Q1.Chương 8: Bí mật bị vùi lấp


Không khí Halloween vẫn chưa tan hết mặc dù buổi tiệc tối không được trọn vẹn cho lắm.

Về phần Harry, cậu chàng đang hết sức sầu não bởi tối nay cậu có buổi cấm túc với Snape. Cậu nghĩ hắn ta hẳn phải biết được gì đó. Ôi chết mất.
- Aisss...

- Gì vậy chứ, bồ không định đi ăn trưa hả?!
Ron có hơi ngạc nhiên, Harry bình thường hiếu động lắm mà.

- Tối nay mình có buổi cấm túc với giáo sư Snape...
Harry chán chường trả lời.

Nhóc Ron gãi đầu:
- Ầu, quên mất. Vậy, bồ tèo đoán xem. Coi bồ hay là thằng Draco bị Snape hành cho ra bã trước?

Hửm?!

-Nhìn đằng kia! Há há!!
Theo hướng Ron chỉ, Harry thấy hình ảnh một Malfoy đang vận dụng hết hai tay để...chép phạt.
Nhóc Draco gần như dựng hết tóc lên, ráng chép cho xong kịp trước giờ ăn tối. Hai tay chép hai bản, ừm, luyện được kĩ năng không tồi đấy.

Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ.

Buổi chiều tụi nó rủ rê nhau đến căn chòi của bác Hagrid lần nữa. Thằng Draco sau một buổi sáng hì hục chép phạt, giờ cũng có dư ra chút thời gian đi chung với tụi nó.
Nó ôm theo bọc kẹo sô cô la và cái hũ mứt quả mọng, anh Cael dặn nó phải đưa tận tay cho bác Hagrid. Thế là nó cứ khư khư giữ hai thứ đó cho bằng được.

Còn về phần Hermione, hẳn là hiểu lầm giữa cô nàng và Ron được hoá giải rồi. Sáng ra đã thấy cô nhóc đợi hai thằng nó ở phòng sinh hoạt chung, ngay cả giờ ăn trưa nay cũng chủ động bắt chuyện. Hiện tại lại lẽo đẽo theo sau ba thằng con trai tạo thành một dây xe lửa nhỏ kì lạ.

Lão Hagrid trông thấy tụi nó từ đàng xa, mở rộng cửa nghênh đón:
- Ô hô, tụi nhỏ vào đây, vào đây.

Tiếng cười đùa giòn giã len lỏi bám vào mọi ngóc ngách trong căn chòi đá. Người hẳn không phát giác, có kẻ đã theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Cặp mắt sáng quắc như sao, nhưng thân ảnh lẫn trong bóng tối. Thần tình bí hiểm không rõ đang suy tính điều chi.

Chuyện gì nên đến cũng phải đến, thời điểm Harry gõ cửa hầm của Snape, nói thật, tim của cậu sau mỗi cái gõ cửa dường như muốn nhảy ra ngoài luôn.
- Thưa giáo sư, em đến để nhận cấm túc.

Lạch cạch... Rầm

Quào, cái cửa có còn nguyên không vậy, không có con ốc vít nào bị văng ra đâu nhể?!

- Hưm, đúng giờ hơn ta nghĩ, vào đi. Xử lý hết đám sồ cúc kia, trò liền có thể về.
Giọng ông thầy vọng từ trên đỉnh đầu xuống có uy áp đáng kể. Nó làm cậu hướng duy nhất một đường mắt nhìn đến hai thùng sồ cúc. Này, cũng nhiều quá đi. Harry không chắc tối nay cậu có thể về đến giường trước giờ cấm.
Nhưng sao cậu dám phản bác được, cho mười cái gan cũng không dám.

Trong hầm, khí lạnh lởn vởn mặc dù lò sưởi vẫn đang kêu lên tí tách. Bản hoà tấu giữa tiếng sụt sịt của Harry đang xử lý sồ cúc, tiếng bút gạch nát bài luận từ người đàn ông đen thùi, và mấy câu mắng chửi lâu lâu đệm thêm vài nốt trầm xao xuyến. Thật cảm lạnh.

- Severus!!! Cậu lại bỏ bữa nữa đúng không? Dược hôm nay đã uống chưa? Cậu đừng hòng pha chế thêm một vạc nào nữa, nhanh đến đây lấy dược.

Thanh âm gào thét gián tiếp qua cái lò sưởi nhưng uy lực thật lớn. Người phát ngôn không ai khác ngoài nữ vương bệnh thất - nữ sĩ Pomfrey.

Chẳng là, Snape vừa quẹt hết hũ mực đỏ thì đống giấy da dê cũng vừa hết. Hắn nghỉ tay một lát liền căn dặn Harry phải tiếp tục việc trên tay. Phần hắn, hắn định bụng đi nghiên cứu độc dược tinh lọc linh hồn. Phải biết, thời gian thư thả của hắn có hạn, hắn nhất định phải hoàn thành nó trước khi Voldemort lần nữa trở lại. Nhưng đời nào Merlin lại cho hắn được như ý nguyện. Pomfrey trực tiếp xuống lệnh, bấy giờ hắn mới nhớ bản thân hình như vẫn chưa ăn tối. Chẳng trách bụng lại đau như vậy.

Harry ngồi đó, mắt và mũi ửng đỏ, chứng kiến ông thầy mặt còn đen hơn cái áo chùng của ổng, cam chịu bước vào lò sưởi. Trước khi đi còn không quên nạt cậu chớ lo chuyện bao đồng, tập trung vào đám sồ cúc kia.

Giờ cậu nên làm gì đây? Harry ngẩn người. Cả buổi tối cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ xử lý sồ cúc, không dám ngẩng đầu nhìn Snape. Hơn nữa, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến cậu như đang trên đống lửa. Đứng ngồi không yên.

- Bụp!!

Snape đi lâu hơn cậu nghĩ nhưng cậu không muốn nhìn mặt ổng chút nào. Cậu lại cúi ngằm mặt, không hó hé thêm một tiếng.

Hắn sau khi bị ép uống dược, mang theo tâm trạng không vui vẻ trở về hầm. Biến ra thêm một bộ sô pha, hắn chăm chăm nhìn tên còn lại trong phòng.
- Potter, qua đây.

- Dạ?! Vâng...

- Nhanh cái chân lên, lề mà lề mề. Ngồi đó.

Một khoảng lặng qua đi~

- Không muốn nói gì sao? Thiết nghĩ Cứu thế chủ cũng có mắt và thứ chứa trong đầu mi là não chứ không phải bã đậu. Chuyện tối qua, Potter.

- Tối hôm qua? Chuyện gì?!

Ổng đang nói tới vụ con chó ba đầu sao?

Snape mất bình tĩnh, hắn gằn:
- Phép thuật đó, Potter. Tên Evo sử dụng phép thuật y hệt như cách Ace đã dạy mi, đồ ngu.

Cậu hốt hoảng:
- Nhưng, làm sao, bằng cách nào thầy có thể biết được. Khi ấy, rõ ràng chỉ có...

- Ta đúng thật đã chết. Còn tại sao ta có thể biết được những chuyện khác, không cần mi chõ mũi quan tâm.

Harry dần lấy lại bình tĩnh:
- Vậy được, thầy trở lại khi nào? Tôi tưởng chỉ có một người được quay lại? Cụ Albus có biết việc này chưa?

- Potter, trò đây là đang hỏi cung ta? Trò xem ta là gì, phạm nhân sao?

- Hở, không...tôi không...thầy hiểu ý tôi mà, đúng chứ?
Sao ổng thích xỏ xiên người khác như vậy chứ.

- Hửm, một năm trước. Halloween năm ngoái lúc ta tỉnh dậy vào giữa đêm. Còn ngươi?

- Ngày nhập học năm nay. Ngót nghét cũng được hai tháng rồi. Thầy không định nói việc này cho cụ Albus?!

- Tại sao ta phải răm rắp nghe theo sự sắp xếp của ông cụ lẩm cẩm đó. Trò hiện tại không phải đứa trẻ mười một tuổi, lúc nào cũng cần người khác chỉ bảo. Không muốn chết thì tự biết đường giữ mạng.

- Tôi hiểu. Thầy có thêm thông tin gì về Cael Evo không? Người này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa liên hệ với rất nhiều người...

Lần này ngoài ý muốn Harry phát hiện Snape có thần sắc lạc lối:
- Không có thông tin gì nhiều. Chỉ biết cậu ta đang sống với cậu, đều là phù thủy gốc Muggles. Trong người có bệnh, là một tên sắp chết...

Snape trầm mặc, mi tâm nhíu chặt:
- Ngược lại, cậu ta rất có thiên phú. Nếu không bị bệnh tật quấn thân, ta nghĩ tên nhãi đó có thể vào Ravenclaw. Vì vậy, cẩn thận khi đối mặt với Evo. Trò không biết được cậu ta mạnh đến mức nào đâu. Đủ rồi. Giờ thì cút về hang ổ của trò đi, cấm túc ngày mai sẽ được tiếp tục với ông Filch.

Rầm!!!

Harry đứng như trời trồng, cái mũi của cậu suýt bị đập gãy. Gió đêm thức tỉnh tâm trí cậu. Harry trở về kí túc xá với mớ bòng bong trong đầu, vừa chạm gối liền lăn ra ngủ say. Có lẽ, khoảng thời gian ở dưới hầm làm cậu căng hết cả não.

Đêm tịch mịch, từng đốm xanh lam lơ lửng chờn vờn quanh hành lang của lâu đài. Bên ngoài, tuyết đã rơi. Năm nay mùa đông tuy đến không sớm nhưng chỉ có một người ngắm được trận tuyết đầu mùa. Sao đêm thổi gió. Thân ảnh nhỏ nhắn dưới nền tuyết như mất hút.

- Well, Harry không ăn kẹo sô cô la lẫn mứt quả mọng. Kế hoạch của nhóc thất bại rồi.
Trong đêm tối, tấm gương loáng thoáng hai bóng người mờ ảo càng thêm quỷ dị. Người nữ cười nhẹ. Tên còn lại với cái mũ trùm kín mặt lặng im.

Cael mặt vô biểu tình, không nặng không nhẹ nói:
- Ai nói vậy? Tôi cũng không hạ chú lên đồ ăn, như vậy thật thiếu tôn trọng. Tôi hạ chú lên hoa. Hai người có biết bó hoa đó đẹp đến mức nào không? Đỏ tươi như máu trên nền tuyết trắng, thật chói mắt.

Hắn ta khúc khích, không rõ là đang thưởng thức hay tự giễu:
- Hoa hồng rất thích hợp cho trà chiều, không phải sao? Về phần Snape không phải càng dễ hơn sao. Trực tiếp ếm lên độc dược là được.

Người trùm đầu kia có chút tán thưởng, nhưng vẫn hỏi:
- Nhóc không sợ bọn họ sẽ nghi ngờ?

- Người không nhớ được, làm sao nảy sinh nghi ngờ đây... Bọn họ đã cẩn thận vậy mà. Hoàn thành rồi?
Cael nghiêng người, thấy đàn bướm cậu thả ra giờ đã quay lại. Sai bảo bọn chúng, từng đốm xanh lam bay xuyên vào gương.
- Chuyện tiếp theo nhờ hai người, nhiệm vụ của tôi chỉ có tới đây thôi.
Cậu cúi người, định thoái lui.

- Chờ đã. Muốn trốn đi đâu.

- Ôi Timmy, đừng doạ trẻ con. Cael à, chuyện cần hoàn thành cũng đã xong xuôi. Vì thế, nhóc không cần đi.

- Vâng, tôi hiểu.

Trên vòm trời, những đám mây âm u kéo đến chiếm lĩnh cả một vùng.

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.
Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin.

Đại sảnh đường rộn ràng và ồn ào như mọi khi. Harry bần thần ngồi đấy, chẳng thể nào đè nén cảm giác khó chịu trong người. Dường như, cậu đã quên, quên một chuyện rất quan trọng.
Hermione lo lắng:
- Harry à, bồ không ăn thì không có sức đâu.

- Mình vẫn ổn, chỉ là, có cảm giác như đã quên mất gì đó.
Harry trấn an.

Ron với cái miệng đầy đồ ăn, nhanh nhảu nói:
- Bồ đừng quên trận Quidditch ngày mai là được.

- Và bài tập môn biến hình của giáo sư McGonagall nữa.
Hermione làm Ron mắc nghẹn.
- Khụ khụ... Gì vậy chứ Hermione, mới sáng sớm thôi mà.

- Bồ tèo lo mà học cho đàng hoàng đi. Đến Harry bận tắp mặt tối mày còn theo kịp bài trên lớp nữa là.
Hermione lại lè nhè thằng bạn. Cũng may bây giờ Hermione đã trở thành bạn của tụi nó. Nếu không có cô bé, Ron không biết xoay sở ra sao với cả đống bài tập.

- Đáng đời. Ê, mày là tầm thủ của đội Gryffindor hả?!
Thằng Draco từ đâu xuất hiện, vỗ vai Harry.
- Chậc, nói nghe coi.

Bỗng nhiên cặp sinh đôi nhảy ra. Fred bụm lấy miệng Harry, George lại bịt lấy hai tai Draco. Miệng liên tục niệm chú:
- Không được nói, không được nói.
- Không nên nghe, không nên nghe.

Nhóc Draco vùng vằn:
- Ây dà, làm gì vậy?!
Hai người kia làm ra vẻ bí hiểm:
- Suỵt, bí mật quân sự, không thể bật mí.
Fred nhướng mày, ra hiệu cho George.

- Anh Wood đã hạ lệnh như vậy đấy. Như thế này, e hèm.
Rồi George bắt đầu giả dạng thành Oliver Wood.
"Vị trí tầm thủ năm nay thuộc về Harry, vì vậy, không một ai được phép xem nhóc ấy tập luyện. Đây chính là vũ khí tuyệt mật của nhà Gryffindor. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. Khà khà"

Điệu bộ thật giống anh Wood làm cho tụi nó có một trận cười nghiêng ngả. Hai tên đầu sỏ không phát giác đương sự mặt đen sì, đang ngấu nghiến miếng thịt như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ê hai cái đứa kia, giỡn mặt với anh hả? Đã dặn là không được nói ra rồi mà.

Fred mặt tỉnh như ruồi:
- Giề, đây là một bí mật công khai mà. Ai chẳng biết Harry là tầm thủ.
George đệm thêm:
- Người ta mở vòng đặt cược cả tuần rồi anh không biết sao.

- Đừng có tưởng anh không biết hai thằng bây là người đầu têu.
Wood tức tối, nhưng không làm gì được hai thằng ôn con. Tại tụi nó nói trúng phóc, giận sao được.
- Cũng còn thằng nhóc kia chưa biết kìa.
Cậu ta chỉ chỉ Draco.

- Hửm, không. Tôi biết mà.

- Vậy mày hỏi chi?
Ron bày tỏ không hiểu, đổi lại được cái biểu cảm ngứa đòn của Draco.
- Thích 😏

George cười phá lên. Vẻ mặt nghẹn trân của anh Wood thiệt đặc sắc. Ảnh choàng tay kẹp lấy vai thằng Draco:
- Được đó nhóc, anh kết mày rồi. Cụng tay!

- Vụ cá cược là sao vậy anh Fred?!
Hermione thắc mắc, cô nhóc cũng muốn biết. Nhưng ngặt nỗi, cô bé không biết ai mới là Fred nên cứ xoay đầu qua lại.

- À, vụ Harry làm tầm thủ ấy. Dư luận hiện tại chia làm hai phe: phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để... hứng Harry.

Ảnh vò đầu Harry, vẻ mặt như thể muốn nói "anh tin chắc chú mày sẽ chơi ngon nghẻ".

Thằng Draco ôm bọc kẹo:
- Một túi kẹo ở tiệm Công tước mật. Để vô chỗ thằng cận đó sẽ chơi sáng chói đi.

- Thôi đi Malfoy, cậu thật ấu trĩ.
Hermione đảo trắng mắt. Cô nhóc nói với đám bạn:
- Tối nay đi thăm anh Cael nhé. Ảnh bị bệnh vẫn chưa khỏi nữa.

Fred liền bảo:
- Tụi anh cũng đi chung với mấy đứa, nhưng phải để Harry tập Quidditch cho xong cái đã. Ngày mai thi đấu rồi.

Tụi nó chốt định như vậy. Cuộc hẹn thăm bệnh sau tám giờ rưỡi tối. Khi ấy, bọn Hermione, Ron và Draco đã hoàn thành thành bài tập. Bên phía đội Quidditch, anh Wood cũng chịu thả mấy đứa tụi nó về. Tuy vậy, bọn nhỏ phải tranh thủ bởi thời gian đó gần sát giờ cấm. Chỉ cần trễ một khắc, ông Filch sẽ tóm cổ cả lũ.

Tụi nó đi đến cửa bệnh thất, tay thằng Draco đang vươn lên chợt khựng lại. Bên trong, giọng Cael thều thào nhưng câu chữ rõ ràng:
- Gần đúng rồi. Như này Argus, ông chỉ cần chú ý lực cổ tay. Vẫy đũa nhẹ nhàng, và đọc win... gar... dium... Levi... Ooo... sa... Ông thử lại xem.

- Vẫy đũa nhẹ, win... gar... dium... Levi... Ooo... sa... Thành công rồi. Há há...

- Được đấy, Argus. Ông thử đổi sang những vật dụng khác xem... Khụ khụ... Không sao, tôi ổn.

- Thật xin lỗi, ta để cậu nghỉ ngơi nhé, hôm nay đến đây thôi. Để ta đi gọi cô Pomfrey.

- Khụ khụ... Cảm ơn, buổi tối tốt lành, Argus.

Tụi nó tất nhiên nghe được hoàn toàn cuộc nói chuyện giữa hai người. Cả đám như bị hoá đá vậy. Thử nghĩ mà xem, cái người tụi nó muốn tránh nhất lại cách tụi nó một cánh cửa.

Két~

Không ngoài dự đoán, lão Filch vừa trông thấy tụi nó liền quát:
- Đám nhóc tụi bây làm gì ở đây?!

Hermione ngập ngừng, có lẽ cô nhóc hơi sợ:
- Tụi con, tụi con đến thăm anh Cael.

Ổng liếc nhìn tụi nhỏ một lượt. Trên tay hai thằng Weasley lớn và con nhỏ vừa mới nói cầm theo tập sách, kia không phải bánh kẹo thì là đồ chơi. Ổng cũng chẳng thèm đôi co, liền lướt qua tụi nó rồi đi mất:
- Để ta thấy tụi bây lởn vởn sau giờ cấm thì biết tay. Đi thôi, bà Norris.
Meow~
Con mèo kia kêu lên một tiếng, nối bước theo người chủ của nó mất tăm.

Ron lấy tay vuốt vuốt ngực:
- Phù, làm sợ muốn chết.
Tụi nhỏ liền thở phào, sau lại túm tụm quanh giường bệnh của Cael. Tụi nó có đứa ríu rít như Ron hay Hermione, người khác lại nói sơ lược các bài giảng trên lớp.

Cael chỉ lẳng lặng ngồi một bên, ôn ôn nhu nhu nghe tụi nó.
Harry bấy giờ mới nhận ra, Cael bệnh nặng hơn cậu nghĩ.
Gương mặt nổi bật với cái cằm nhọn, hai má hơi hóp lại, hốc mắt trũng sâu xanh xao nhợt nhạt. Duy chỉ có đôi mắt đặc biệt hữu thần, nổi bật dưới vệt tóc vàng xơ như râu bắp.
Cậu có chút lo lắng:
- Nhìn anh kém quá, anh chắc mọi thứ vẫn ổn chứ?

Cael nhàn nhạt, đáp:
- Anh ổn. Sức khỏe của anh, anh là người hiểu rõ nhất.
Anh ấy vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình:
- Mình không sao, thật đó. Cậu không cần phải lo nghĩ nhiều đâu Freddie.

George ngạc nhiên:
- Sao mà cậu phân biệt được hai đứa tụi này? Đến cả mẹ còn chẳng phân biệt được nữa là.
Ron gật đầu như giã tỏi:
- Đúng đúng.Em toàn bị bọn họ trêu chọc thôi. Anh chỉ em cách phân biệt được hai người bọn họ với. Nhìn chả khác gì nhau cả.

- Không biết nữa, trực giác chăng? Dù sao hai cậu cũng không giống nhau hoàn toàn. À phải rồi, ông Filch không làm khó mấy cậu chứ.

- Trở về trước giờ cấm là được.
Fred đặt quyển sách lên tủ đầu giường.
- Cậu cũng ngủ sớm đi, để sức ngày mai xem tụi này thi đấu chứ đúng không?

Tụi nó từ biệt Cael rồi co cẳng chạy thật nhanh về tháp Gryffindor. Riêng thằng Draco lủi ngay vào ngõ quẹo xuống hầm.

Buổi thi đấu được diễn ra vào tầm trưa, nên tụi nhỏ kịp bỏ bụng bữa sáng.

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Dean, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Và Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Scabbers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là Thống soái và cậu Dean khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor ngay dưới tên Harry. Đã vậy, Hermione còn ra tay làm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.
Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm.

Wood tằng hắng để mọi người yên lặng:
- Nào, nghe đây anh em!
- Và chị em nữa chứ! - Truy thủ Angelinabổ sung.
Wood đồng ý:
- Vâng. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta.
- Một trận đánh lớn - Fred nói leo.
- Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi - George thêm vào.
Fred nói nhỏ với Harry:
- Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Wood rồi. Năm ngoái cũng ở trong cùng một đội mà!
Harry lắc đầu cười khổ.

Wood bảo:
- Hai đứa bây có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy.
Rồi anh nhìn trừng trừng cả đám như muốn nói: Mà tụi bây phải thắng, nếu không thì...
- Thôi. Tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn.

Harry ra khỏi phòng thay đồ, theo gót đàn anh đàn chị, chuẩn bị sẵn sàng. Cậu có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy biểu ngữ của tụi bạn, " Harry thống soái", ôi đám bạn ngây ngô của cậu. Dễ thương chết mất.
- Lên chổi!
Harry trèo lên cây Nimbus 2000. Cô Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

Tiếng hò hét của hai đội vang lên um trời, cậu trên cán chổi cũng chẳng thả lỏng. Harry tập trung tìm kiếm chuyện trái snitch, lại để ý đến Quirrell. Snape và cậu đã thống nhất kế sách đối phó hắn.
Khi trái snitch xuất hiện, Harry liền âm thầm ếm bùa vào mấy trái quaffle. Chúng bay như điên loạn, đập rầm rầm xuống khán đài làm tụi nhỏ kinh hãi la ó.

- Mấy trái quaffle bị sao thế này.
George né vội trái banh đang hướng tới đây với tốc độ cực nhanh. Lập tức bay vọt đến khán đài bên Gryffindor, đập văng trái quaffle xuống đất ngay khi nó có ý định tấn công nhóm phù thủy sinh.
- Không biết nữa.
Fred nghi hoặc, ảnh cùng những người khác cũng ưu tiên bảo vệ bọn nhỏ.

Trên sân đấu, chỉ còn Harry solo 1:1 với Terence Higgs trong cuộc chiến giành trái snitch. Cậu vừa rượt đuổi vừa chú ý tình hình bên khán đài, đảm bảo banh quaffle không đập phải người khác.

Trên khán đài, các giáo sư vội vã biến ra màng chắn bảo vệ cũng như ổn định tinh thần bọn nhỏ. Nhân lúc hỗn loạn, Snape cư nhiên "vô ý" va quẹt Quirrell đến một góc tương đối trống trải. Chỉ chờ có vậy, Harry đương lúc hắn mất tập trung liền cho trái banh quaffle nện thẳng vào người hắn. Quirrell ngã từ trên khán đài xuống nhưng ai bận tâm đến hắn đâu. Kết quả như mong đợi, Harry xoá sạch dấu vết bùa chú. Mấy trái quaffle cũng trở lại bình thường, mọi người di dời lực chú ý đến trận đấu.

Lee Jordan điều chỉnh không khí lại như ban đầu:
- Được rồi, được rồi. Không sao cả, tụi quaffle này giở chứng đột xuất thôi. Tới đâu rồi nhỉ, ồ gì thế kia. Là trái snitch!!! Harry Potter của đội Gryffindor đang giữ trái banh snitch!!! Trận đấu kết thúc và đội thắng cuộc là Gryffindor với tỉ số là 170 - 60 thưa các bạn.
Ảnh gào khản cả cổ nhưng mọi người có hơi chưng hửng. Vì không biết từ khi nào Harry Potter đã chộp lấy trái snitch.

Thu hoạch sau trận Quidditch bao gồm những thứ sau: đội Gryffindor được vào vòng trong, gãy năm dãy ghế và một người bị thương - giáo sư Quirrell. Đối với kết quả này, người hài lòng nhất chính là cô Pomfrey. Bởi ít ra tụi nhỏ cũng được an toàn dù có bị hoảng sợ đôi chút. Không ai giải thích được tại sao đám quaffle đó trở nên điên cuồng, nhưng chỉ đập vào lối đi và mấy hàng ghế trống.

Tháng mười một náo nhiệt mùa Quidditch qua đi, nhường chỗ cho màu tuyết trắng xóa. Tuyết đọng thành tường, vừa dày vừa cứng. Mặt hồ cũng bị đông. Nó giờ thành sân trượt băng cho bọn nhỏ. Loại hình thể thao chỉ có ở Muggles làm mấy đứa con nhà nòi tròn xoe mắt.

Tụi nó nhâm nhi đồ ăn trong căn chòi ấm áp của bác Hagrid. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, Harry thường không lui tới những nơi tiệc tùng náo nhiệt. Cậu thích tận hưởng khoảng khắc ở bên những người bạn hơn. Hoạ chăng vì mỗi khi ở gần bọn họ, cậu mới cảm nhận được một chút gì đó gọi là gia đình.

- Còn mày thì sao, Harry?

Cậu thả hồn trên mây suốt từ nãy đến giờ, nên chẳng biết mọi người đang nói tới đâu:
- Hở?! Xin lỗi, mình không tập trung. Cậu hỏi gì?

- Chẹp, lỗ tai đi chơi chưa về hả? Tao hỏi, mày định giáng sinh này làm gì. Nhỏ kia đương nhiên về nhà. Thằng lùn kia ở lại trường, mấy anh em nó cũng ở lại. Còn mày?

- Ê mày nói ai lùn?! (ノ`Д')ノ彡┻━┻

- Mình đương nhiên ở lại rồi, nhà dì cũng chẳng thích dòm thấy mình ở mấy bữa vui vẻ như vậy. Còn cậu?

Draco ngó lơ thằng Ron, nó khoái chí nhếch mép cười sau khi chọc xù đầu thằng bạn:
- Thì ở nhà tao thôi. Nếu tao có mời đến dinh thự Malfoy chơi thì tụi mày nhất định phải đến. Có biết chưa?

- Rồi rồi, mấy nhóc. Ăn uống tán dóc nhiêu đó thôi. Nhanh, vào lâu đài đi. Lát nữa trời sẽ lạnh nữa đấy.
Bác Hagrid giục tụi nó. Cũng phải, trời dần ngả về chiều, không nhanh chân thì trễ giờ ăn chung mất.
Nền tuyết trắng in mấy dấu chân nho nhỏ. Tụi nó từ biệt ông lão giữ khoá xong liền quay về.

Đi tới mọi ngõ ngách trong lâu đài đâu đâu cũng được trang hoàng đẹp đẽ. Nhóm phù thủy sinh thích ý xem các giáo sư biến ra đủ loại dây trang trí từ đầu đũa phép, hay cây thông noel to bự ở đại sảnh đường mà ông lão giữ khoá vừa đem đến. Mớ lá kim rơi rụng dọc đường đi được một đàn anh khoá trên biến thành những trái cầu lông. Năm nay, lại có thêm nhiều anh chị của bốn nhà giúp đỡ các giáo sư.

Lẫn trong đám người không khó để nhóm tụi nó nhận ra anh chị mình. Đặc biệt là hai thằng Ron và Draco. Anh Percy mặt cọc, đỏ hết cả lên vì bị hai thằng em quậy phá trêu chọc. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ cặp sinh đôi nên không khí nhộn nhịp lên hẳn. Nhưng bảo tụi nó đi lại chỗ của anh Percy ngay lúc này chả khác nào chuốt hoạ vào thân. Rủi mấy ảnh không để ý, bản thân bị vạ lây còn mệt hơn. Thế nên, cả năm đứa tính thêm cả Neville nữa liền khôn ngoan rẽ hướng sang anh Cael.

Anh Cael trông có sức sống hơn trước nhiều lắm. Mái tóc vàng óng chấm vai, khí sắc tuy còn nhợt nhạt, chí ít hai má cũng không hóp lại. Cái dáng vẻ hệt như lần đầu Harry gặp anh ấy. Như vệt nắng, nhạt nhưng lại trong trẻo, nhẹ nhàng. Đứng cùng một chỗ với cụ Albus mới thấy được hai người có vài phần tương tự. Chính là bộ dạng làm người khác yên tâm. Đến cả màu mắt cũng giống nhau, đường nét gương mặt cũng không quá khác biệt.

Như nghĩ đến một chuyện thật không thể nào xảy ra, Harry có phần không tin tưởng vào trực giác của bản thân. Cậu nói với đám bạn:
- Mấy bồ, mình đi thư viện một lát.
Harry nói xong liền rời đi.

Hermione hào hứng, cô nhóc lon ton bám theo:
- Thư viện? Mình cũng đi.

- Ủa, ê nè Harry, Hermione chờ mình nữa.

- Mấy cái đứa này, chờ tao nữa.

- Mấy cậu đi đâu vậy? Sao ai cũng đi hết vậy, mình cũng muốn đi chung nữa.
Neville cũng theo sau mặc dù chẳng hiểu gì hết.

Một trò chơi kì lạ xuất hiện trên hành lang vào gần sát ngày giáng sinh.

Harry "lục tung" mấy kệ sách. Tuy rằng nói như vậy có hơi quá nhưng rõ ràng, cậu gần như muốn phát khùng. Bọn nhỏ xì xà xì xầm, hiếu kỳ tại sao thằng bạn lại muốn tìm thông tin về cụ Dumbledore.
- Mình tìm thấy rồi, mấy bồ xem.
Hermione kêu tụi con trai.

Năm, sáu cái đầu của tụi nó xúm lại một chỗ - trang sách có hình của cụ Dumbledore hồi trẻ.
Ron kinh ngạc:
- Cụ ấy hồi đó đẹp trai dữ vậy! Mà nhìn cứ có cảm giác quen quen... Ưm~
nghĩ không ra.

Draco và Hermione tinh ý hơn Ron, hai đứa nhóc đã ngờ ngợ nhận ra ý đồ của Harry.
- Cael... Anh Cael có hơi giống cụ Dumbledore, mấy bồ không nghĩ vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top