Quyển 1: Chương 1- Hogwarts

Alice: mấy bồ có thể hiểu một quyển là một năm, đương nhiên mình vẫn xen lẫn một vài ngoại truyện để lý giải cũng như đặt ra giả thiết. Bây giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi !!!

===================

" Harry........ Harry....", ôi cái tên này, lãi nhãi suốt. Khoan đã, không phải mình đang ở hồ Đen sao?

" HARRY!!!!!!"

"Aaaaaaaa......cái quái, Ron?"

" Kêu tớ gì chứ, mau đi thay áo chùng đi, chúng ta sắp đến Hogwarts rồi". Nhìn bóng dáng tên 'bạn thân' lăng xăng chạy tới chạy lui như sóc con, nhất thời Harry chưa kịp tiêu hoá mớ thông tin tuôn ra từ miệng nhóc nhỏ nhà Weasley.

Sắp đến ....cái gì gọi là sắp đến....ôi Merlin, tàu, Ron bé, mình cũng bé? Harry tròn mắt ngắm nghía đôi tay nhỏ nhắn, lại nhìn xuống bộ đồ bản thân đang mặc, xoay tới xoay lui kiểm tra và cuối cùng chốt hạ bằng một quyết định chắc nịch, cậu- Harry Potter đã xuyên lại về quá khứ rồi!!!

Harry thật muốn nhảy cẩng lên trong vui sướng, cậu thật sự quay về rồi, tự nhéo vào má một cái. Đau!!!! Well, thật mừng vì bộ não của Harry Potter cuối cùng cũng hoạt động bình thường, cũng biết đau cơ đấy.

"Bồ đang làm trò gì vậy Harry?", Ron khó hiểu nhìn người bạn mới quen vài tiếng trước, cậu nghiêng đầu, trong mắt là một dấu hỏi chấm cực lớn. Có lẽ, tư duy của Kẻ Được Chọn không giống với người bình thường chăng?

"À hả...? Không có gì, mình không sao. Chỉ là chưa tỉnh hẳn thôi, chưa...tỉnh...hẳn", thật sợ rằng đây chỉ là một mộng ảo đẹp.

Ma trận khởi động thành công rồi đấy, hơn nữa còn vận hành rất tốt, cô đúng là một thiên tài đó Ace. Giá như.....

Trông thấy Harry còn đang thẫn thờ mà tàu lại sắp đến trạm dừng, Ron quyết định tự thân vận động, lôi thẳng Harry và áo chùng của cậu vào nhà vệ sinh.

"Nhanh lên đi, cậu sẽ trễ mất"

" Này, từ từ....gượm đã...Ron!! Mình tự đi được mà, bồ không cần...á!!!"

"Rầm!!!"

Nhìn tấm cửa đóng sầm trước mắt và tiếng ai oán của Ron bên kia, Harry đành lắc đầu hết cách. Thật hết nói nổi với tên này, hấp ta hấp tấp. Mà thôi, sẵn tiện kiểm tra luôn một thể.
Harry rút đũa phép, kiểm tra kĩ lưỡng 'chiến hữu' đã từng vào sinh ra tử cùng cậu đời trước. Xem ra vận mệnh vốn an bài, đã định sẵn là tử địch, mãi mãi không thể thay đổi. Lời nói lúc trước của cô sai rồi, Ace....

"Cộc.....cộc...cộc..bồ xong chưa vậy Harry?!", Ron vừa thu dọn vali của cậu vừa gọi với vào.

" Mình xong ngay đây", nhìn lướt nhanh bản thân trong gương, Harry thầm "chậc" một tiếng. Cái vẻ đói ăn gầy nhom này cộng với cặp kính cận xiêu vẹo, mặc dù đã được Hermione sửa rồi nhưng cũng phải chỉnh lại cho đúng độ cận.

Chợt, Harry cứng người, hình phản chiếu trong gương là cậu??? Vẻ ngoài có chút lạ lẫm, dường như không hẳn là cậu. So với Harry khi cùng tuổi có lẽ 'cậu trong gương' có phần dễ nhìn hơn? Gì đây, biến số có thể xảy ra trong khi du hành thời gian mà Ace cảnh cáo sao? Kệ vậy, từ từ rồi tính.

Cậu xoa xoa cổ tay, vung nhẹ một chú biến hình không tiếng động lên cặp kính, đồng thời khởi động bùa triệu tập áo chùng. Ngắm kĩ bản thân, Harry hài lòng gật đầu, bước ra cùng thu dọn đồ đạc với Ron.

Hai bạn nhỏ ngồi trò chuyện với nhau thêm vài ba câu, nhân lúc này Harry mới có cơ hội đánh giá tên Ron ngố. Ron cũng trở nên dễ thương hơn, trên mặt không còn những đốm tàn nhang đậm màu càng làm cho người đối diện tập trung vào đôi mắt của cậu. Ừm, cũng không tệ.
Chẳng mấy chốc tàu đã dừng ở trạm. Từng hàng phù thủy sinh lúc nhúc nối đuôi nhau theo sự hướng dẫn của huynh trưởng và người giữ khoá cổng- Hagrid.

" Chào con Harry!",à phải rồi, tiếng gọi thân thương mà cậu không bao giờ quên được.

"Chào bác Hagrid", không thay đổi gì nhiều nhỉ Hagrid

"Oa.....a..a", tụi nhóc há hốc mồm ngạc nhiên trước người khổng lồ lai kia. Khó trách bọn nhỏ ngạc nhiên như vậy bởi chúng chỉ được nghe những câu chuyện về người khổng lồ qua truyện cổ tích.

Cũng không khác mấy với 'kiếp trước' nhỉ? Harry càng cẩn trọng nhìn ngắm xung quanh, những gương mặt quen thuộc đã cùng cậu vào sinh ra tử. Ai mà ngờ được đám nhóc mặt búng ra sữa này vài năm nữa phải xông pha chiến trường chứ. Mơ mơ hồ hồ, chẳng mấy chốc đoàn phù thủy sinh đã đến lối vào đại sảnh.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Đây rồi, giáo sư McGonagall. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi từ lần gặp mặt đầu tiên, Harry có ngay suy nghĩ đừng lôi thôi trước mũi của bà.
Lão Hagrid giới thiệu:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Cửa đại sảnh mở toang, các bó đuốc rọi sáng trên tường đá cẩm thạch, bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang vọng gần đâu đây, nhưng đám trẻ năm nhất được bà dẫn vào một phòng nhỏ phía cuối hành lang. Lũ trẻ hồi hộp, nghểnh cổ chờ đợi.

Giáo sư McGonagall cất lời:
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin", Harry rõ ràng nhận ra đường nhìn của cô Minerva tập trung trên người cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. Cái tên Malfoy con này sao tự dưng lại đẹp trai hơn vậy? Nếu kiếp trước hắn có gương mặt đó thì chẳng bị ghét nhiều đến thế đâu.

"Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ"

Ánh mắt bà chần chừ trên những phù thủy sinh, phải chăng chiếc áo chùng hay đầu tóc bù xù của tên nhóc nào làm bà không hài lòng.

Harry âm thầm thở nhẹ trong lòng, thật may, trước khi xuống tàu đã kịp chỉnh trang lại. Ít nhất ấn tượng đầu tiên với chủ nhiệm nhà cũng không đến nỗi tệ, đúng không?

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong."
Giáo sư McGonagall nói.
"Giữ trật tự!", rồi bà đi ra khỏi phòng.

Harry nghe tiếng cậu bạn Neville hỏi:
" Chúng ta phải làm gì để được phân loại vào các nhà?"

"Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi."

"Kiểm tra? Nhưng tụi mình đã được học gì đâu..."

"Là sự thật nhỉ? Những gì bọn họ nói trên tàu", tiếng của Malfoy đánh gãy câu nói chưa hoàn chỉnh của một tên nhóc. Lần này, nó làm nổi lên trận xôn xao mới:
"Harry Potter đã đến Hogwarts", thằng nhóc đó câng mặt lên, cố làm ra vẻ quý tộc giống ba nó nhưng nói sao nhỉ. Chưa tới.

"Tao là Malfoy, Draco Malfoy"

"Phì..haha..."

" Tên tao có gì mắc cười sao? Tóc đỏ, lại thêm một tên nhà Weasley? Tao không nghĩ Cứu Thế Chủ có dính dáng gì đến đám này...."

Nữa rồi, đụng độ lần nào có chuyện lần đó. Theo như lời Ace nói thì sao ấy nhỉ, không hợp mạng
"Phụt..haha.."

" Bồ cười gì vậy Harry?", lần này đến lượt Ron không hiểu, bị lên mặt thì sao lại cười.

Khoan hãy nói đến Ron, Draco Malfoy thường ngày có thể theo kịp lời của ba hắn, hiện tại cũng không hiểu lắm đường về não của Kẻ Được Chọn.

Harry quyết định lần này cậu phải nắm chắc, bạn của cậu, không nên bị bỏ lại phía sau. Nhưng trước tiên, gỡ rối cho hai ông trời con này cũng là một vấn đề khó giải quyết đây. Tới đâu hay tới đó vậy.

" Mình là Harry, Harry Potter", cậu đưa tay ra trước, chờ đợi tên quý tộc nhỏ.
"Draco Malfoy, hân hạnh"

" Ron là bạn của tôi, cậu cũng là bạn của tôi. Hy vọng hai người có thể hoà bình một chút"

"Bạn??!"
"Bạn????"

Nhìn hai tên nhóc đơ mặt vì sự ăn ý đến bất ngờ, Harry thật muốn cười lớn. Tri kỷ thường là những người ta không ngờ đến, có phải không?

" Ối..."
"Aaaa...."

Có đâu khoảng hai chục con ma lượn lờ trên đầu bọn trẻ, chúng chẳng buồn để ý đến lũ học sinh năm nhất đang hoảng sợ mà tiếp tục trò chuyện, xuyên qua mấy bức tường mà đôi co.
"Ồ, lũ chúng bây làm gì ở đây?", Một con ma hỏi bọn nhỏ nhưng chẳng đứa nào trả lời, mặt chúng tái hết cả.

" Chắc là học sinh năm nhất, hẹn gặp các em lát nữa nếu các em có vào nhà Hufflepuff. Nhà cũ của anh đó, vậy nha", con ma nhà Hufflepuff nói đoạn rồi xuyên vào tường đối diện mà bay mất. Bọn ma cũng từng con rời đi, vừa kịp lúc giáo sư McGonagall trở lại:

" Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta"

Cả bọn nhanh nhảu xếp thành một hàng, Harry đẩy Draco lên đằng trước, túm vội Hermione ra phía sau Ron, còn tên Ron thì tự động nhanh chân xí chỗ ngay sau cậu, chúng theo bước vị giáo sư qua vài cái cổng đôi, băng ngang vài cái hàng lang nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.

Gian phòng rộng mênh mông, có bốn dãy bàn ăn ngồi đầy các phù thủy sinh. Có dãy bàn dài dành cho các giáo sư ở đầu kia của đại sảnh đường và giáo sư McGonagall đang dẫn bọn chúng đến đó.

Thật hoài niệm, những ngọn nến lơ lửng trong không trung, kìa bầu trời đêm nay đầy sao hệt như năm đó cậu lần đầu được chiêm ngưỡng sự kì diệu của phép thuật.

Harry nghe Hermione thì thầm:

"Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy", cậu ngờ ngợ không dám tin vào mắt mình rằng cô nàng là Hermione. Vừa nãy ánh sáng không đủ, bây giờ nhìn rõ được mặt mũi mọi người rồi, Hermione như này là sao vậy? Răng thỏ của bồ đâu? Còn nữa, Ron và tên Draco kia dễ thương hơn thì cũng thôi đi, đến cả bồ còn xinh nữa thì mình phải làm sao? Harry thật muốn hỏi Merlin công bằng ở đâu vì cậu cũng quên bén mất bản thân cũng được thăng hạng nhan sắc.

Đúng lúc, giáo sư McGonagall đặt một chiếc ghế bốn chân trước mặt bọn trẻ năm nhất. Phía trên cái ghế là chiếc nón phù thủy hình chóp. Nhìn cái nón sứt sẹo chắp vá đủ kiểu thật khó để người ta liên tưởng nó và vật phẩm giả kim cao cấp do Godric Gryffindor sáng tạo có dính dáng đến nhau.

Chiếc nón cất cao giọng:

"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."

Cả sảnh đường vang dội tiếng vỗ tay, còn chiếc nón nghiêng mình chào tám hướng sau màn độc diễn quen thuộc.

" Vậy là mình chỉ việc đội cái nón? Mình phải đập Fred một trận, ảnh nói cứ như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ vậy", Ron quay phắt Harry rồi chợt nhận ra cái điệu cười nửa miệng của tên tóc bạch kim.

" Mày cười gì tên Malfoy? Tìm kiếm đồng bọn của mày hả?"

"Tao đã được dặn về mũ phân loại rồi, không ai nói mày nghe sao hả Weasley bé nhỏ. Đây là Hogwarts, đâu ra quỷ khổng lồ cho mày đánh",Draco hất mặt chỉ chừa cái cằm ngang tầm mắt.

Ờ, vậy đó. Đêm Halloween tự nhiên bị xổng ra cả bầy quỷ luôn chứ không phải chỉ một con. Harry thật muốn hỏi cụ Albus danh hiệu ngôi trường pháp thuật an toàn nhất ở đâu ra vậy? Còn nữa, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy còn cần tìm đồng bọn sao?

" Tao tìm ai thì kệ đi, cúi đầu xuống xíu cái tên này". Nói đoạn, Draco túm lấy áo chùng của Ron, nó nhướng người, nghiêng ngả với biên độ nhỏ thôi nhưng tròng mắt đảo hết cả.

" Người quen của mày thì cứ nhằm dãy Slytherin mà tìm, Slytherin luôn đi chung với nhau không phải sao?"

"Không phải Slytherin..."

" Mấy bồ im lặng hết đi"

Ơn trời, Hermione cuối cùng cũng chịu lên tiếng ngăn cản hai tên này lại.

Giáo sư McGonagall bước tới với cuộn giấy da dày trong tay:
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu:....."

Harry đột ngột hỏi:
" Mấy bồ muốn vào nhà nào?"
Tức thì, đằng trước đằng sau vang lên tiếng đáp lại

" Slytherin"
" Gryffindor"

"Cả nhà tao đều vào Slytherin"
" Nhà mình cũng vậy, đều vào Gryffindor cả"

" Vậy mấy bồ cũng sẽ được đưa vào nhà mình muốn thôi", Harry nhìn vẻ mặt lo lắng của hai đứa bạn, âm thầm cảm thán điều gì khiến cho bọn họ trở nên xa cách như vậy. Rõ ràng hai người có rất nhiều điểm tương đồng nhưng mãi đến tận nhiều năm sau mới có thể chính thức trở thành bạn bè.

" Sao bồ biết chắc được?", Hermione cố gặng hỏi dù cô bé đã nỗ lực kìm nén sự tò mò. Trong sách cũng không nói rõ việc một người chắc chắn được chọn vào nhà nào.

" Mũ phân loại đưa ra phương án nhưng quyền lựa chọn là ở bồ, Hermione"

"Hermione Granger"
Cô bé đi đến gần cái ghế, cố trấn an bản thân bằng mấy câu bùa chú.

" Gryffindor!!", Hermione tươi cười, ánh mắt nó sáng quắt, nó chạy nhanh về phía dãy bàn Gryffindor.

" Con nhỏ đó vô nhà Gryffindor?", Ron nghi hoặc.
" Ờ, cứ tưởng nó phải vào Ravenclaw. Nó cứ đọc đi đọc lại mấy câu bùa chú trong sách suốt cả đường đi ấy chứ", Draco hiếm hoi không bốp chát với Ron mà lần này là vẻ mặt đồng cảm. Bị ép nghe giảng cũng không dễ chịu gì mấy, y hệt ba lúc giảng bài cho nó.

......

"Draco Malfoy"

" Tới mày kìa"

"Biết rồi", Draco tuy có vẻ hằn học nhưng chung quy vẫn có chút lo lắng.
Chiếc nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã hô " nhà Slytherin"

Mặt tên đó như hất tung lên được, nó chạy vội về nhập bọn với mấy đứa nữa.

" Biết tỏng thằng Malfoy là Slytherin"
" Được rồi Ron, nó cũng đâu đến nỗi. Bồ ở nhà nào cũng đâu nói lên được bản chất của bồ."

" Ừ thì, nó cũng không đáng ghét đến vậy..."

"Harry Potter"

"Đến lượt bồ rồi kìa"

Harry bước đến chỗ cái mũ trong tiếng xôn xao của hội đường, cậu bỏ ngoài tai hết cả, chăm chú nhìn vào chiếc mũ được đội lên đầu, ngăn cách tầm mắt của cậu. Harry tự hỏi liệu chiếc mũ có biết cậu quay về quá khứ không nhỉ?

" Chà, trường hợp hiếm gặp đây. Có muốn chào hỏi gì với ta không anh bạn?"

Quả nhiên là biết:
" Chào ngài mũ, chúng ta hãy cứ trò chuyện từ từ đi, để bọn họ hồi hộp một lát cũng được"

" Ồ, tính cách này rất hợp Gryffindor nhưng Slytherin cũng không tệ. Cậu không muốn cân nhắc một chút sao? Slytherin sẽ giúp cậu trở nên vĩ đại, cậu biết đấy, cậu đã có mọi thứ sẵn trong đầu còn gì"

" Thôi ạ, vẫn là ở bên Gryffindor sẽ quen hơn, còn bí mật nhỏ này của tôi xin nhờ ngài Mũ phân loại đây giúp rồi"

" Đương nhiên, đương nhiên. Chúng ta cũng nên kết thúc buổi trò chuyện được rồi", nói đoạn chiếc mũ tuyên bố "nhà Gryffindor"

Cả hội đường vang dội tiếng vỗ tay mà lớn nhất ắt hẳn là dãy bàn Gryffindor. Huynh trưởng Percy túm lấy tay Harry và cặp sinh đôi liên tục hò reo. Từ chỗ ngồi, cậu có thể thấy được bác Hagrid, cụ Albus đang cười với cậu và cậu cũng cười lại. Ông cụ vẫn y nguyên như trong kí ức của cậu, chòm râu trắng và cặp kính nửa vầng trăng. Nhưng rồi chiếc khăn vành lớn màu tím của lão Quirrell đã thu hút sự chú ý của cậu. Vết sẹo của cậu có lẽ vẫn sưng nhẹ khi đối mặt với Voldemort, mặc dù Ace đã thi triển một vài bùa chú bảo vệ linh hồn của cậu nhưng có lẽ, nó không có tác dụng mấy. Quá chăng chỉ như thuốc giảm đau.

Người kế bên Quirrell là Snape???!
Bỗng nhiên Ron xuất hiện trước mặt ngăn cản tầm nhìn của cậu.

Mặt Ron xanh mét như tàu lá chuối, thật khó khăn cho cậu bạn nhỏ vì nó cứ thấp thỏm sẽ bị phân vào nhà Slytherin. Ron gần như đổ gục lên bàn cạnh Harry mặc cho mấy người anh của nó hô hào liên tục. Đến cả Percy cũng không còn giữ vẻ nghiêm chỉnh thường ngày mà gào.

Cụ Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay rồi cùng nhau nhập tiệc. Cái bàn trống trải giờ đây đã đầy ắp thức ăn.

" Cụ ấy vẫn vậy nhỉ!!"

"Hửm, em hỏi ai? Cụ Dumbledore hả?!", Percy vẫn chú ý đến đám nhóc năm nhất bên này nên nhanh tai bắt được câu nói của Harry
" Cụ ấy đúng là có hơi mát một tẹo nhưng là thiên tài, là phù thủy vĩ đại nhất thế giới..."

"Ừm, cụ thật vĩ đại, cũng thật nhẫn tâm", cụ nhẫn tâm với chính bản thân mình nữa cụ Albus....

" Em ăn khoai tây không Harry?"

" Ừ hả, được thôi. Cảm ơn"

Cả bàn con nít xúm nhau càn quét bàn đồ ăn, mấy con ma bắt đầu chui ra hù doạ, Nick suýt mất đầu cũng không ngoại lệ. Ổng thành công hù đám học trò năm nhất dãy Gryffindor với cái đầu chưa đứt hẳn khỏi cổ. Dù sao đi nữa cũng không thể ngăn cản bọn nhỏ khỏi đồ ăn, chẳng mấy chốc chúng đã no căng và bắt đầu tám chuyện trong khi chén gọn mấy đĩa tráng miệng.

Bấy giờ, Harry mới sựt nhớ cậu vừa nãy hình như thấy Snape. Cái gì gọi là 'hình như'? Bởi vì không chắc chắn nên mới có từ 'hình như'. Cậu khều nhẹ Percy, âm thầm xin lỗi Hermione đang hỏi bài nhưng có chuyện quan trọng hơn bài học của bồ nhiều:

"Người đang nói chuyện với giáo sư Quirrell là ai vậy?"

" A, em đã biết giáo sư Quirrell rồi hả? Hèn gì ông ấy có vẻ bồn chồn đến thế. Người kia là giáo sư Snape. Ông dạy môn độc dược, nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó...." hàng tỉ lời đồn về Snape và môn phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng thứ Harry để tâm là cái người kia đúng là Snape.

Từ khi nào mà ổng 'dễ nhìn' vậy????

===================

Alice: quá trời đuối rồi. Mấy bồ có bị đảo lộn thứ tự chương hông vậy, sao tui bị đảo chương vầy nè 😭























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top