sẽ bị phân tâm như thường lệ ngay khi nhìn thấy vị giáo sư độc dược bí ẩn của mình. Tuy nhiên, Snape không ở Đại Sảnh đường vào bữa trưa và điều đó khiến Harry hơi lo lắng cho ông.
Snape không ăn trưa ở đây là một điều khá bình thường, nhưng sau khi thấy tình trạng của ông ấy vào buổi sáng thì Harry tự hỏi liệu có phải Sanpe đang bị bệnh quá nặng đến nỗi không thể tự ra khỏi hầm hay không. Harry có hai tiết độc dược sau bữa trưa vậy nên cậu quyết định sẽ ăn thật nhanh và đến lớp sớm để xem Snape bị làm sao.
Khi đi ngang qua văn phòng của cô McGonagall, Harry nghe thấy Giáo sư Lupin- người tiếp nhận lớp DADA một lần nữa, đang nói. "Minerva, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Albus." Harry quyết định đứng lại để nghe. "Cô không hề nói đùa về Severus! Tôi nghĩ cuối cùng thầy ấy cũng mất trí rồi!"
"Ý thầy là sao, Remus?" Harry nghe cô McGonagall hỏi thế.
"Thì, sau khi cô nói với tôi rằng thầy ấy xem cô như một người mẹ, tôi đã đến để xem thầy ấy. Thầy ấy nói tôi là chưa bao giờ trách tôi về vụ ở trong lều hét, VÀ thầy ấy luôn xem tôi là bạn! Và nếu điều đó vẫn chưa đủ gây sốc thì thầy ấy cũng nói rằng lý do duy nhất mà thầy ấy tiết lộ tôi là người sói ở trường trong vài năm trước là do thầy ấy nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy định giết tôi!"
Harry há hốc mồm. Điều đó không hề giống với người đàn ông mà cậu biết và tơ tưởng đến chút nào. Cậu tin rằng Snape là một người có tính cách khác hẳn trong cuộc sống riêng tư, nhưng cũng phải thừa nhận rằng điều này hoàn toàn không giống với tính cách của ông ấy. Và rõ ràng có vẻ như thầy Lupin và cô McGonagall cũng nghĩ thế.
"Ôi chúa ơi! Điều đó không hề giống Severus của chúng ta chút nào!" McGonagall nói. "Tôi sẽ xem xét lại thầy ấy sau giờ học. Nếu thầy ấy tiếp tục phàn nàn về cơn đau đầu và những thứ khác thì tôi sẽ đưa thầy ấy đến chỗ Poppy. Nếu cần thiết thì tôi sẽ xích thầy ấy lại!"
"Tất nhiên rồi, sau đó thầy ấy nói tôi rằng có vài lúc tôi khiến thầy ấy vô cùng bực bội và muốn đá tôi ra khỏi lớp học độc dược của thầy ấy..." Lupin vừa nói vừa cười khúc khích.
Harry nhận thấy cuộc trò chuyện này dường như đã kết thúc nên cậu liền vội vã chạy xuống dưới để không bị Giáo sư Lupin nhìn thấy khi rời đi. Cậu dừng lại ngay trước cánh cửa đang mở hé của lớp học độc dược. Cậu nghe thấy loáng thoáng giọng của Snape nên liền dừng lại để xác nhận lần nữa.
"Trò xấu muốn chết đi được," Harry nghe Snape nói vậy. Cánh cửa chỉ mở hé nên cậu không thể được thấy Snape đang mắng ai, nhưng cậu có thể nghe được giọng nam trầm ổn mượt mà và không hề có chút ác ý thông thường nào.
"Trò có biết không? Không, có lẽ là không. Chắc là trò chưa bao giờ nhìn vào gương. Chà, nếu trò xuống đây một lần nữa thì ta sẽ không ngại ngần mà ném trò vào cái vạc... Hừm, được rồi, ta sẽ chẳng bao giờ làm thế, nhưng đó là một lời cảnh báo tốt cho trò đó, trò có nghĩ thế không?"
Harry vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói ở bên dưới sảnh. Cậu quay lại thì thấy Neville, Dean và Seamus đang bước tới chỗ cậu, cậu đáp lại lời chào rồi đẩy cửa bước vào. Bất thình lình đối mặt với một con ễnh ương lớn khiến cậu giật mình lùi lại và va phải Neville.
"Jeremiah!" Neville reo lên. Snape đứng trước mặt Harry, giơ con ếch ra và khẽ lắc. "Mày đang làm gì ở đây vậy?" Neville hỏi rồi vội vã giật lấy con vật yêu quý của mình khỏi tay Bậc thầy Độc dược. "Tao chưa nói với mày chuyện gì đã xảy ra với Trevor sao?"
"Ôi thôi đi!" Snape gằn giọng, tay khoanh trước ngực. "Ta không giết con cóc chết tiệt của trò. Ta thấy nó chết dưới bàn của ta rồi mới chôn nó. Trò không thắc mắc gì về chùm hoa nhỏ ở mảnh đất riêng của trò trong nhà kính sao?"
Neville chớp mắt vài cái, cậu không nghe hết được những lời Snape nói vì bây giờ tâm trí của cậu đã bị nỗi sợ lấn át. Những người còn lại bao gồm cả Harry cũng há miệng bất ngờ trước những lời thú nhận bất ngờ.
"Thầy thấy con cóc của Neville chết rồi chôn nó dưới mảnh đất của cậu ấy sao?" Harry hỏi rõ.
"Đúng thế." Snape trả lời rồi quay người bước loạng choạng về bàn của mình. Đến tận khi các học sinh bắt đầu bước vào thì Harry cùng với Neville, Dean và Seamus vẫn luôn nhìn vị giáo sư bí ẩn của họ với ánh mắt thận trọng. Harry không thể không tự hỏi rằng người đàn ông đó sẽ còn thú nhận điều bất ngờ gì nữa trong ngày hôm nay.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top