[Snarry] Trong đêm tuyết rơi
[Snarry] Trong đêm tuyết rơi
- Tác giả: Satou Mia
- Edit: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam
- Rating: 15+
- Giới thiệu: Trời mưa bão tuyết, Harry mang theo cơn gió lạnh, đến nhà Snape đưa cho ông một đóa hoa hồng.
***
Từ sáng sớm, không gian ngoài cửa sổ vẫn duy trì một mảng sương mù màu xám mênh mang, mặt trời núp sau mây đen không chịu xuất hiện. Snape kéo rèm cửa, trời âm u đến mức chỉ có một phần nhỏ căn phòng được chiếu sáng. Ông nhẹ nhàng thắp sáng ngọn nến trên đỉnh đầu, một con cú mèo màu đen mang theo thư mổ lên cửa sổ pha lê.
Snape mở cửa sổ, cú mèo cùng không khí rét lạnh đồng thời chui vào phòng. Con cú mèo khoác bộ lông lạnh băng đặt thư vào trong tay ông. Sau khi nhận được một đồng bạc làm phần thưởng, nó liền vỗ cánh rời đi. Snape đứng dậy lần nữa đóng kín cửa sổ, ngăn cản hơi ấm không nhiều lắm trong phòng tràn ra ngoài.
Dấu mộc trên phong thư là gia huy nhà Malfoy, Snape xé mở nó, ngồi trên ghế sofa đọc thư của Lucius gửi. Vài phút sau, ông một lần nữa gấp lại tấm da dê, vẫy đũa phép mở ra một cánh cửa ngầm.
Nhiệt độ trong cổng tò vò đen nhánh thấp hơn phòng khách không ít, Snape cúi người chui vào, lại xoay người khép lại cửa ngầm. Hai không gian được một bùa chú nhỏ ngăn cách, chất lỏng được nấu vẫn chưa xong trong phòng làm độ ấm bay lên.
Snape thong thả cởi mấy cái cúc trên cổ tay áo, xắn ống tay áo lên, lộ ra nửa cánh tay tái nhợt. Ông ngồi xổm xuống, lấy một ít nguyên liệu cần thiết từ trong vại pha lê ra, cắt thật chỉnh tề rồi xếp thành một đống dự trữ.
Qua giờ cơm trưa, khi nồi độc dược phát ra tiếng kêu ùng ục, lúc Snape cảm thấy đói thì mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Nó vẫn như cũ trốn sau đám mây đen, sắc trời càng trở nên tối tăm. Snape chỉnh cho ngọn lửa nhỏ đi vừa phải, tạm thời rời đi phòng chế dược trên gác mái.
Thuốc Lucius cần còn phải đun suốt một đêm, ba tiếng sau, Snape sẽ bỏ hoa lan nghiền thành bột phấn vào bên trong vạc. Trước đó, ông muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng để kiếm chút gì đó làm no bụng.
Củi trong lò sưởi phát ra âm thanh thiêu đốt, nhiệt độ trong phòng khách rất thoải mái, Snape vì độ ấm hợp lòng người này mà muốn ngáp một cái. Ông ngồi trên cái ghế sofa cũ mềm, vừa mới mở miệng thì đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên làm ông nghẹn trở về.
Snape không vui nhìn về phía cánh cửa, thả ống tay áo xuống, đưa tay lau đi khóe mắt, lau đi nước mắt sinh lý không tồn tại. Ông đứng lên, bước đến phía trước, cẩn thận mở cửa ra, nửa khuôn mặt của người khách hiện ra.
"Potter?" Snape nhíu mày, cái tay trên then cửa thả lỏng, thoạt nhìn không tình nguyện mở cửa lớn hơn một chút. Gió rét bên ngoài làm ông không tự chủ run lập cập, cắn chặt răng khống chế tốt cơ bắp toàn thân, ông trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến này, hỏi: "Cậu tới làm cái gì?"
"Tặng đồ cho ông." Harry vừa nói vừa lấy ra ít đồ vật bị bùa chú thu nhỏ từ trong túi áo khoác. Chúng được cậu đưa tới gần mũi Snape, theo ánh mặt trời còn sót lại, Snape có thể nhận ra đây là dược liệu mua ở Hẻm Xéo.
"Nghề tay trái của Chúa cứu thế?" Snape châm chọc nói.
"Tiện đường mà thôi." Harry trả lời. Khi nói, tay trái cậu giấu đằng sau lưng, giống như ấp ủ âm mưu gì đó. Snape hơi nheo mắt, nhìn qua vai trái của cậu.
"Cậu lại giấu cái gì?"
"Tặng ông món quà nhỏ." Harry thoải mái đưa tay trái ra, một đóa hoa hồng trắng như tuyết xuất hiện trước mắt của Snape. Cánh hoa hồng yếu ớt bị đông lạnh hơi co vào, thời tiết quá lạnh, Snape không ngửi thấy mùi của nó, nhưng ông vẫn ra vẻ chán ghét lùi lại phía sau nửa bước.
"Hôm nay không phải Lễ tình nhân." Snape từ kẽ răng nói một câu. Mây đen đè trên đỉnh đầu bọn họ, gió lạnh gào thét cuốn đi mấy hòn đá cuội trong hẻm nhỏ. Harry vẫn cố chấp duy trì tư thế nâng tay, cậu không mang theo khăn quàng cổ, đứng thẳng người, chóp mũi cũng bị đông lạnh thành màu đỏ.
"Nhận lấy đi, Severus." Harry khẩn cầu, "Nó sắp chết rét rồi."
Trái tim Snape bởi vì lời nói của Harry mà sinh ra một chút dao động, đợi ông phục hồi tinh thần lại, bông hồng trắng kia đã được nhét vào trong bàn tay ông. Cành cây khô vẫn lưu lại dấu vết khi bỏ đi gai nhọn, hai cái lá đơn sơ bên cạnh cánh hoa màu trắng, trong gió bay bay, nhìn có vẻ yếu đuối đáng thương.
Ông đã nhận được bao nhiêu hoa hồng từ Harry Potter rồi? Snape không nghĩ ra đáp án chính xác. Gương mặt và tay ông lạnh lẽo, ngực ông lại vì một cây thực vật vô dụng mà thiêu đốt đến nóng bỏng. Loại cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm Snape quay mặt đi, né tránh ánh mắt cực nóng của Harry.
Harry tiến về phía trước một bước, cầm lấy tay kia của Snape. Cậu có chút áy náy nhẹ nhàng cọ xát vào làn da lạnh lẽo, sau đó bỏ túi đồ vào lòng bàn tay ông.
"Thực xin lỗi, để ông đứng ở cửa lâu như vậy." Harry buông cái tay kia ra, đẩy Snape vào trong phòng. "Mau trở vào thôi, Severus, sẽ cảm lạnh mất."
Snape không nói gì, ông vẫn đứng ở tại chỗ như cũ, nhìn Harry. Harry hướng ông vẫy vẫy tay, nói lời tạm biệt. Người thanh niên không di chuyển, tựa như đang chờ ông đóng cửa lại trước, rồi cậu sẽ tìm một nơi không người thi triển Độn thổ.
Tầm mắt của Snape hướng về phía trước, trên nóc nhà là không gian màu xám. Tuyết rơi rất nhanh, ông nghĩ.
Lại một trận gió lạnh thổi tới, Harry rụt cổ lại, tiến đến giúp Snape đóng cửa. Tay cậu vừa mới đè lại cánh cửa, bên tai liền truyền đến một âm thanh quen thuộc, trầm thấp mà mềm mại.
"Vào đi." Snape tránh khỏi cửa, lại đi đến phòng khách, cố ý dùng nhiều câu nói che đi ý nghĩ trong lòng, "Ta không có hứng thú biến cậu thành tượng băng. Chỗ ta vừa lúc có một ít rượu nho do yêu tinh sản xuất có thể làm ấm người, hy vọng Chúa cứu thế không cần chê hương vị của nó!"
Đôi mắt xanh của Harry trợn to vì vui mừng bất ngờ, người thanh niên sửng sốt hai giây, không đợi Snape đổi ý tức giận đuổi đi, cậu đã nhanh chóng chui vào trong phòng ở Spinner's End.
Trong phòng lò sưởi ấm áp, bó củi được thiêu đốt tỏa ra mùi hương hạt dẻ ngọt ngào. Harry bước nhanh đuổi kịp Snape, trước khi ngón tay ông đụng tới ly rượu vang đỏ, cậu ấy đã ôm lấy eo ông.
"Ông có nghĩ đến một nụ hôn?" Harry hỏi. Bờ môi của cậu liền dán bên tai Snape, vành tai giấu trong mái tóc đen nhanh chóng đỏ lên. Người đàn ông không nói gì, mà Harry hiểu cái này chính là ngầm đồng ý.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top