Q1.Chương 6: Gặp gỡ kì lạ
" Phụt...haha...hahaaa"
" Ai?!", Harry ngay lập tức hướng đũa phép về góc tối.
Mấy đứa nhóc cũng nhìn theo hướng đó. Từ trong bóng tối, người kia bước ra.
Ánh trăng màu bạc phủ lên áo choàng dài chấm đất của kẻ kia. Nếu như không có mặt trăng, hẳn sẽ không phát giác sự tồn tại của hắn. Hắn như hoà làm một với màn đêm đen tối.
Harry nhận thức được kẻ đến. Hắn chính là tên bí ẩn sở hữu một sức mạnh đáng gờm. Tên trong rừng khi ấy.
Không rõ vì sao nhưng cơ thể của Harry phản xạ có điều kiện mà tự động vô thế phòng thủ. Cậu cảm nhận được trên người hắn đầy phép thuật hắc ám. Dày đặc, đúng, phải là dày đặc phép thuật hắc ám.
Harry cảnh giác, cậu đẩy Draco và Hermione về hướng ba nhóc nhà Weasley. Và dường như tụi nó cũng cảm nhận được người kia nguy hiểm. Bảo hộ bọn họ sau lưng, Harry hướng người kia hỏi:
" Ngươi là ai?"
Người kia như không nghe thấy hoặc là hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của Harry. Hắn luyên thuyên một hồi nhưng chẳng đứa nào trong tụi nó nghe lọt. Gì mà 'thú vị, thật không ngờ lại đi theo hướng này...'
Tên kia càng đi gần lại chỗ tụi nó, cứ chốc lại đệm thêm vài tiếng cười nắc nẻ. Trông thật quỷ dị.
" Để đám nhóc đó yên", âm thanh phát ra từ tán cổ thụ. Một thân hình gầy gò với hai cặp cánh quá khổ. Là 'người chim' lúc nãy. Hắn chợt ngừng lại, thôi tiến đến chỗ tụi nó nữa. Kẻ thần bí đó nghe lệnh tên người chim sao?
" Đi đi, và đừng bao giờ bén mảng lại đây", y nhìn thẳng vào tụi nó, tuy không thấy rõ mặt nhưng đám nhóc chắc chắn là vậy. Giọng y lạnh lùng, vô cảm nhưng tụi nó biết, y đang chừa đường sống cho tụi nó.
Harry vẫn cảnh giác hướng hai người kia, cậu ra hiệu cho tụi nhỏ, ếm hai cái bùa trôi nổi lên Fred và George: " Chạy", Harry hô lớn.
Thế là mấy đứa nhóc cắm đầu cắm cổ chạy liền một mạch. Cành cây xước góc áo, quẹt qua tay hay thậm chí quất vào mặt. Tụi nó tuyệt không quay đầu lại ngó dù chỉ một cái.
Ra đến bìa rừng, cả đám tụi nó thở hổn hển. Ngoại trừ Fred và George, hai người đó còn đang bất tỉnh.
"Bloody hell, tưởng đâu lần này khỏi ra được rừng cấm luôn"
"Ờ hơ hơ, truyện cổ tích có thật kìa", đây là thằng Draco đang nói mớ. Có lẽ nó còn hơi sốc sau chuyện vừa nãy.
" Harry à, thằng Malfoy bị khùng rồi", Ron chốt câu tỉnh bơ làm Harry thật muốn phụt cười.
" Thôi đi, mấy bồ không thấy hai người kia còn chưa tỉnh nữa hả?", Hermione thé lên với ba thằng con trai, " còn nữa, chỗ gốc cây đó không bình thường, bộ mấy bồ không thấy cái cửa..."
" Ôi, đầu của tôi", Fred mơ hồ tỉnh lại. Cậu xoa xoa đầu, dường như cơn choáng vẫn chưa rút hết.
George bên cạnh cũng có dấu hiệu thanh tỉnh, cậu nhíu đôi mày, xoa ấn đường.
" Anh Fred, anh George!!! Hai người tỉnh rồi, doạ em sợ muốn chết!!", Ron mừng rỡ chạy lại ôm hai ông anh của nó. Hai con người kia chưa kịp biết trời trăng mây nước gì, bị thằng em nhào đến bật ngửa lại xuống đất.
" Úi!!!"
" Ây da, cái thằng này"
Hermione thật sự là hết chịu nổi:
" Được rồi, bồ buông hai ảnh ra đi. Hai người đó sắp bị bồ đè nghẹt thở luôn rồi"
Ầy, một số ít trường hợp Hermione còn giữ được lí trí chứ không hành động theo cảm tính.
" Hì hì, ủa? Mặc kệ mình, mắc mớ gì tới bồ. Fred với George là anh mình thì mình ôm, cậu làm sao mà hiểu được", Ron xù lông.
Harry lại đặc biệt quan tâm hai anh lớn nhà Weasley hơn, cậu hỏi thăm:
" Chuyện vừa nãy, hai anh kể tụi em nghe được không?"
Fred và George suy tư một hồi, rồi cùng gật đầu đồng ý. Fred nhớ lại:
"Tụi anh bắt đầu dạ du như bình thường, con đường từ lối đi bí mật đến gốc cây khô trong rừng cấm không hiểu sao lại bị chặn. Vậy nên tụi anh phải đổi sang đường khác"
George tiếp lời:
" Tụi anh vừa thoát khỏi đường hầm thì thấy tên người chim kia. Cũng không phải lần đầu thấy hắn nên bọn anh đã chạy theo tìm hang ổ. Mấy đứa có biết không, chỗ tên đó ở dường như không thuộc về rừng cấm. Như là tụi anh đã di chuyển đến một nơi khác vậy. Địa hình chỗ đó có nơi hiểm trở lởm chởm đá nhọn, có nơi lại bằng phẳng đầy hoa dại..."
____________________
Hai thân ảnh chạy hì hục trong đêm tối, thoáng dừng lại trước một thứ tựa như hang động bằng đá. Cửa hang âm u phủ đầy dây leo, bọn họ vẫn đang lưỡng lự. Dù gì cũng đã đuổi theo đến đây, liều thôi.
Lối đi trở nên rõ ràng nhờ có ánh sáng từ đầu đũa phép, đường hầm không sâu như họ tưởng. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi nơi đó, lần này, bọn họ lại bị khung cảnh phía trước làm cho choáng ngợp. Nơi hai người họ đang đứng là ở giữa một thung lũng, chung quanh được bao bọc bởi các vách đá và thác nước. Phía xa xa có một toà tháp cũ kĩ bị dây hoa hồng gai bám chặt. Nó cao lêu nghêu và trông như sắp đổ xuống con thác gần đó.
"Wow, chúng ta đang ở đâu đây?", George cảm thán nhìn khung cảnh trước mắt, nó đẹp không tả nổi.
Dường như Fred cũng có cảm nhận như vậy, cậu ngơ ngẩn:
" Anh không biết nữa, nhưng mà thám hiểm một chuyến không?" Fred lém lỉnh nhìn George.
Thế là cặp đôi rong ruổi qua những cánh đồng, chạy lủi vào cánh rừng gần đó và sau khi mệt lả người, hai người nằm vật xuống nền cỏ. Hương cỏ nhè nhẹ len vào khí quản, nó lọc đi cái mệt mỏi từ nãy giờ. Hai người đó cười híp mắt.
" Chỗ này đẹp quá Fred nhỉ? Tới đây nữa không?"
" Được thôi, nếu tụi mình có đủ thời gian và phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận bức thư sấm đầy lời 'tình cảm' của mẹ"
" Ài, đừng nói may mắn thế chứ. Có thư sấm thôi thì nhẹ chán"
"Hahahaaaa"
Hai người lại phá lên cười. Được rồi, bọn họ đã gặp phải nhiều sinh vật kì lạ. Đầu tiên, họ đi vào một khu rừng hoa khổng lồ, chúng có dáng tựa như mặt con người lại còn biết nói nữa chứ. Lát sau, hai người lén rình rập gần một cái cây lớn. Quanh nó là mấy bạn tiên nhỏ cỡ lòng bàn tay bay lượn bằng đôi cánh gần như trong suốt. Từng vệt bụi vàng rắc xuống theo đường bay ấy, và tiếng bọn họ nói nghe như tiếng chuông. Leng keng leng keng... Rồi hai anh em lại bị rượt đuổi bởi đàn rồng bay với đủ các thể loại, thế là hai người đành lủi vào cánh rừng.
" Nhưng tại sao bọn rồng đấy không chạy vào rừng George nhỉ? Không lẽ trong này có thứ gì làm chúng sợ sao?", Fred thắc mắc. Cậu không dám lơ đi cái trực giác của mình.
" Em cũng không rõ, nhưng hẳn phải có gì đó", George không chắc chắn đáp.
" Sao hai người lại ở đây?"
Cặp sinh đôi bật dậy, cầm sẵn đũa phép, là người chim.
Hắn dường như không đoán được làm sao bọn họ lại ở đây, đột nhiên, hắn gắt lên:
" Đi mau, ngài ấy sắp đến rồi"
Thế là hắn đẩy hai người bọn họ, thúc giục hướng về bìa rừng mà chạy. Tên đó thổi nhúm bụi ngũ sắc trên tay, tức thì mặt đất rung chuyển. Chỗ trống khi nãy anh em Weasley họ nằm nghỉ giờ đây chằng chịt những cây là cây.
Bọn họ nghe tiếng ngựa hí vang trời, tiếng hành quân của đoàn kị binh và tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Những thanh âm trong đêm tối làm người ta rợn sống lưng.
" Không kịp rồi, mau nấp vào đây", người chim đứng trên một cành cây. Chỉ thấy từ tay hắn một đạo lục sắc đánh vào thân cây. Tức thì dưới gốc cây liền hiện ra một cái hốc lớn.
Cặp sinh đôi liền chen vào, tàn cây sà xuống che giấu người chim, còn các bụi lùm thì chắn trước gốc cây.
______________________
George liền ngưng trọng ra vẻ thần bí, cậu hỏi đố tụi nhỏ:
" Mấy đứa có biết tụi anh thấy gì không?"
" Thấy gì? Anh mau kể đi George ", thằng Ron hối.
" Từ từ đã nào. Tụi anh thấy.....thấy....thấy một binh đoàn thiên thần đó. Mấy đứa có biết bọn họ đẹp đến nhường nào không? Nè nha, tai nhọn, tóc bạch kim dài như phát ra ánh sáng lấp lánh. Aizzz, cứ ngỡ như đang trên thiên đường vậy"
George làm ra bộ dạng mê đắm chọc tụi nhỏ cười khúc khích. Nhưng mà như vậy càng làm tụi nó tò mò thêm.
Harry đột nhiên hỏi Fred:
" Thế, sao cánh của người chim lại bị đứt lìa như vậy?"
Fred có vẻ áy náy, ảnh khịt mũi:
" Là do trong lúc đưa bọn anh ra khỏi nơi đó, thì bị cung tên của mấy người kia bắn trúng"
George cũng buồn buồn:
" Sau đó còn bị đập trúng vào bãi đá cạnh bờ biển nữa. Cậu ta phải gắng gượng dữ lắm, bởi cánh thì cứ lặt lìa còn máu thì ướt bết hết lên đầu lên tóc"
Mặt thằng Draco trắng bệch, nó lắp bắp chỉ tay về hướng căn chòi của bác Hagrid:
" Chủ...chủ nhiệm...kìa"
Cả bọn hốt hoảng lật đật núp vào bụi rậm. Một dàn Gryffindor dạ du nếu rơi vào tay lão Snape thì chậc, Gryffindor không bị trừ sạch hồng ngọc là đã may mắn lắm rồi.
Lão Snape đi cách chỗ tụi nó không xa, cái áo chùng to bự phần phật đung đưa theo mỗi sải chân. Trông hắn thật ra dáng một ma cà rồng với cái bộ da màu trắng xanh ấy.
Hắn âm trầm, như tiếng thần chết gọi báo tử:
" Well, well. Xem ta có gì vào giữa đêm thế này. Một tên không biết tự lượng sức mình, một tên ngông cuồng mất não, một GRYFFINDOR liều lĩnh"
Hắn phóng bùa chú về phía lối vào bí mật của lâu đài. Nhưng chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ, tại đó, bóng người nhỏ gầy với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ xuất hiện. Cậu ta cười trừ:
" Ngài thật nóng tính quá đó giáo sư Snape. Nếu cứ giữ nguyên kiểu nói chuyện đó thì tình yêu của đời thầy sẽ bị doạ chạy mất đấy"
Snape vừa đi lại gần vừa hằn học:
" Việc riêng tư của tôi thì không bận bọn người Gryffindor chỉ tay năm ngón. Còn cậu Evo, việc cậu nên làm là không để phí phạm mớ độc dược cô Pomfrey yêu dấu của cậu và cả lão giáo sư già này dày công pha chế. Loanh quanh với cái đầu chỉ chứa toàn cỏ lác, cậu Evo cũng thật tự tin về cái cơ thể gà bệnh đó của cậu?"
Cael nhún vai:
" Tìm bà Norris giùm ông Filch thôi. Ông ấy cuống cuồng lục tung hết các dãy hành lang rồi. Tội nghiệp mấy con chuột nhỏ bị ổng tóm được, kẹo chanh không thưa giáo sư?"
Snape liếc mắt, hắn đi thẳng vào trong lâu đài, lướt qua Cael:
" Bớt học kiểu nói chuyện của Albus đi. Cậu rốt cuộc còn muốn giống ông già đó thêm bao nhiêu phần nữa, không thấy mệt sao?"
Ở chỗ tụi nó nấp, giọng của lão Snape dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn điệu cười hì hì của Cael. Cả đám ngoại trừ Fred và George, cằm đứa nào cũng rớt xuống đất.
Harry tuyệt đối là người nghi hoặc độ chân thực của cuộc đối thoại vừa nãy. Snape không phải là người sẽ nhường nhịn người khác. Ông thầy cọc cằn đó dù cho có ý nhún nhường nhưng tuyệt đối không phải loại biểu hiện ra mặt như thế này. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?
Hermione hỏi cặp sinh đôi:
" Cael không bị giáo sư Snape trừ điểm ạ?"
" Hửm, không. Cậu ấy được đặc cách "làm thân" với các giáo sư", George nín cười khi nói tới hai từ 'làm thân'
Nhóc Ron thấy đầu nó hơi nhức nhức rồi:
" Hở?! Là sao? Chậc, anh không nói rõ ràng gì hết "
Fred nhướng mày với thằng em:
" Đi, anh chỉ cho chú mày coi cái này"
Thế là tụi nó lẻn vào lâu đài bằng con đường khác. Lần này thì lối đi có thêm mấy ngọn đuốc và cũng bằng phẳng hơn nhiều. Cái ấm áp khiến tụi nhỏ nhận ra không biết tụi nó đã ở ngoài bao lâu rồi. Fred dừng lại trước một bức tường, ảnh rút đũa phép, chạm đầu đũa phép lên viên gạch có hình cái gương cầm tay. Miệng lẩm bẩm:
" Phản chiếu"
Viên gạch loé tia sáng nhỏ, bức tường như tan vào không khí, trước mặt là tấm vải màu đen che hết lối vào. Fred đánh mắt:
" Vào trong nhanh lên"
Xem cách bày trí bên trong khả năng cao là một cái kho để đồ. Để coi nào, ờm thảo dược, bình thủy tinh, nồi quặng, chổi bay chưa hoàn thiện hoặc là bị gãy,....
" Cael Evo, trò phải uống xong dược mà giáo sư Snape đưa mới được đi ngủ đấy", giọng của cô Pomfrey ngay sát bên làm tụi nó giật mình.
" Vâng thưa cô, ngủ ngon nhé quý bà Poppy"
" Cái thằng nhóc này, thật tình..."
Cạch
Cửa nhà kho đột ngột mở ra làm tụi nó giật điếng người, là Cael.
" Đông đủ quá nhỉ, hai bồ mà để tụi nhỏ bị thầy Snape bắt được thì coi chừng mình đó"
Ngũ quan Cael méo mó, ảnh buông lời đe doạ với Fred và George nhưng hình như không có hiệu quả mấy.
Cael chỉ đành bất lực thở dài, cậu xoay người dẫn bọn họ đến phòng riêng của cậu.
Nói là phòng riêng nhưng thật ra nó cũng chẳng khác phòng làm việc là bao. Hơn một nửa không gian trong phòng là tủ sách, chúng cao hẳn bốn thước Anh. Nhưng mà sách không nằm trên kệ, chúng mở toang và trải đầy trên thảm. Một cái bàn làm việc to tướng chỉ thấy trong các lớp học được đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn đầy ắp các chồng giấy, có vài tờ bị vò nát nằm lăn lốc dưới sàn. Kế bên là chiếc giường chiếm vỏn vẹn một góc nhỏ của căn phòng.
" Quào, phòng của anh bừa bộn thật đấy", Ron cảm thán. Mức độ cỡ này cũng gần bằng phòng nó rồi.
" Hửm, vậy sao?!", chỉ thấy Cael vẫy đũa, tức thì phòng ốc liền gọn gàng. Đũa phép được vung lên lần nữa, giữa phòng liền xuất hiện bộ ghế sofa màu đỏ và vàng, à còn có một cái màu xanh lục cho rắn nhỏ Malfoy. Cael cười nhìn mấy đứa nhỏ đang ngạc nhiên. Tất nhiên cũng có cả Harry. Cậu bị chấn động bởi trình độ phép thuật của Cael.
Cái năng lực thiên phú quái quỷ gì đây? Không phải nói là trung tâm phép thuật bị thương tổn sao? Học sinh năm ba có thể sử dụng phép thuật không tiếng động thành thạo như vậy sao? Giỡn, đến cả Harry cậu hay mấy người bạn thân cũng phải mất rất lâu mới có thể thành thạo. Haizzz, Merlin hẳn là đang trêu đùa cậu rồi.
" Ngồi đi, đứng ngơ ra đấy làm gì. Bánh mứt dâu không?", Cael đi đến bên một cái tủ lửng. Bên trong chứa đầy đủ các loại bánh mứt và trái cây sấy. Cael pha một ấm trà nóng cùng mấy đĩa bánh, vừa đặt xuống bàn thì có đứa chộp ngay rồi cho vào miệng.
Hermione vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi nhỏ:
" Anh Fred với George nói, anh được đặc cách 'làm thân' với là sao vậy?"
Cael liếc xéo hai ông bạn, tặc lưỡi:
" Đừng có nghe hai ông ôn thần đó nói bậy. Vì được giảm giờ học một vài môn, nên thi thoảng anh hay phụ mấy giáo sư thôi"
" Ồ, vậy mà em tưởng có gì ghê gớm lắm", thằng Ron bĩu môi. Mà thôi kệ, có đồ ăn khuya vầy cũng đáng.
George thì giả bộ chán ghét ra mặt:
" Tại cái con người này muốn gặp cậu thôi"
George chỉ chỉ người có ngoại hình giống hệt mình:
"Fred lúc nào cũng tìm cớ gặp Cael hết mà, em ruột đây không lo. Haizzz, đau lòng thiệt là đau lòng quá đi à"
Nói đoạn, ảnh quay sang xoa nhẹ đầu thằng Ron. Lại bắt chước bác Molly vuốt ve thằng Ron, ôm đầu nó rồi lấy tay chùi đi vài giọt nước mắt không tồn tại. Thằng Draco với nhỏ Hermione được dịp cười khoái chí.
Anh Fred mặc kệ bọn họ, vẫn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Cael.
" Trễ rồi, mấy nhóc ngày mai còn tiết học nữa. Mau về ngủ đi", Cael thấy tụi nhỏ gật gà gật gù rồi.
Buổi đêm trong toà lâu đài gió lùa lạnh buốt. Bọn nhỏ được trở về ổ chăn ấm áp cũng thiệt không dễ dàng. Cả bình đoàn phải né trái tránh phải, đi vòng vèo vài đường. Suýt thì bị bà Norris tóm gọn.
Chăn êm nệm ấm quyến rũ Harry nhưng cậu không tài nào ngủ được. Liên tục nghĩ về những chuyện xảy ra đêm nay. Đêm nay có quá nhiều chuyện, cậu trằn trọc tự trách bản thân mình không nên đẩy bạn bè vào chốn nguy hiểm. Dạ du đến rừng cấm, bọn họ chỉ mới năm nhất, biết được bao nhiêu bùa chú đâu chứ. Nếu như người chim kia không đứng ra ngăn cản, thật không biết cậu có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ hay không. Nghĩ ngợi một hồi, cậu tiến nhập ảo mộng lúc nào không hay.
Trong mơ, cậu thấy lại rất nhiều khoảng khắc đời trước. Nói đúng hơn, đây là kí ức của cậu. Những mảnh vụn kí ức cậu không bao giờ quên như một thước phim tua chậm. Ở khoảng khắc cuối cùng đó, khi Voldemort ngã xuống, Harry chợt thấy ông thầy khó tính nhìn cậu. Trên mặt ổng lộ ra nét nghi hoặc, rồi từ từ dãn ra. Snape đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt ổng vặn vẹo nặn ra một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Harry thấy Snape cười, không phải kiểu cười mỉa mai châm biếm thường ngày. Nhưng mà, hắn cười xấu lắm, có lẽ cơ mặt của hắn không được thiết lập biểu cảm như vậy. Cậu nghe hắn lẩm bẩm gì đó, thật muốn đi gần hơn. Chân Harry bất giác chuyển động, cậu nghe thấy những câu từ vụn vặt
" ...thằng nhóc làm được rồi Albus,...chúng ta....chúng ta đã thắng.... Cụ có thấy được không..."
Choàng tỉnh, tiếng báo thức đã lôi cậu ra khỏi mộng ảo.
==========================
Alice: xin lỗi mọi người, thời gian qua bận ôn thi không kịp ra chương mới. Mà, đất diễn của Cael có phải hơi nhiều rồi không? Hay là bớt lại hể? Mấy bồ thấy sao về nhân vật mới này vậy, comment cho tui biết với nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top