Chương 20
-"Xin chào, mấy anh chị đọc báo không? Tờ mới nhất của 'Kẻ lý sự' in vào sáng nay. " Một giọng nói mơ màng quen thuộc vang lên, kéo Harry ra khỏi đống lo nghĩ vừa rồi.
Hermione từ chối:
-"Ồ tụi này không cần đâu. "
Harry vội ngăn lại:
-"Anh xem, đưa đây đi em." Rồi cậu lấy ra vài đồng trả cho Luna. Cô nàng nhận tiền cũng đi sang toa khác.
Ron khó hiểu ngó qua:
-"Cậu làm gì thế Harry? Ai mà không biết 'Kẻ lý sự' chỉ toàn đưa tin nhảm? "
Harry đặt tờ báo qua một bên:
-"Thì mình cũng đâu có tin mấy cái viết trong này, nhưng để giải trí cũng vui mà."
-"Hay là anh thích cô nàng tóc vàng đó?" Ginny hỏi.
Harry vôi vàng xua tay:
-"Đừng đùa thế chứ, không vui đâu."
Hermione cắt ngang cuộc trò chuyện:
-"Vui lòng tạm dừng về tờ báo và cô bé vừa rồi, làm phiền hai quý ông đây ra ngoài để mình với Ginny thay đồ. Sắp tới Hogwarts rồi."
Tụi nó nhìn qua cửa sổ, quả thật toà lâu đài đã hiện ra mờ ảo giữa màn sương.
Ron càu nhàu:
-"Tại sao hai người không đến nhà vệ sinh thay mà là tụi này?"
Ginny đá ông anh mình một cái đau điếng:
-"Vì toa này là do em xí được trước."
Thế là hai nam sinh đành lủi thủi xách áo choàng của mình chui vào nhà vệ sinh.
Nhưng mọi chuyện đâu có an ổn thế đâu, khi hai anh chàng chuẩn bị quay về toa lại gặp một cuộc ẩu đả 'nho nhỏ' của hai học sinh năm thứ bảy .
Nam sinh nhà Ravenclaw cúi người xuống, câu thần chú 'Trip Jinx' bay xẹt ngang anh ta. Nam sinh đó giơ đũa phép, hướng về phía một người nhà Sytherin: Slugulus Eructo!.
Không may, tên Sytherin đó đã né kịp thời, câu thần chú trúng một học sinh nhà Gryffindor. Những con sên nhầy nhụa không ngừng phun ra từ miệng cậu ta. Đồng bạn của cậu ta đứng bên cạnh đã dính trọn đống chất nhầy đầy áo choàng, đưa bạn mình cho một người khác trông chừng rồi cũng tức giận gia nhập vào cuộc chiến.
-"Chuyện gì đang xảy ra đấy?" Huynh trưởng nhà Hufflepuff nương theo tiếng ồn ào chạy tới. "Mấy người đang làm gì đấy? Đánh nhau khi ở trên ...?" Anh ta tức giận hét lên.
-"Silencio" không biết xuất phát từ người nào, huynh trưởng nhà Hufflepuff không kịp tránh. Câu nói giữa chừng im bặt. Miệng anh ta dính chặt vào nhau, không tài nào tách ra được.
Thế là thành một cuộc hỗn chiến.
Harry và Ron vốn định xem một tí rồi chuồn về toa của mình, nhưng khi tụi nó vừa nhấc chân lên thì tiếng còi báo hiệu đến nơi vang lên. Cả con tàu run lắc, câu thần chú của học sinh nhà Sytherin chệch quỹ đạo, bay thẳng vào người Ron.
-"Stupefy" Ron ngã xuống đất.
Harry vội vàng đỡ lấy cậu bạn mình, còn đám đông ban nãy cũng lần lượt rời khỏi. Chẳng ai để ý có hai cậu bé đang đứng ở góc khuất.
Lấy đũa phép của mình ra, cậu nói khẽ:
-"Surgito"(hoá giải bùa ếm).
Mất một vài phút sau Ron mới tỉnh lại, cậu dụi dụi mắt hỏi:
-"Mình bị trúng bùa, sau đó ngã xuống. Bồ đã làm gì mà hay vậy?"
Harry sờ mũi:
-"Chú Sirius đã dạy cho mình vào kỳ hè. "
Nhưng khi hai đứa dự định đứng dậy thì Ron bỗng khuỵ xuống, cái chân của nó tê gần.
-"Đau quá, chắc đây là tác dụng phụ từ bùa tên Sytherin ban nãy đây mà."
Harry khó hiểu ngồi xuống cạnh, rõ ràng bùa choáng không có bất kỳ tác dụng phụ nào như vậy. Nhưng Ron vẫn đau đớn ôm chân, cậu nhóc bây giờ chỉ thiếu điều không nằm vặt ra sàn.
-"Có lẽ bồ bị chuột rút đấy!" Harry nói.
Ron ngước lên nhìn nó:
-"Cái gì? Mình sao có thể bị mấy cái này của dân Muggle được."
Harry tháo đôi giày của nó ra rồi xoa bóp quanh cổ chân giúp Ron.
-"Đôi giày của bồ quá chật nên khiến bồ bị vậy đó."
-"Ừ, mình đã mang nó hơn một năm rồi, chắc tại mình lớn nhanh quá." Ron khều khều mũi, nó đang hơi xấu hổ.
Harry đáp:
-"Mình cũng từng bị vậy, hồi đó mình toàn dùng đồ thừa của anh họ mình, mà nó thì quá to xác. Có vài lần mình cố thử để đôi giày nhỏ lại mà hơi quá tay. Cậu đã đỡ hơn chưa?"
Ron trả lời:
-"Thật là tuyệt Harry à. Vậy ra chúng ta cũng khá đồng mệnh tương liên. Mình cũng toàn phải xài đồ cũ của mấy ông anh."
Harry đỡ nó đứng dậy, dù cái chân vẫn còn khá đau nhưng Ron đã có thể đi đứng được.
Ginny và Hermione đã đi vào trước .
Đợi đến khi hai đứa nó lết được tới sân trường thì buổi tiệc đã bắt đầu ( vì chân của Ron không thể đi nhanh).
-"Chúng ta tiêu mất."
-"Không, chỉ cần đợi ở đây. Sao đó lẻn trộn vào đoàn người khi đi về phòng sinh hoạt chung thì sẽ không sao."
-"Nhưng lỡ ai đó phát hiện ra hai đứa mình mất tích thì sao?"
-"Chúng ta có thể giải thích với cô Mcgonagall sau."
-"Thế à?" Một giọng nói lành lạnh phát ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa.
Giáo sư Snape chậm rãi đi đến trước mặt Harry, thích thú nói:
-"Trừ nhà Gryffindor 20 điểm vì đi trễ."
-"Dạ thưa giáo sư, tụi con xin phép vào đại sảnh ạ." Harry nói khẽ, tại sao Sev cứ thích làm khó cậu như vậy chứ? Ron cũng bám gót theo sau.
-"Từ đã, cậu Potter và cậu Weasley." Snape nói, giọng vẫn không nghe ra được tí cảm xúc nào.
Harry dừng chân lại, ngó lên người yêu nhà mình với vẻ khó hiểu:
-"Có chuyện gì sao thưa giáo sư?"
Snape nắm lấy tay Harry lôi đi, còn Ron thì bị anh ta dùng bùa bay lơ lửng.
-"Tôi nghĩ viện trưởng nhà Gryffindor sẽ rất muốn nghe tụi mi giải thích đấy."
Thế là cả Hogwarts có một phen kinh ngạc đến sững sờ khi giáo sư Snape 'Áp giải' hai học sinh năm hai nhà Gryffindor vào đại sảnh đường.
-"Có chuyện gì thế giáo sư Snape?" Cụ Dumbledore hỏi. Ngồi cạnh cụ, cô Mcgonagall cũng lo lắng đứng lên. Cả thầy Lupin cũng không giấu được sự lo lắng trong mắt.
Thầy Snape bỏ tay Harry ra, nói giọng ngọt xớt:
-"Tôi phát hiện ra hai đứa đi trễ ấy mà, về chỗ của bọn mi đi."Anh ta quay sang hai đứa nhóc quát khẽ.
Hermione chồm tới, lo lắng hỏi:
-"Sao hai cậu đến trễ vậy?"
Ron càu nhàu:
-"Có một cuộc hỗn chiến, mình bị trúng một bùa choáng, rồi cái chân nó chuột rút nên đi trễ. Bị lão Snape phát hiện và sau đó thì bồ thấy rồi đấy."
-"Là giáo sư Snape." Cô nàng sửa lại.
-"Ờ." Anh chàng lơ đãng đáp.
-"Thế giáo sư Snape có phạt gì hai anh không?" Ginny hỏi.
-"20 điểm. Anh e là đá quý của Gryffindor đã âm luôn rồi. Còn chưa chính thức bất đầu năm học cơ mà."
Neville xen ngang:
-"Không đâu, vừa nãy cả bốn nhà đều bị trừ điểm rồi. Cũng là vụ đánh nhau mà cậu nói á."
Hermione nói bằng giọng hơi khó chịu:
-"Nên các cậu sẽ không cần cảm thấy quá có lỗi."
Ron phản bác:
-"Mình đâu có muốn đâu.Đúng không Harry?"
Đến khi ngồi vào bàn, Harry mới ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra.
Cậu với Ron đi trễ, bị Severus phát hiện. Sau đó anh ta lôi cậu vào Đại sảnh đường.
Chờ chút...
Severus 'lôi ' cậu?
-"Rồi sẽ có ngày em quang minh chính đại cầm tay anh."
Harry len lén nhìn lên dãy bàn giáo viên, Severus vẫn quan sát cậu nãy giờ.
Dù cách thực hiện hơi thô bạo, nhưng anh ấy vẫn luôn để tâm những gì cậu nói. Harry mỉm cười ngọt ngào, dụng tâm nho nhỏ này thật sự khiến cậu chìm trong bể mật mà.
-"Harry Harry" Ron vỗ vai cậu.
Thoát khỏi cơn say tình,Harry bực mình nhìn thằng bạn:
-"Có chuyện gì thế?"
-"Bọn này phải hỏi anh như vậy mới đúng, anh nghĩ gì mà ngẩn người cười ngu vậy?" Ginny đáp.
Harry xua tay:
-"Không có gì cả, mấy người nhìn nhầm rồi."
Hiển nhiên không ai tin cậu cả.
Neville chỉ về phía thầy Lupin:
-"Cậu có biết giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới này không? Ông ấy cứ nhìn cậu nãy giờ."
Harry nhìn lên, thầy Lupin giơ ly ra chào nó.
-"Một người bạn cũ của ba má mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top