Chương 16

Vì sự kiện hòn đá Phù Thủy. Gryffindor thành công lội ngược tình thế giành được cúp nhà.

Sirius cũng thành công kì kèo được hai tuần nghỉ hè của Harry, đồng thời là người đón cậu ở sân ga chín ba phần tư.

Chú ấy cố tình chọn một trang phục thật đẹp, đứng đợi sẵn từ sớm. Khi tàu tốc hành cập sân ga, học sinh năm thứ nhất từ từ xuống. Hắn ta bắt đầu tìm kiếm Harry, sau đó hốt hoảng phát hiện cậu đang tranh chấp với một người ở cuối con đường.

-" Vì mày mà Slytherin mới mất cúp nhà!" Draco vừa nói vừa phóng một bùa chú về phía Harry.

Cậu né qua một bên, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà dính phải một bùa ở chân, đau đớn khuỵu xuống:

-"Đó là tôi xứng đáng có được."

Draco không có ý định buông tha, cậu ta định phóng một bùa trói toàn thân, đắc ý nói:

-" Vậy do mày là Gryffindor, nhiêu đó là đủ rồi."

Sirius chạy nhanh qua, giải bùa cho Harry rồi quay đũa phép về phía Draco:

-" Thằng nhóc Malfoy chết tiệt, mày đang làm gì đó?"

Draco hình như cũng bị khí thế tức giận của Sirius làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi lại:

-" Thì chơi đùa một xíu thôi."

-" Mày nói đó là chơi đùa à? Ếm bùa lên người khác khiến mày vui lắm nhỉ?" Sirius lên giọng cảnh cáo.

Bàn tay cầm đũa phép của Draco run lên, xem chừng cậu bé đã sợ lắm rồi.

-" Draco, lại đây." Từ đằng xa, giọng nói của Lucius truyền đến. Draco vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía cha mình.

Sirius nhướng mày:

-" Ông Malfoy chắc phải biết là trẻ vị thành niên không thể sử dụng phép thuật ngoài trường học chứ?"

Lão Malfoy để đứa con trai đứng phía sau mình, châm chọc nhìn về phía người có chút quan hệ huyết thống quanh co lòng vòng này:

-" Ồ, tất nhiên. Nhưng tôi đủ khả năng sắp xếp mọi chuyện, có điều người vừa mới được phán trắng án như anh Black đây thì chắc không thể nhỉ? Nghe bảo anh chỉ mới tìm được việc làm cách đây không lâu."

Sirius rủa thầm một câu gì đó, trước khi dẫn Harry đi không quên đáp lại:

-" Nhưng tôi sẽ không dạy con trai mình ỷ thế hiếp người như thế."

-" Tôi mong là thế." Giọng nói của Lucius đầy mưu mô.

Đợi tới lúc đi đến xe, chú Sirius mới nói với Harry:

-" Đừng để tâm đến đám đó. Chúng chỉ là một bọn khốn nạn vênh váo mà thôi. Con ở viện nào chẳng có gì sai cả,  bùa chú không phải để ếm lên ai đó cho vui. Đấy là sỉ nhục phép thuật." Như thế sợ đứa nhóc mới tiếp xúc với thế giới phù thủy một năm này có cái nhìn sai lệch, chú ấy liền nói một tràng cố gắng giải thích lại.

Harry gương đôi mắt to tròn long lanh, hỏi:

-" Chú cảm thấy thế thật không?"

Trong vài giây, Sirius không biết phải trả lời đứa con đỡ đầu thế nào.

-" Hãy quên nó đi, chú sẽ đưa con về nhà dì dượng bây giờ. Và nếu họ đối xử không tốt với con, hãy viết thư cho chú."

Harry ngồi phía sau xe, lặng lẽ thở dài. Kế hoạch không thuận lợi lắm nhưng ít nhất cũng có tiến triển đi.

Bên kia, Ron vẫn còn cãi nhau với Hermione khi đi về phía bà Molly.

-" Bồ không nên cản mình, mình phải chờ thằng Malfoy kia biết mặt. Mình cứ tưởng nó đã thay đổi rồi chứ." Ron làu bàu.

Hermione mất kiên nhẫn, như thể cô bé đang cố gắng giải thích một cộng một bằng hai:

-" Đây rõ ràng là một âm mưu, bồ không thấy Harry và Draco luôn xì xầm to nhỏ trên tàu à? Nếu mà Draco muốn hại Harry thì sau lễ tổng kết ở trường có khối thời cơ, cần gì đợi đến lúc ở nhà ga đông đúc này?"

Ron hơi nghệch mặt ra:

-" Nhưng họ làm vậy để chi? Diễn kịch cho chú Sirius xem à?"

Hermione đi nhanh về phía cha mẹ đang đợi sẵn:

-" Mình không chắc, sao bồ không thử hỏi Harry? Gặp lại sau nhé Ron, nhớ viết thư cho mình đấy."

Ron vẫy tay chào tạm biệt cô bé rồi gia nhập vào đoàn người của gia đình Weasley mà về nhà.

Một bên khác, Draco vẫn lẽo đẽo theo sau Lucius.

-" Con với cậu Potter đang bày trò gì ?" Lão Malfoy hỏi.

Draco lắc đầu:

-" Thành tích môn bay của con kém Harry nên phải diễn kịch với cậu ta. Con chỉ biết là diễn cho Black xem thôi."

Lucius rõ ràng không thoải mái lắm khi nghe con trai nói thành tích kém người khác. Nhưng nhớ đó là Potter thì miễn cưỡng cho qua. Dù sao nếu cậu ta mà kém hơn cả con trai mình thì chiếc thuyền này không khỏi quá nguy hiểm.

-"Thế ta chờ ngày tên Black đó đến cảm ơn ta." Lucius đắc thắng nói.

Draco hỏi:

-"Cảm ơn gì ạ?"

-"Công việc của Sirius là do Lucius tìm giúp, mà chắc giờ hắn chưa biết đâu."  Narcissa từ xa đi đến.

-"Mẹ!" Draco nhanh nhão chạy về phía bà. Một nhà ba người cứ thế rời khỏi Ngã Tư Vua.

Quay về đường số 4 đường Privet Drive, Sirius đem hành lí của Harry đến trước cửa nhà. Không ngừng dặn dò cậu:

-"Nếu bọn họ đối xử với cháu không tốt thì nhất định phải báo với chú đấy."

Harry gật đầu, hơi luyến tiếc nhìn bóng dáng chú Sirius rời đi.

Vừa bước vào nhà, dì Petunia đã quát:

-"Cầm hành lý của mày về phòng, nhanh! Rồi xuống đây mà phụ giúp. Dudley sắp từ trường về và tao không muốn nó bị đói."

Harry vâng dạ đem hành lý vào phòng, nhưng thay vì sắp xếp chúng ra thì cậu giữ nguyên hiện trạng. Trong lòng lẩm nhẩm tính toán thời gian một chút.

-"Xuống đây mau!" Dì Petunia quát tiếp.

Harry hơi nhíu mày, rồi không có cách nào khác ngoài bước xuống bếp phụ giúp.

Năm phút sau, dượng Vernon và Dudley về đến nhà. Trên tay dượng còn cầm theo một lá thư.

-"Ngoan, đi nghỉ ngơi đi con. Bữa trưa sắp xong rồi." Dì Petunia dùng giọng điệu ngọt xớt khiến Harry rùng mình nói với con trai. Dudley hiển nhiên cũng chẳng thoải mái khi nhìn thấy Harry đang ở trong bếp. Cuống quýt chạy về phòng.

-"Petunia, em lại đây một chút."Dượng Vernon thì thầm vào tai dì Petunia, rồi hơi ám chỉ về phía phong thư trên tay - y hệt những bức khi kèm theo tiền mà Severus luôn chu cấp cho cậu trong suốt những năm qua.

-"Mày lo mà thái lát cà rốt cho xong trước khi tao quay lại." Dì nói với Harry, sau đó cùng dượng đi đến một góc. Harry vẫn làm  như bản thân không tồn tại.

Nhưng khi bức thư mở ra, cả căn nhà liền bị bao phủ bởi một lưới phép thuật. Cả nhà Dursley ngã xuống.

Harry vội vàng chạy lên lầu, cầm chắc đống hành lý của bản thân rồi lấy ra một cái khoá cảng. Biến mất.

Vài phút sau, nhà Dursley tỉnh lại. Và như chưa từng có bất kỳ sự việc gì xảy ra, và họ cũng không nhận ra thằng nhỏ họ ghét cay ghét đắng đã đi đâu mất tăm.

Harry cùng đống đồ đạc của mình ngã trước đường Bàn Xoay, giữa một khu vực phức tạp và dơ bẩn, ngôi nhà nhỏ trước mặt lại khiến cậu có cảm giác thoải mái như về nhà.

Mở cửa ra, bên trong đã được dùng bùa tăng không gian và bùa dọn dẹp khiến căn nhà vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Severus đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly whisky đợi cậu đến.

-"Chào mừng đã đến, Harry." Anh ta nói.

Harry vui vẻ ngồi xuống cạnh anh, nói nhỏ:

-"Khi nào cậu này sẽ đổi thành 'chào mừng về nhà' đây?"

Snape uống một chút rượu, đáp:

-"Khi nào ngôi nhà của chúng ta xây xong."

Harry hiểu ý, cậu dựa vào người đàn ông cao gầy này, thủ thỉ:

-"Nơi đây chưa bao giờ là nhà của anh, phải không Sev?"

Snape vòng tay ôm lấy cậu vào lòng:

-"Em ở đâu thì nhà của anh ở đấy, trừ nơi này." Nơi này đem đến quá nhiều chuyện không vui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top