Q1.Chương 2: Guồng quay
Từ khi nào Snape lại dễ nhìn như vậy????
Dấu chấm hỏi to to trong cái đầu nhỏ nhỏ của Harry Potter. Có lẽ hiện thực này hơi khác so với kí ức của cậu rồi, có lẽ ma trận của Ace bị sai ở đâu rồi, đúng vậy, có lẽ à không, chắc chắn nó phải sai ở đâu đó, có khi không phải sai ở một chỗ thôi đâu nhỉ?
Merlin hỡi, ngó xuống mà coi!!!
Snape vẫn trung thành với kiểu đồ đen bó sát, chiếc mũi to của ổng nay lại càng hấp dẫn đường nhìn của người đối diện, làn da trắng nhợt nhạt chứ không vàng vọt như trong kí ức của cậu nữa nhưng lần này nhìn chúng rất khác lạ? Vì sao ấy nhỉ, hay do tóc của ổng? Quái, nó vẫn xẹp lép như vậy mà.
Ánh mắt cậu chạm đến đôi đồng tử đen, sâu hoắm như vực thẳm kia. Nó vẫn lạnh toát và vô hồn như vậy. Cùng có màu mắt đen nhưng bác Hagrid lại cho cậu cái cảm giác ấm áp của gia đình,còn Snape, Harry thật không muốn thừa nhận rằng cậu phải mất một khoảng thời gian để trốn chạy khỏi nó.
Cậu sợ nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt đó, nhưng cũng sợ nhìn không ra ý tứ của chủ nhân nó. Lần này, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.
" E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:
"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Đám nhóc xôn xao bàn tán về tầng ba bị cấm, Hermione hỏi nhỏ Percy:
" Cụ ấy nói đùa đúng không?"
Percy nhìn cụ Dumbledore với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Anh nghĩ lần này thì không. Thường thì cụ ấy sẽ nói rõ lí do vì sao chúng ta bị cấm đến những nơi đó"
" Giống như rừng cấm ấy ạ?"
"Đúng vậy"
Cụ Dumbledore lại nói:
"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."
Ôi Merlin, mình quên bén mất còn phần này. Vì vậy, Harry vừa kịp ếm bùa cách âm cho đôi tai thì cậu nhìn thấy cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"
Và cả trường gào lên:
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều...."
Các giáo sư như nghẹn lại, còn đám nhóc năm nhất thì đang ngỡ ngàng trong tiếng vỗ tay thưa thớt chủ yếu phát ra từ cụ Dumbledore sau bài hát vừa rồi. Thật may, vừa kịp lúc. Âm nhạc thật đáng sợ. Cơ mà, cậu nghe cụ Albus nói gì vậy chứ,
"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây"
Thôi dẹp, nhiêu đó ma âm là quá đủ cho một ngày đầy phép thuật diệu kì rồi.
Percy len qua đám đông, dắt mấy đứa trẻ năm nhất về tháp Gryffindor. Đột nhiên Draco xuất hiện túm lấy Harry, Ron trông thấy nhưng nó chẳng cầu cứu ai được đành tách hàng chạy theo, mặc đám Dean và Neville hỏi bám:" Ron, cậu định đi đâu ?"
" Mình sẽ bắt kịp mấy cậu ngay, không có gì hết"
Harry bất ngờ bị kéo đi không kịp phản ứng, định thần lại đã thấy cậu đang ở cuối hàng của nhóm Gryffindor, cậu bạn Ron thì hớt hãi chạy đến, giật phắt tay Harry lại, gân cổ đôi co với Draco.
" Mày tính làm gì Harry hả thằng Malfoy?"
" Làm gì cũng không liên quan tới mày thằng tóc đỏ. Potter tìm giúp tao một người..."
Tìm người? Malfoy tìm người? Harry chú ý trên mặt Draco là vẻ lo lắng hiếm hoi được biểu lộ. Người nào đây, hiện tại cậu đang vắt hết óc những cái tên có khả năng xảy ra nhất...
"Tại sao Harry phải nghe mày chứ...."
" Thôi nào Ron, để cậu ấy nói xong đã. Cậu muốn tìm ai?"
"Cael Evo, khoảng năm hai, năm ba. Người gầy ốm, tóc đen ngang vai, da tái nhợt, nhìn lúc nào cũng như sắp chết í"
Draco còn bày một bộ biểu cảm chắc chắn không thể sai được, Ron phải nghi hoặc ngó sang Harry để chắc cú thằng Malfoy này không phải giả mạo hay chí ít lời nó nói không phải giỡn chơi.
"Này, có giúp được không đấy?", Draco điệu bộ như gấp gáp lắm, nó hỏi dồn
" Này, Potter?!!"
" Tụi này sẽ cố nhưng không chắc sẽ tìm được đâu đấy", Harry gật đầu cái rụp trước sự ngỡ ngàng của Ron. Cậu bé còn đang tròn mắt và chưa kịp từ chối, nó bị câu cảm ơn bất ngờ của thằng Malfoy dội ngược mà á khẩu.
Mãi tận đến khi cả bọn được Percy chỉ cách đọc mật khẩu chỗ bức tranh bà béo, phân khu nam- nữ phù thủy sinh Ron mới kịp tiêu hoá lời Draco nói, nó lắc tay Harry, gào:
" Thằng Malfoy đó cảm ơn mình kìa...há há...như mơ vậy... Bồ thấy cái mặt của nó không Harry? Ê mà khoan, bồ nhận lời của nó thì giúp nó tìm đi, lôi mình theo làm gì!"
Ron lôi nào áo chùng, tập sách các thứ để vào chỗ của nó. Đến cả con chuột Scabbers cũng được bố trí chỗ ngủ đàng hoàng.
" Thôi nào Ron, Malfoy cần thì nó mới nhờ chứ. Hơn nữa, tụi mình cũng phải kiếm chút thù lao chứ, đúng không?"
Thằng nhóc đã ngáy o từ đời nào, Harry đành lắc đầu ngán ngẩm, tiến đến chỉnh sửa góc chăn thằng Ron đạp ra. Cậu nhìn đến con chuột già lởm chởm lông trong góc. Scabbers đang yên giấc cuộn tròn trong chiếc vớ cũ không hay biết về đôi mắt lặng lẽ quan sát nó trong đêm.
"Bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc..."
Harry tự nhủ thầm với bản thân mình như vậy, nhưng tôi sẽ bắt ông phải trả giá Peter.
Yên vị trên chiếc giường ấm áp, Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thật lâu rồi cậu chẳng thể nào ngủ yên được. Những cơn ác mộng cứ đeo bám cậu, cậu mơ về những lần đối đầu với những người bạn dưới hình dạng của Nagini, mơ về cái chết của những người đã bảo vệ cậu, chú Sirius, chú Remus, anh Fred, cụ Albus và cả Snape... Làm ơn, buông tha cho tôi đi.
Như ý nguyện của Harry, lần này cơn ác mộng không tìm đến cậu nữa. Cậu choàng tỉnh như một thói quen, nhưng lồng ngực không còn phập phồng thở dốc và cái lưng cũng không ướt đẫm mồ hôi nữa. Không có gì xảy ra cả. Vết sẹo của cậu, nó không đau nhói lên nữa khiến cho Harry càng thêm ngờ vực, rằng những chuyện xảy ra đêm qua vô thực, nó hệt như một mộng ảo đẹp đầy hy vọng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Trằn trọc trên giường độ năm mười phút, Harry đành dứt khoát dậy luôn. Cậu làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xem xét thấy vẫn còn khá sớm để ăn sáng nên dạo một vòng quanh hồ Đen có lẽ là một quyết định không tồi.
Tiết trời mùa thu se lạnh ẩm ướt, càng đi gần hồ Đen càng có nhiều tảng rêu xanh xen lẫn những bụi cỏ dại. Harry tìm được một địa điểm khá lí tưởng, bãi đá tương đối khô ráo gần cây liễu roi. Cậu ngồi đấy lẳng lặng nhìn mặt hồ, suy tư về giấc mơ đêm qua hay nói đúng hơn, chúng là kí ức của ' cậu'. Không quá khác biệt với những gì đã xảy ra với Harry lúc trước nhưng trực giác lại nói cho cậu biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?
Harry ném một hòn đá, nước văng toé lên rồi trả lại vẻ yên ả thường ngày cho mặt hồ. Chiếc bóng thấp thoáng phía bìa rừng cấm đã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Harry cho bản thân một bùa xem nhẹ, rồi lập tức đuổi theo.
Bóng người nhỏ nhắn lướt nhanh qua những bụi cây rậm rạp, vụt qua căn chòi của Hagrid và tiến vào càng sâu trong rừng cấm. Harry phải cố hết sức mới không bị mất dấu. Người đó dừng lại trước một gốc cây mục nát, trơ trọi cành không có một cái lá. Hắn đội mũ trùm che khuất mặt, đeo bao tay màu đen, ồm ồm rủ rỉ với cái gốc cây. Harry nấp sau lùm cây cùng vài tảng đá lớn, mắt cậu chăm chú vào tên kia.
Đột nhiên, cái gốc cây khô héo đó như được ban cho sự sống. Harry thấy nó không ngừng mọc ra những cành cây và lá cây dần phủ kín thành những tán lớn, rợp bóng cả một vùng. Cậu không thể tin vào mắt mình, thật kì diệu. Người đó tiếp tục vung tay và Harry cứ ngỡ cậu đang lạc vào khu vườn của thần mùa xuân. Cây cối xung quanh đó trở nên sống động, những bông hoa dại nở bung căng tràn nhựa sống, chợt, người kia ngưng lại. Harry nhìn thấy hắn bay lên một cành cây gần đó, lập tức, các cành cây toả lá che giấu hắn lại.
Tiếng bước chân nặng trịch nện xuống đất, vang lên trong cái không gian yên ắng có chút làm người khác hít thở không thông. Harry dường như cũng đang nín thở chờ đợi.
Bóng áo chùng màu đen đặc biệt xuất hiện trong tầm mắt của Harry, Snape??? Ổng làm gì trong rừng cấm giờ này?
Snape bước nhanh và không gây ra bất cứ tiếng động nào như cách hắn thường xuất hiện. Thoắt ẩn thoắt hiện, thứ mà người ta nhận ra đó là Snape không gì khác ngoài tấm áo chùng đen. Chúng cứ phần phật lộng gió mỗi khi hắn bước đi. Quả không ngoa khi đám học sinh lại gọi hắn với cái biệt danh lão dơi già.
Snape dừng lại trước gốc cây khô cằn ban nãy, hắn chăm chú nhìn nó đến nỗi Harry cảm tưởng ánh mắt đó của hắn có thể đục một cái lỗ xuyên thẳng qua thân cây. Nhưng rồi Snape cũng bỏ đi, đem theo cả túi dược liệu của hắn nữa.
Chờ cho tiếng bước chân của Snape đã đi xa, tán cây chỗ người nọ ẩn náu cũng được vén ra. Kẻ kia bay đến chỗ gốc cây mục giờ đây đã xanh tốt, hắn phi thân lên những cành cao hơn, cao hơn nữa. Một loạt những âm thanh sột soạt của lá cây và rồi, mọi thứ chợt yên tĩnh trở lại.
Harry chạy vội đến chỗ gốc cây, cậu ngước nhìn lên phía trên ngọn, tìm cách trèo lên những cành cao hòng tìm kiếm bóng dáng kẻ lạ. Bỗng,
" Tôi không biết là Cứu Thế Chủ có niềm yêu thích đặc biệt với mấy môn vận động vào buổi sáng sớm"
Tiếng của Snape trầm mặc lẳng lặng rót vào tai Harry như giáng một kích nặng nề. Cậu giật thót và giây phút ấy, trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm 'Tiêu rồi'.
Harry chậm chạp quay lại, cố nặn một nụ cười mà cậu cho là thân thiện:
" Buổi sáng tốt lành, giáo sư"
" Sẽ càng tốt lành hơn nếu như Dumbledore không nhận được tin Cậu Bé Vàng của ông ấy vào bệnh thất ngay sau ngày khai giảng. Giờ thì dẹp cái kiểu cười ngu đó đi và bước xuống đất, hay cậu Potter đánh giá muốn giáo sư của ấy phải lên đó rước cậu xuống". Giọng Snape sắc lạnh, trông hắn chẳng có vẻ gì là vui vẻ, không biết ai đã chọc tức hắn vào sáng sớm như thế này để giờ đây cậu, Harry Potter, phải lãnh chịu hậu quả.
Harry lê bước, nhấc chân nhảy xuống. Có lẽ, Merlin xem xét dạo gần đây cậu thiếu chút xui xẻo nên quyết định lấy đi may mắn ít ỏi trong buổi sáng hôm nay của cậu luôn. Harry thật không may trượt chân. Giây phút ấy, cậu nghĩ ' thật mẹ nó tuyệt vời'. Harry nhắm chặt mắt, tay ôm chặt lấy đầu, bày ra một tư thế tiêu chuẩn sẵn sàng tiếp nhận cái ôm từ đất mẹ, nhưng mà không có gì xảy ra? Ủa? Không đau??!
" Well, có lẽ Dumbledore cần xem lại Cậu Bé Vàng của ông ấy, ta thật sự hoài nghi về trí tuệ của cậu đấy, cậu Potter"
Harry nghi hoặc mở mắt, cậu đang thấy gì thế này, cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Snape??! Cậu ngơ ngác nhìn Snape và có vẻ như ổng đang không được vui?
Snape thả Harry một cách dứt khoát và thô bạo, cúi người gom lại mớ dược liệu, quăng cho cậu một câu rồi bỏ đi
" Theo kịp, Potter"
Harry ba chân bốn cẳng phủi nhẹ lớp bụi trên người, xoa xoa cái mông sau cú ngã nhẹ ban nãy, cắp áo chạy sau Snape, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn cái cây to giữa rừng kia. Cậu tự hỏi rốt cuộc chân Snape dài bao nhiêu mà ổng có thể đi nhanh như vậy, cậu phải chạy ba bốn bước mới bằng ổng đi một bước.
Bóng dáng hai người một lớn một nhỏ càng đi xa dần về phía bìa rừng, không hay biết có một kẻ đã quan sát tất cả. Hắn đứng trên cành cây, mặc áo chùng đen trùm mũ qua đầu. Cơn gió lướt qua thổi tung đám lá, xào xạt xào xạt.... Người nọ hệt như tan vào không khí, biến mất vô tung.
Ra khỏi rừng cấm, Snape đột ngột dừng lại, Harry không kịp phản ứng liền đâm sầm vào hắn.
"Ối, sao tự nhiên lại...", Harry tự giác ngậm miệng khi nhìn đến sắc mặt của Snape, bây giờ mà chạy thì có bị ổng trừ điểm không?
" Được rồi, giờ thì cậu Potter có thể viện lí do cho sự xuất hiện của cậu vào một buổi sáng sớm tại rừng cấm, địa điểm đã được cảnh báo rõ ràng bởi Dumbledore ngày hôm qua. Hay là bộ não của cậu chỉ to bằng lũ quỷ khổng lồ không chứa gì ngoài bùn đất và cỏ lác, hửm cậu Potter?"
" Ừm, em ....ờm....em...", Harry ngập ngừng, cậu không thể nói rõ ràng.
"Ồ, giáo sư Snape, ngọn gió nào đã thổi thầy đến đây? Chào cháu Harry, cũng đi dạo buổi sáng hả?", Ôi Hargid thật may mắn.
" Ngọn gió độc Cứu Thế Chủ đây đã làm phiền tôi, nghe đây Potter, vì hành động thiếu não như một con quỷ khổng lồ của cậu, Gryffindor vinh dự được trừ 5 điểm", Snape cay nghiệt nói xong liền quay đi, không lưu lại một cái liếc mắt.
" Ồ, giáo sư McGonagall sẽ cần một lời giải thích của cháu đó, Harry", bác Hagrid không để tâm đến Snape, ông ân cần hỏi thăm Harry.
" Cháu đã đi vào rừng cấm...", Harry thản nhiên nói nhưng Hagrid lại hốt hoảng
" Rừng cấm? Cháu làm gì trong rừng cấm? Cháu nên cảm thấy may mắn vì Snape cậu ấy chỉ trừ điểm mà không bắt cháu lao động. Cụ Dumbledore đã dặn rừng cấm là nơi học trò không được phép đến gần"
"Cháu hiểu, bác Hagrid. Buổi sáng tốt lành, giờ thì cháu phải về ăn sáng cho kịp giờ học. Tạm biệt", Harry nói lời chào từ biệt với Hagrid, cậu còn đang suy nghĩ xem kẻ lạ mặt trong rừng cấm có thể là ai....
Harry dậy lúc sáu giờ rưỡi, chạy tới chạy lui nãy cũng chỉ mới được hơn một tiếng mà tiết học của bọn họ bắt đầu từ lúc chín giờ. Harry định sẽ vòng về tháp Gryffindor một lát, đồ của cậu bẩn hết cả rồi.
" Ron, dậy dậy. Trời đã sáng, còn bồ thì sắp trễ rồi"
" Fred, George để em ngủ thêm lát nữa. Hai anh rủ Ginny đi chơi đi...chẹp..."
" Aguamenti", một dòng nước từ đầu đũa phép của Harry xối thẳng vào mặt Ron.
Cậu chàng bị ướt la lên oai oái, còn tên đầu sỏ lại đứng kế bên ôm bụng cười.
Loay hoay cả buổi, Harry rốt cuộc cũng lôi được Ron đến sảnh đường dùng bữa. Mọi người cũng đã đến đủ cả, ăn nhanh gọn rồi tìm đường đến lớp. Harry một bên vừa gặm bánh mì, húp vội chén súp bí đỏ vừa hối Ron ăn mau để kịp giờ học, tiết học sắp bắt đầu rồi.
"Oáp...", Ron ngáp một cái rõ to sau khi kết thúc tiết học lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns. Trông chờ gì ở một con ma nào!
Giờ nghỉ trưa, bọn trẻ mải mê thảo luận xem tiết vừa rồi có bao nhiêu đứa ngủ, hay là lăng xăng chạy đi mượn tập để chép bài. Harry dám cá đứa chép bài đầy đủ nhất ắt hẳn là Hermione, đến cả cậu còn muốn gục huống chi bọn trẻ.
Cứ vậy, lại trôi qua vài ngày. Harry sáng sáng vẫn dậy sớm, cậu thật sự là ngủ không được, tản bộ gần hồ Đen và căn chòi của bác Hagrid hòng tìm kiếm một ít dấu vết hay may mắn hơn, gặp lại kẻ khả nghi kia lần nữa. Nhưng sau lần đó, kẻ kia như chưa từng tồn tại.
" Mới sáng mà sao ủ dột vậy Harry? Bồ bị đau bụng hả?", Ron tròn mắt hỏi thăm. Thằng nhỏ sáng nay bị kêu dậy mặt vẫn còn đang ngơ ngác lắm. Tụi nó đêm hôm trước phải thức tới khuya học môn thiên văn, nên sáng nhìn đứa nào cũng mệt mỏi.
" Không có gì, bồ ăn từ từ thôi. Lát nữa đến tiết của giáo sư McGonagall cậu đừng có đi trễ đó", Harry nhắc khéo. Cậu không muốn hai đứa chưa gì đã làm Gryffindor bị chủ nhiệm trừ điểm, một mình Snape là đủ rồi.
Tuy nói vậy nhưng Harry lập tức lôi Ron lên lớp ngay khi cậu nhóc chén xong bát súp và ly sữa.
" Từ từ...chậm lại chút...hah...mệt...mệt muốn chết... Bồ để... mình thở lát..." Ron nằm mộp xuống bàn, thở gấp.
" Bồ nên chỉnh lại áo chùng một chút, nó bị lệch rồi kìa", Harry điềm nhiên nói. Cũng phải, cậu đi mạo hiểm mấy năm nên sức khoẻ cũng có thể tạm gọi là dẻo dai, cơ thể nhỏ bé lúc trước dạo gần đây được cậu rèn luyện đã có thêm chút cơ bắp.
Tiết biến hình của giáo sư McGonagall lũ học trò rất nghiêm túc lắng nghe, một phần vì không đứa nào dám ho he trước mũi vị giáo sư nghiêm khắc. Một phần bọn trẻ háo hức được học mấy câu bùa chú biến hình sau khi thấy giáo sư của tụi nó biến từ con mèo thành người.
Cô thuyết giảng:
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."
Sau đó, cô biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Harry để ý thấy trên đó còn có thêm một bình hoa.
Tụi nhỏ sốt sắn ghi chép cẩn thận các câu bùa chú biến hình, rồi nhận lấy mấy que diêm từ giáo sư để thực hành. Môn biến hình thật không dễ chút nào, đến hết giờ học chỉ có diêm của Harry và Hermione hoàn toàn biến thành kim. Giáo sư McGonagall nở nụ cười hiếm hoi của cô cho hai chiếc kim hoàn hảo, vì lẽ đó nhà Gryffindor được cộng thêm sáu điểm.
Harry vui lắm, còn Ron thì không như vậy. Cậu nhóc cứ càm ràm về cái điệu cười của Hermione. Harry thì cho rằng cô bé chỉ là vui sướng vì câu thần chú thành công, nhưng Ron cứ tức giận vì nhìn kiểu gì nhỏ đó cũng đang cười chọc quê cậu ấy.
Tâm trạng đang tốt của Harry tự dưng bị cái đầu đầy mùi tỏi của Quirrell phá hỏng. Tiết phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trời đánh, nhanh kết thúc giùm. Nếu không cậu không chắc mình có bị chết ngạt hay không, Harry tự hỏi liệu Voldemort mất mũi vì hắn không muốn ngửi thấy mùi tỏi trên người Quirrell nữa?
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, tiết độc dược mới là cơn ác mộng thật sự đối với Harry. Cậu nên đối mặt với Snape như thế nào đây?
" Cộp", tiếng đầu của Harry tiếp xúc thân thương với cái mặt bàn thu hút sự chú ý của cả bàn.
" Bồ bị sao vậy Harry?", Neville hỏi.
"Lát nữa tụi mình phải học độc dược", Harry rầm rì trả lời Neville, cậu chẳng bỏ nổi thứ gì vào miệng. Ron nói với sang:
" Mặc kệ bồ ấy, từ tối qua đã bắt đầu như vậy rồi. Mình cũng thấy chán, hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không?"
Sáng nay, con Hedwig sà xuống giữa hũ đường và hũ mứt để thả một lá thư vào dĩa của Harry. Harry mở thư ra đọc ngay tức thì. Bức thư viết bằng những dòng chữ ngoằn ngèo sau:
Harry thân mến!
Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc bà giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta.
Hagrid
Harry mượn chiếc lông chim của Ron, viết ngay mấy chữ lên mặt sau lá thư:
"Vâng, cháu rất vui lòng. Hẹn gặp lại bác sau."
Con Hedwig lập tức mang thư bay đi.
Harry lập tức lấy lại tinh thần, không thể để cho Snape phá hỏng tâm trạng của cậu được.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
" Rầm!!!", cánh cửa được mở một cách ' nhẹ nhàng', xem ra có người chọc phải tổ kiến lửa rồi.
Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta", thật đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Bây giờ thì Harry đã biết, đó là những lúc Snape sử dụng bế quan bí thuật. Snape bắt đầu:
" Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời
Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.
=================
Alice: quá trời dài rồi nên tạm ngưng ở đây nha mấy bồ, hẹn mấy bồ chương kế 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top