Q1.Chương 7: Phản chiếu trong gương
- Reng!!! Reng!!! Reng!!!!!!!!
Tiếng đồng hồ báo thức lôi Harry khỏi giấc mộng.
Cậu đơ người, hồi tưởng ảo mộng, miệng lẩm bẩm:
- Mình điên rồi, tự nhiên lại mơ thấy Snape.
Harry mơ hồ trải qua một ngày, ngay cả cây Nimbus 2000 của giáo sư McGonagall tặng cũng không làm dịu cơn sóng đang gợn trong cậu.
Đám bạn ríu rít bên tai như đàn sẻ cũng chẳng ăn thua.
Sau giờ ăn tối, anh Wood tận tình hướng dẫn cậu cách chơi Quidditch. Harry muốn lượn thêm mấy vòng, cảm giác như tâm trí rối bời đã được ổn định, cậu mới thu cây chổi lại.
Tối hôm đó, cậu trằn trọc suy nghĩ, lại một ngày nữa trôi qua, không bao lâu nữa sẽ đến Halloween và cậu vẫn chưa có thêm thông tin gì về Cael hay hướng giải quyết cho những chuyện sắp tới. Phiền phức thật.
Nửa đêm, Harry canh chừng tụi bạn đã say giấc, chuồn êm lên tầng ba của lâu đài. Đi dọc hành lang phủ đầy bụi, Harry cuối cùng đã tìm ra cánh cửa bí mật dẫn đến chỗ con chó ba đầu. Cậu chần chừ, rồi thong dong đi về hướng khác. Harry biết, đây chưa phải thời điểm thích hợp để lật bài ngửa. Cậu lượn quanh trong mấy căn phòng trống hòng tìm chiếc gương ảo ảnh.
Tiếng thở gấp trong đêm làm Harry khựng lại. Cho bản thân hàng tá bùa xem nhẹ, cậu lẩn người nép vào một góc, dò tìm.
Căn phòng bị mở hé cửa, hắt lên sàn ánh sáng yếu ớt. Thanh âm của người bên trong gầm lên trong giận dữ
- Vô lý. Không thể nào. Nực cười, ta làm sao có thể có chuyện gì với hắn. Ngươi, đồ giả dối, bịp bợm...
Tiếng của người kia nhỏ dần, không ngừng lặp lại mấy từ cuối. Hắn như phát điên phóng ác chú vào chiếc gương nhưng vô dụng. Chiếc gương mảy may không một vết xước. Hắn đột ngột tông cửa, doạ Harry nín thở một phen. Bấy giờ, cậu mới nhận thức được người kia là Snape.
Ổng làm gì ở trỏng?
Harry rón rén lẻn vào phòng. Bên trong bày một cái sofa màu đen thuần vừa nhìn là biết tác phẩm của ai. Cậu ngồi xuống, vừa hay đối diện là chiếc gương ảo ảnh.
Trong gương là gia đình của cậu, có ba mẹ, có cụ Albus đang vui vẻ lấy kẹo từ đôi vớ lông, có chú Sirius và chú Remus, có thầy Moody và anh Cedric, cặp sinh đôi nhà Weasley còn đùa giỡn ở góc. Harry còn nhìn thấy bạn của cậu, bộ tứ Ron- Hermione- Draco- Neville và có ông thầy khó tính Snape. Đến cả Hegwid cũng nhảy qua nhảy lại trên vai cậu và tay của Dobby, còn nhiều người khác nữa.
Đây là ước nguyện của cậu. Đã không biết bao nhiêu lần cậu ngồi trước chiếc gương gào trong vô vọng. Luôn miệng hỏi bọn họ làm như vậy có đáng không, vì một mình cậu. Harry tự trách, là chính cậu đã tước đi hạnh phúc của bọn họ, mọi người phải trả cái giá quá đắt vì sự ngu dốt của cậu.
- Tách... Tách... Tách
Nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống. Harry mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, đệm nhung mềm mại cọ xát vào gáy, hương thảo mộc có chút lạnh chen vào mũi. Mùi hương nhẹ nhàng giúp cậu lấy lại bình tĩnh vốn có. Sao đột nhiên cậu lại mất khống chế khóc thành như vậy. Nhưng mà, mùi thảo mộc thật dễ chịu, nó làm cậu quyến luyến, không nỡ rời đi.
- Được nhìn thấy mọi người lần nữa, thật may mắn....
Harry thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi theo thói quen thức tỉnh, cậu liền ngơ ngác. Chứng mất ngủ của cậu gần đây có chuyển biến rõ rệt, ý của cậu là theo hướng tốt đấy. Xem ra được gặp lại mọi người thật đúng là làm dịu đi tâm trạng bồn chồn lo lắng.
Harry liền tìm đường quay về phòng, dẫu sao bình thường cậu có thói quen thức dậy sớm nhưng để tránh nghi ngờ, vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.
Thấp thoáng liền đến lễ hội ma Halloween, và tâm trạng trong khoảng thời gian này của cậu phải nói là CỰC KỲ TỆ.
Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, ngoại trừ ông thầy Snape. Ông thầy tính tình cổ quái cứ làm khó cậu bằng mấy câu hỏi hóc búa trong lớp độc dược. Tâm trạng thất thường của ổng làm trầm trọng thêm cái không khí u ám lạnh băng dưới hầm. Dường như, cũng không phải chỉ có mình cậu gặp rắc rối với ổng. Bất kì đứa nhỏ nào chạm phải tầm ngắm của ổng đều bị dính "nọc độc". Vỏn vẹn trong vòng một tháng mà đá quý của bốn nhà bị sụt giảm đáng kể. Ừ không sai đâu, bốn nhà của Hogwarts đều bị trừ điểm. Ngay cả nhà Slytherin cũng không thoát khỏi cơn bão ập đến.
Cũng nhờ ông thầy đó, Harry đã gần một tháng không tìm đến chiếc gương ảo ảnh hay đi dạ du nữa. Bởi vì toàn bộ thời gian rảnh của cậu đều bị thay thế bằng việc cấm túc. Chết tiệt Snape, khốn kiếp, nguyền rủa ngươi mấy câu hỏi đố độc dược...grừhhhh....
Gác mấy chuyện không vui đó qua một bên, hôm nay cậu phải tập trung vào một chuyện khác quan trọng hơn. Cuộc chạm trán giữa Harry Potter và Voldemort sắp bắt đầu, đúng vậy, hôm nay là Halloween.
- Cạch... Cạch... Cạch... Bọn nhỏ, tập trung lên đây
Giáo sư Flitwick gõ gõ gáy đống sách đang bị ông chễm chệ "đạp" lên, hắng giọng:
- Trước khi bắt đầu bài học điều khiển đồ vật bay, ta muốn giới thiệu với các trò một người khác. Vào đây đi thầy Filch.
Tụi nó ngoác miệng ngó ra cửa. Ông thầy giám thị là nỗi ác mộng của mấy đứa phù thủy sinh hay phá luật, còn có con mèo kia nữa. Giây phút cánh cửa phòng học hé mở, tiếng kẽo kẹt phát ra và đằng sau nó là gương mặt hầm hầm dữ tợn của ông thầy Filch.
- Hít.... Rầm
- Ôi Neville!!!
Tụi nhỏ không dám thở ra một hơi, cứng nhắc nhìn về chỗ giáo sư Flitwick.
- Bắt đầu từ buổi học này thầy Filch sẽ dự thính lớp của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ghép thành từng cặp rồi thực hành, ờm ai gọi trò Longbottom dậy đi.
Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:
- Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.
Trong phòng học vang vọng tiếng tụi nó đọc thần chú. Harry len lén nhìn dãy bàn cuối phòng, khuất trong hốc. Ông Filch vẫn ngồi đó với con mèo của ổng - bà Norris, trong tay là cây đũa phép. Gượm đã, ông Filch là một Squib, vậy cây đũa phép đó là của ai?
- Bùm!!!
Cậu giật mình, thì ra là Seamus đang chiến đấu với cọng lông. Harry bèn đập mạnh quyển sách dày cui vừa chộp được trên bàn Hermione, lên cái thứ đang cháy hừng hực trước mặt. Định trả lại quyển sách một cách âm thầm, Harry liền chứng kiến một cảnh tượng khó quên - Ron mặt chù ụ vì bị Hermione chỉnh.
Thằng bạn cậu chán chường đọc thần chú, vung đũa phép túi bụi như cách bình thường người ta hay đuổi ruồi. Harry lắc đầu ngán ngẩm, riêng Hermione bên cạnh đã sẵn sàng cho bài giảng:
- Dừng, dừng, dừng. Cậu đọc sai rồi, cả tay cũng vậy. Phải là win... gar... dium... Levi... Ooo... sa... Không phải Levi...o...sarr~
- Giỏi vậy thì làm thử đi, nè nè
- Nhìn mà học nè win... gar... dium... Levi... Ooo... sa...
Chiếc lông chầm chậm bay cao cách chỗ tụi nó ngồi cả thước. Giáo sư Flitwick vỗ tay:
- Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!
Khi hai đứa đi ra khỏi lớp học, tụi nó đụng mặt thằng Draco cũng đang đi về hướng đại sảnh. Ba đứa tụi nó thành một tổ hợp kì quái nhưng tiếng nói chuyện rôm rả suốt đường đi. Ron nói với Harry:
- Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng.
Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt ba đứa, xô mạnh vào cả Harry. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, cậu thấy Hermione giàn giụa nước mắt.
- Hermione nghe được cậu nói xấu rồi đấy.
- Rồi sao?
Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:
- Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!
Draco chêm lời:
- Nhưng mà, có cần tới mức như vậy không. Thì kiểu, "cơn ác mộng" làm tao nghĩ đến thầy Filch còn không là, ờm chủ nhiệm của tao.
Ron mím môi, từ lúc đó đến tận khi bắt đầu tiệc tối, cậu chàng dường như chẳng tập trung nổi vào chuyện gì. Cậu nhìn xui ngó dọc dãy bàn Gryffindor, mãi đến lúc Harry hỏi cặp sinh đôi sao không thấy Cael thì mới biết được chuyện anh ấy đi gọi Hermione. George than thở:
- Ôi Merlin, vừa nghe tụi nhỏ nói con bé đó đã khóc trong nhà vệ sinh nữ mà bỏ luôn bữa trưa, cậu ấy chạy đi ngay tức khắc ấy chứ.
Ron liền lập tức chạy đi, mặc kệ Harry gọi với phía sau.
- Hắc, cái thằng này, không biết bọn quỷ khổng lồ đã bị thả hay chưa nữa.
Dứt câu, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:
- Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổng hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...
Harry vả bem bép vào miệng:
- Phỉ phui cái mỏ, nhắc chuyện liền xảy đến. Đúng là mỏ quạ.
Hiện trường hỗn loạn rất nhanh được ổn định, huynh trưởng các nhà hướng dẫn bọn nhỏ về phòng sinh hoạt chung. Harry tuột lại cuối hàng, vừa qua ngõ quẹo liền chạy biến lên tầng ba. Nói cậu không lo cho mấy đứa bạn là nói dối, nhưng có Hermione và Cael thì đúng thật là an tâm hơn hẳn.
Harry ném trái banh đồ chơi có chứa phấn hoa gây mê vào căn phòng đó, rồi cậu đứng bên ngoài đợi thuốc tan. Ước lượng thời gian đã đủ, cậu mở hé cửa, lấy khăn tay bịt kín mũi miệng mới dám đi vào.
Trái banh hôm trước cậu mượn Fred và George được cải tiến lại hữu ích thật. Nhưng mà, phát sinh vấn đề mới rồi đây:
- Ôi tuyệt thật, bây giờ thì nó nằm đè lên cái cửa sập... Potego
Harry lập tức cảnh giác ngay khi cảm nhận thần chú tấn công, cậu đang suy nghĩ có nên cho người trước mặt một cái bùa quên lãng không nhỉ. Bởi vì cmn người trước mặt cậu là Snape, sao cậu có thể quên được kia chứ.
- Giáo.....giáo sư
- Potter? Ngươi làm gì ở đây
Snape lập tức chú ý đến tình trạng của con chó ba đầu phía sau, trong thoáng chốc mi tâm giãn ra nhưng nó lại nhanh chóng nhíu lại. Hắn gấp gáp tóm lấy cổ áo tên quỷ khổng lồ bốn mắt kia, kéo đến góc tường phía cuối phòng.
- Im, nếu không ta sẽ liệng mi vào nồi độc dược.
Harry chẳng kịp hiểu mô tê gì đã thấy bản thân bị giấu dưới lớp áo chùng đen thùi. Mà trước mặt cậu, là lồng ngực của Snape!!! Bị vây hãm trong vòng tay của ông thầy gây khó dễ cho cậu cả tháng trời, miệng cũng bị bịt kín, hai cơ thể áp sát đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
- Grừ~
Má ơi, thuốc sắp hết tác dụng rồi. Nhưng mà bản thân bị Snape kẹo cứng như vậy thì chỉ có chạy đằng trời. Harry thiệt là khóc không ra nước mắt, ổng ăn cái gì mà khoẻ dữ vậy.
- Thình thịch... Thình thịch...
- Lạch cạch... Lạch cạch... Áhh
- Gâu... Gâu... Gâu
Harry nghiêng đầu, thấy được trước mắt là trận đại chiến giữa con Fuffy và giáo sư Quirrell. Cậu dám chắc cả hai người ở đây chưa bị phát hiện là Snape sử dụng bùa xem nhẹ hay gì đó rồi. Ánh mắt cậu va phải hầu kết đang di chuyển lên xuống, và đôi môi mỏng mím chặt đang kìm lại hơi thở dốc của người phía trước. Nhìn từ góc này ổng cũng không quá xấu, nhể? Nghĩ cái gì nữa vậy Harry James Potter, tỉnh táo, phải tỉnh táo.
Trở lại với cuộc chiến một người một chó kia, và theo lẽ đương nhiên, Quirrell thua. Haizzz, mất mặt chúa tể hắc ám quá. Nhưng con chó ba đầu kia thì không có ý định sẽ ngủ lại.
Đương lúc suy tính xem nên thoát khỏi chỗ này như thế nào, Snape đột nhiên kề sát, giọng hắn trầm thấp rót vào tai cậu làm nổi lên một trận tê dại:
- Đừng đi cách ta quá xa. Thiết nghĩ, Cứu thế chủ đã từng thoái lui an toàn khỏi tay bọn tử thần thực tử và Voldemort, sẽ không luống cuống trước một con chó đâu nhỉ.
Nhân lúc Harry còn đơ người với mớ thông tin kia, Snape đã quẳng cho "tên gác cửa" một cái bùa mê khiến nó nằm lăn ra đất.
- Nhanh cái chân lên.
Không có thời gian để thả hồn trên mây nữa đâu, vì nghe giọng Snape như thật sự sẽ quẳng cậu vào vạc đấy.
- Vâng, thưa giáo sư. Thôi chết, Hermione!! Giáo sư, em nghĩ chúng ta phải xuống nhà vệ sinh nữ một chuyến. Có một con quỷ khổng lồ ở đó và một số phù thủy sinh bị mắc kẹt cùng với nó.
Ổng hằn học, trên mặt muốn bao nhiêu ghét bỏ liền có bấy nhiêu:
- Cái đám bốc đồng không não các ngươi, có bao nhiêu người ở đó?
Harry buộc phải chạy để có thể theo kịp cước bộ của Snape:
- Có Hermione, Ron và anh Cael.
- Cael? Cael Evo?!
Snape đột ngột dừng lại làm cậu đâm sầm vào ổng
- Úi! Vâng?
Wow, nhìn biểu cảm trên mặt Snape kìa, vặn vẹo hết sức.
Snape như nổi xung thiên, bước chân đi còn nhanh hơn lúc nãy.
- Tên chết tiệt nhà ngươi, Cael Evo!!!
Hai người một lớn một nhỏ chạy đến nơi, đúng lúc nhìn thấy Hermione, Ron và Draco hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Draco?! Tên nhóc đó tự nhiên chạy đến đây làm gì? Còn nữa, ai giải thích cho cậu nghe tại sao Snape lại đứng trong góc mà không ra giúp được không?
- Áhhh!!!
Con quỷ khổng lồ chui ra, nó định nện cái chùy gỗ vào ba đứa nhỏ. Bỗng, đám dây leo từ đâu xuất hiện, chúng kéo ngược con quỷ, siết chặt nó vào vách tường. Cái chùy gỗ bị tuột rơi xuống nhưng chỉ nghe được tiếng "Răng rắc" như mặt băng bị nứt. Quả thật, một bức tường băng vững chắc được dựng nên chắn giữa bọn trẻ và con quỷ. Tụi nhỏ lập tức lùi ra xa đến chỗ an toàn.
Harry ngoài ý muốn biểu lộ sự ngạc nhiên ra mặt. Mấy thứ đó làm cậu nhớ đến một người - Ace. Không thể nào, cô ấy đã chết, ngay cả linh hồn cũng phân rã. Vậy là người nào sử dụng chúng?
Một bùa mê phóng tới chỗ con quỷ khổng lồ, sau đó cả dây leo lẫn tường băng liền tan biến. Cael chật vật bước ra với cánh tay trái bị thương, lo lắng:
- Mấy đứa không sao chứ?
Ron được xem là đứa còn tỉnh táo nhất, giọng nó run run:
- Dạ~ tụi em vẫn...vẫn ổn
Cha mẹ ơi, cái tường băng đó mà xuất hiện trễ một chút chắc cú cậu bây giờ không khác gì mứt dâu luôn. Nát bét.
Cael tựa lên tường đi đến chỗ bọn nhỏ, ảnh thều thào:
- Tốt, được rồi. Bùa mê của anh còn tác dụng đủ đến khi có người tới giải quyết con cự quái đó...
Mắt anh ấy díu lại, ngất đi.
- Anh Cael!!! Tỉnh lại đi!!! Đừng có giỡn, không vui đâu.
Ba đứa hốt hoảng, không biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào.
Ngay lúc này, Snape lôi cậu đến chỗ bọn họ, ổng gằn lên làm tụi nó giật mình:
- Trừ năm điểm, mỗi đứa. Riêng Malfoy, mười lần thủ tục Slytherin. Ta muốn thấy chúng được đặt trên bàn trước giờ ăn tối ngày mai. Giờ thì giải tán, cả lũ chúng bây.
Snape cho trôi nổi anh Cael đi về hướng bệnh thất, như chợt nhớ ra gì đó, ổng dừng lại cước bộ:
- Potter, cấm túc ngày mai sẽ được thực hiện tại hầm. Ta sẽ nói lại với ông Filch sau.
Cả đám thất thần trân trân nhìn Snape "kéo" anh Cael của tụi nó mà chẳng làm gì được. Tụi nó còn chưa hoàn hồn vì Snape đột ngột xuất hiện sau lưng cùng Harry.
Hermione bấy giờ mới nhận ra:
- Harry à, nãy giờ bồ ở đâu vậy? Có thấy con cự quái đằng kia không, anh Cael đã xử đẹp nó đấy...vân vân và mây mây.
- Sao mày lại đi chung với chủ nhiệm?
Thắc mắc này của Draco làm cậu không biết nên giải thích thế nào.
- Nói ra thì dài lắm, tuy nhiên, tụi mình nên đi khỏi chỗ này trước đã. Ở đây không an toàn.
Bốn đứa nhanh chóng rời khỏi cái nơi hỗn loạn nồng nặc mùi khiến người ta chán ghét. Tụi nó vừa đi vừa thuật lại chuyện đã xảy ra.
Chuyện xảy ra như sau: Hermione bị lời nói của Ron làm ảnh hưởng, chạy vào nhà vệ sinh khóc. Cael hay tin liền chạy đến an ủi nhưng chỉ dám đứng ở ngoài. Lát sau Ron liền chạy đến, nói qua nói lại Hermione cũng thôi không khóc nữa. Đương lúc cả ba người dự định quay lại bữa tiệc liền đụng độ con quỷ khổng lồ. Hơn nữa, Draco vì lo ngại sức khỏe anh Cael chưa hồi phục, còn chạy loanh quanh nữa nên cũng đến "góp vui".
- Anh Cael bị bệnh à?
- Ừa, chắc cũng được đâu tầm một tháng rồi nhỉ?
Draco làm ra vẻ suy tư.
Chẳng trách dạo gần đây không thấy anh ấy ở mấy buổi ăn chung.
- Còn mày, đi đâu cả buổi?
- Mình muốn chạy đi thông báo cho mọi người nhưng lại thấy giáo sư Quirrell lên tầng ba. Mình tưởng thầy ấy hoảng quá đâm ra nhớ lộn nên chạy theo. Nửa đường thì gặp giáo sư Snape nên bị túm đi chung.
Harry mặt không đổi sắc, mắt không chớp lấy một lần mà đổi trắng thay đen.
- Tầng ba bị cấm sao? Nhưng giáo sư Quirrell đã dạy ở Hogwarts bao lâu rồi, sao có thể nhầm lẫn được?
Hermione có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Và đó là điều Harry muốn cô ấy nghĩ đến.
- Muốn biết tầng ba có gì đặc biệt thì đi xem thử là biết, giờ thì ai tham gia nào?
Thằng Ron háo hức, có lẽ sau cuộc dạ du đợt trước làm tinh thần Gryffindor của nó trỗi dậy.
Draco chán chường:
- Đừng có tính cả tao vào. Tao còn chưa chép phạt nữa. Vậy nhé, chào.
Nói rồi nó đi biến vào ngõ rẽ hướng về hầm Slytherin.
- Hermione, bồ không đi thật hả?
Ron ngượng nghịu, nó vẫn còn hơi áy náy, sợ cô bạn còn giận nó.
Ngược lại, Hermione trông không để tâm lắm chuyện ban sáng, giọng cô bé the thé:
- Mấy bạn thỏa mãn rồi chưa? Vừa nãy nếu không có anh Cael thì chết toi cả lũ. Và nhất là bồ tèo đó Ronald Weasley, bồ biết được bao nhiêu câu bùa chú chứ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Công mình trả lời mấy câu hỏi của giáo sư McGonagall đều bị mấy bồ làm mất hết. Giờ, xin phép mấy ngài, tôi đi ngủ đây.
Cô bé hất tóc, đi nhanh về phòng sinh hoạt chung. Hai đứa con trai đứng ngẩn tò te, Harry phụt cười còn Ron thì mặt khó hiểu, đầu đầy dấu hỏi chấm:
- Bồ ấy thấy chuyện bị đuổi học tệ hơn chết ấy hả?! Chậc, đúng thật là hết nói nổi.
- Đấy không phải là chuyện bình thường sao, vậy mới đúng là Hermione.
- Cũng phải...
Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi từ từ im bặt, trả lại sự yên tĩnh cho đêm đen.
Nhưng đâu đó trong lâu đài, mảy may không có một chút liên quan nào đến từ "yên tĩnh". Bệnh thất, nơi Cael đang phải chịu tra tấn hai bên lỗ tai từ hai vị "vương giả" của Hogwarts.
Một người là Xà vương- chủ nhiệm nhà Slytherin đồng thời cũng là giáo sư môn độc dược, người còn lại là "nữ vương bệnh thất" - nữ sĩ Pomfrey, người kiêm luôn nhiệm vụ "bảo mẫu" giám sát Cael 24/7. Biết sao được, cậu ấy đăng ký định cư dài hạn dưới bệnh thất do tình trạng sức khỏe mà.
Cael sau khi đã tỉnh táo hơn phần nào do tác dụng của dược chữa bệnh, cậu thật sự muốn đập vô đầu mình cho ngất đi luôn. Quao, chướng khí mù mịt.
- Tên liều lĩnh, đồ không não, gan của mi chắc đã lớn ngang lũ cự quái trong đầu chỉ toàn bùn đất và cỏ lác....Đồ chết tiệt nhà ngươi nghĩ độc dược của ta là nước lã muốn có liền có cho ngươi à...
- Được rồi Severus, thầy cũng về nghỉ ngơi đi. Để đó cho tôi.
Cô Pomfrey ngăn lại "lời hay ý đẹp" của Snape dành tặng cho Cael. Cậu nhóc hành động có chút vội vã nhưng người bệnh cần được nghỉ ngơi.
- Vểnh lỗ tai lên rồi nghe cho kỹ, tuyệt đối không có lần sau, nghe rõ chưa. Thêm một lần nào nữa thì kêu ông chú của cậu đến nhặt xác là vừa, ta không quản nữa. Hừ!
Snape quay ngoắt đi, cứ như Cael dám đùa giỡn với thần chết thêm một lần nữa thì hắn sẽ kiểu "sống chết mặc bây".
- Haizzz, trò Cael, vừa mới lết xuống giường được đôi ba bữa... giờ thì tốt rồi, lại nằm giường. Trò không thể ở yên một chỗ được sao, cứ chạy nhảy lung tung... Thôi, ngủ sớm đi. Sáng mai sẽ khoẻ lại ngay thôi.
- Em sẽ chú ý hơn mà, nhưng không thể hứa trước được đâu nhé. Chúc cô mơ đẹp, nữ vương điện hạ.
Đèn đóm trong phòng tắt ngóm. Ánh trăng bạc chiếu từ bên ngoài vào, rọi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Kẽo kẹt... Cạnh
- Cậu không lo nghỉ ngơi dưỡng sức, chạy ra đó làm gì. Sao chỉ quấn mỗi khăn len thế, áo chùng đâu không thèm choàng thêm.
Fred ngẫu hứng ghé qua bệnh thất, không ngờ chào đón cậu là cảnh tượng đứa bạn bệnh tật quấn thân đang có nhã hứng ngắm trăng hóng gió.
Cael cũng không vừa, đáp lại:
- Chờ cậu đến thăm mình đấy, vậy mà cũng hỏi.
Thản nhiên nhận lấy áo chùng từ tay Fred, dịch người qua chừa một khoảng trống.
Hai người sóng vai nhau, vẫn là Fred phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Tâm tình tốt à?
- Cũng không hẳn, chỉ là thấy trăng hôm nay thật đẹp.
- Cậu nhớ nhà, nhớ ba sao?
Một thoáng yên tĩnh nhưng rồi cũng có tiếng đáp lại
- Ừm, cũng hơn một năm rồi chưa gặp.
Không ai nói thêm gì nữa, dường như cả hai người bọn họ đều thích cái cảm giác yên tĩnh này hơn. Qua một đoạn thời gian, sương đêm dần hạ xuống, còn đầu vai của Fred thì có hơi mỏi rồi. Cael tựa lên đó từ lúc nào chính cậu cũng không rõ. Tay luồn xuống đầu gối, Fred bế bổng Cael về lại giường, đắp chăn cẩn thận. Cả một đường thao tác trôi chảy tuyệt không thở hắt lấy một hơi:
- Cậu lại gầy hơn lúc trước, cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt.
Cạnh...
Cánh cửa vừa đóng lại, người trên giường liền mở mắt. Hắn đi thẳng vào phòng riêng, tay kéo nhẹ một quyển sách trên kệ tủ.
Xoành xoạch
Tủ sách xoay chuyển, hiện ra một lối đi. Mật đạo được chiếu rọi nhờ ánh sáng phát ra từ đàn bướm đang treo ngược trên trần. Hắn đi đến trước tấm gương lớn. Hắn nhìn thấy nó phản chiếu lại bản thân hắn, trông thật hốc hác, bên trái hắn là một người nữ với mái tóc đen dài và bên trái hắn là một tên trùm đầu không rõ mặt.
Người nữ kia tựa như trách mắng lại như quan tâm, nói:
- Nhóc con nhà ngươi hôm nay suýt nữa thì bỏ mạng, sau này đừng tùy tiện sử dụng phép thuật kiểu đó nữa.
- Ngươi bị bọn họ phát hiện rồi, nên giải quyết như thế nào bản thân ngươi cũng rõ rồi chứ.
Người trùm đầu kia hỏi hắn. Hắn cũng hiểu là do hắn sơ suất, là lỗi của hắn.
- Vâng, tôi hiểu.
- Ây dà, bé con ngươi cũng quá liều rồi. Vết thương còn chưa lành mà dám sử dụng một lúc hai nguyên tố. Vào đây, ta muốn kiểm tra lại lưng của nhóc. Còn ngươi, trở về đi.
- Rồi rồi, nhường không gian cho hội phụ nữ mấy người. Cael, hành động dứt khoát, không được phép nương tay. Nhớ kĩ.
- Vâng, tôi nhớ rõ.
Người trùm đầu kia như gió đêm, biến mất không một tiếng động. Hắn phất tay đóng cửa mật đạo, bản thân thì đi xuyên vào mặt gương. Trong phòng tối, tiếng cánh bướm vỗ chạm vào nhau như tiếng băng nứt.
Một ngày ở Hogwarts trôi qua như thế
______________________________
Alice: hông cắt đất diễn của Cael được ời 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top