Q1. Chương 15: Đấu tay đôi (2)


Đêm tối là nơi ẩn náu của những cơn ác mộng. Tiếng sói tru giữa đêm gọi bọn nhỏ tỉnh giấc. Cael là người phụ trách giờ gác đêm đầu tiên của nhóm. Cậu vội lay mấy đứa bạn ngay khi nhận ra điều bất thường:
- Dậy, dậy mau. Sói, là người sói.

Chờ chúng bạn đã tỉnh táo hơn được phần nào, cậu dặn dò:
- Suỵt, đừng gây ra tiếng động quá lớn, chúng ở gần đây thôi.
"Không ngờ bọn họ lại chơi lớn đến vậy. Ông rốt cuộc đang tính toán cái quái gì trong đầu vậy Dumbledore."

- Giờ tụi mình nên làm gì? - Angelina thì thầm, giọng cô bạn run run.
- Mấy cậu nhớ cái cây ban chiều tụi mình ngồi nghỉ không? - Edward chợt nhớ - Tụi mình có khắc bùa chú bảo vệ trên thân cây, quay lại đó. Chắc hẳn sẽ an toàn hơn ở một nơi trơ trọi như thế này.

Mọi người cùng đồng ý với quyết định này, liền tạo thành một dây dẫn đầu là George và Angelina, bọc hậu có Edward và Cael. Nhóm bốn người là tổ hợp của hai đội cùng hợp sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Tụi nó chạy bán mạng. Đức nào đứa nấy lồng ngực phập phồng, chân muốn nhão ra như bột hồ vì sợ hãi. Tiếng tru lại lớn và gần hơn lúc nãy buộc tụi nó phải tăng tốc. Nhìn thấy cổ thụ trước mắt, cả bọn mới dám thở ra một hơi. Cael trên trán ướt đẫm mồ hôi, cậu hô hấp khó khăn trỏ đằng kia:
- Trèo lên trên đi, ít nhất cũng tránh được tầm nhìn của nó.
Cả bọn nhanh chóng chạy vội đến dưới gốc cây, Angelina được đẩy lên trước, George bước đệm lên tay Edward, lấy đà nhảy lên. Hai người bọn họ cùng kéo tay Edward, giúp đỡ cậu ta trèo lên. Chỉ còn Cael đứng ở dưới khắc thêm bùa chú bảo vệ, George lòng thấp thỏm như lửa đốt:
- Cái tên này, mau lên. Cậu còn làm gì ở dưới đó nữa hả!

- Xong ngay đây - Cael khắc cho xong nét cuối cùng. Âm thanh kia càng lúc càng gần, xen lẫn trong đó còn có tiếng đọc bùa chú và thở dốc. Cậu khựng lại trong chốc lát, cậu biết chủ nhân của âm thanh đó. Ngay cả Edward cũng nhận ra:
- Đó có phải, Filius? Cậu ta bị người sói đuổi theo sao?

- Mấy cậu ở yên đó, tuyệt đối không được leo xuống - Cael quẳng lại một câu rồi toan rời khỏi chỗ bọn họ đang đứng. Chợt, bóng dáng một vật chạy xộc ra khỏi bụi cây. Cả bọn bị doạ cho đứng tim, thì ra là một cậu bạn bên Hupplefult đang cõng Filius chạy trối chết, bởi người sói kia đuổi theo ngay sát bọn họ.

- Bùa cắt - Filius.
- Bùa choáng - Edward.
- Bùa bảo vệ - Angelina.
Liên tiếp ba câu thần chú được thi triển, bóng dáng Cael chạy khỏi phạm vi bùa bảo vệ hoạt động. Cầm gậy phép trên tay, cậu phang thẳng cho tên người sói một cú ngay vào mặt. Cậu hét:
- Chạy đến chỗ cái cây đó! Nhanh!

Không chỉ những người có mặt tại hiện trường bất ngờ, khán giả được xem cũng ngạc nhiên không kém vì Cael có thể đánh tên người sói kia văng ra xa vậy.

Fred huých tay Percy, giọng điệu cợt nhã:
- Anh nhớ nhắc em không làm phiền tên cáu kỉnh đó khi đang ngủ nha.
- Ha, gậy phép xài kiểu này cũng được quá chứ nhỉ. Vậy mà lúc trước không nghĩ ra - Harry như được khai sáng.
- Quá dữ, đập nó nữa đi anh Cael - Ron réo.
- Chẳng giống cậu của anh ấy xíu nào- Draco nhận xét, cậu nhúm mũi. Còn Neville lại nghe Hermione tán thưởng:
- Ôi giờ thì mình đã hiểu tại sao mấy người đi thám hiểm thích xài gậy phép rồi.

Nhờ xem một màn này mà có một vài phù thủy sinh đổi ý muốn sử dụng gậy phép. Dù sao thì trong lúc chiến đấu, nếu đấu phép thua thì cầm sẵn vũ khí trên tay chơi kiểu vật lý cũng khá tiện.

Tay Cael nắm chặt gậy phép, đi lùi thật nhanh về phía đại thụ. Cậu ta thấy hàng trăm đôi mắt đỏ lòm đang bọn họ trong bóng tối.
- Nổ tung - George đã thấy chúng, bọn nhện tám mắt khổng lồ. Cậu đỡ Filius xuống khỏi lưng Brandon, để hai người nằm tựa vào gốc cây. Cả Edward và Angelina cũng nhảy xuống. Mấy đứa tụi nó chẳng thể ngờ nhiều thứ tìm đến tụi nó nhanh như vậy. Cơ thể của tụi nó vẫn còn mệt mỏi, các bó cơ căng cứng và đôi tay run rẩy đang cố giữ lấy đũa phép.

Cael đã an toàn quay về vùng bảo vệ, mặc dù đang thở bằng cả lỗ tai nhưng cậu vẫn phất tay tỏ ý không sao với Angelina.
- Nhện tám mắt khổng lồ ?! - Edward nói, cậu dường như không muốn tin vào mắt mình. Nhìn đám nhện bị cản ngoài vòng bảo vệ, bu lại đông nghịt, bọn nhỏ nuốt khan cầu mong có thể vượt qua đêm nay.

Giáo sư McGonagall xoay xoay bút, ghé tai cụ Dumbledore hỏi:
- Chúng ta có đặt ra thử thách quá sức của bọn nhỏ không thưa thầy.
Cụ Dumbledore im lặng quan sát một lát, rồi cụ cười hiền từ, ánh mắt hấp háy đầy thích thú:
- Bọn nhỏ biết khả năng của chúng đến đâu Minerva à. Việc của chúng ta là theo dõi và giúp đỡ chúng khi cần.

Nói đoạn, cụ hí hửng nhâm nhi miếng bánh quy đường ngọt đến sâu răng:
- Chờ đợi đủ lâu thì có thể chúng ta sẽ phát hiện một vài tài năng đó Minerva.

Ở một vài nơi khác trong mê cảnh, từng nhóm phù thủy sinh liên tục bị tập kích. Không ít nhóm buộc phải từ bỏ cuộc thi khi một trong hai người bị thương và không còn khả năng chiến đấu. Trên sân cỏ càng có nhiều người chạy ra từ vòng xoáy ma thuật. Đám nhóc càng lo lắng cho những người ở lại. Theo những gì các giáo sư thể hiện trên bản đồ mê cung, bọn quái đang dần tập trung về một nơi - chỗ của nhóm Cael và George.

Filius thở dốc, mồ hôi cậu ta túa ra ướt đẫm tóc mai:
- Cái bùa dỏm của mày giữ chân chúng được bao lâu vậy còi?
- Đủ lâu nếu như không có thêm đám bên kia nữa - Cael chỉ về một hướng khác. Từ trong tối, loáng thoáng nhìn thấy dáng dấp của hàng chục con quái.
- Chơi nhau hả trời ?! - George đã mệt mỏi lắm rồi, đành bất lực than.

- Sử dụng lửa quỷ đi - Brandon đề xuất - chúng ta có đông người như vậy, còn sợ không đánh lại tụi nó sao?
Angelina không cho là vậy:
- Vậy nếu sau đám này lại có thêm một đám khác nữa thì sao? Không lẽ lúc đó tụi mình đành bó tay chờ chết? Cách này không được, quá tốn sức. Mình phản đối.

- Có muốn liều một phen không? - Cael hỏi, con ngươi sẫm màu nhìn những sinh vật ngoài kia.
Edward có hơi không hiểu, cậu kéo kéo cẳng tay Cael:
- Evo, cậu có cách à?
- - Cael gật đầu, khoé miệng cậu nhếch nhẹ cười nhạt, rồi lại giả bộ như đang lo lắng- nhưng mấy cậu phải hứa sẽ bảo vệ tôi an toàn tuyệt đối đến sáng đấy.
Brandon bắt lấy tay của Cael, lắc:
- Tụi này hứa!

Cael đứng dậy, cậu đi sát đến rìa vòng bảo vệ, tay phải cầm chặt gậy phép. Bằng một cách thần kì nào đấy, chẳng ai nghe được thanh âm đang mỉa mai Cael. Hắn đắc ý:
- Sao? Ngươi thật lòng đối đãi chúng nhưng đổi lại được cái gì đây, là giả tạo, là sự nghi kị của chúng. Có đáng để ngươi đánh đổi để bảo vệ không?
- Đáng! - Cael mặt không đổi sắc, cậu dường như đã đoán trước được việc này.
- Đồ lì lợm. Mặc kệ ngươi. Không sớm thì muộn, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Bên kia, hàng chục con nhện tám mắt không ngừng thử sức muốn phá vỡ rào cản, xông vào tụi nó. Một trận chiến cam go không cân sức. Vòng lửa nổi lên theo sự điều khiển của Cael. Nó vây quanh vòng bảo vệ, từ từ lớn mạnh và khi cậu ta đung đưa tay như nhạc trưởng, vòng lửa cũng chuyển động như đáp lại.

Cũng đang quan sát bài thi đấu, Snape và Harry như bị trúng bùa chú khoá lưỡi phong hầu. Cậu nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm người "cộng sự" tạm thời. Nhận ra người kia cũng đang nhìn cậu, Harry càng chắc chắn hơn nhận định trong lòng. Bởi vì m* nó cái trận pháp Cael đang sử dụng giống hệt cái tên đã truy đuổi hai người bọn họ hôm trước. Hắn ở ngay cạnh bên quan sát bọn họ, chơi đùa bọn họ như những tên ngốc. Thật sự là anh sao Cael? Hay chỉ là vô tình trùng hợp?

Hermione quan sát cẩn thận, cô nhóc nghi hoặc:
- Đó có phải là quạ không? Mấy bồ nhìn kìa, trong ánh lửa có đàn quạ đang bay đấy.

Quạ? Chiếc lông vũ cậu tìm thấy ở chuồng cú cũng là lông quạ.

Ron nheo mắt:
- Đâu? Có thấy gì đâu? Bồ có nhìn lộn không Hermione, mình có thấy con quạ nào đâu.
- Bên trong, nhìn kĩ vào ngốc ạ.
Quả đúng như lời Hermione nói, sau thanh âm gõ cạch gậy phép xuống đất của Cael, đàn quạ bay ra từ trong ánh lửa. Thân thể chúng mang thuần một sắc đen chết chóc. Bất cứ nơi nào chúng bay qua, chỉ cần là sinh vật sống đều định sẵn một kết cục - chết.

Draco không tin được vào mắt mình nữa, Cael mà cậu biết không phải là một người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Người này không giống, không giống Cael chút nào. Ống tay áo bị kéo nhẹ. Draco nhìn Neville nét mặt sợ sệt bên cạnh, giọng cậu bạn run rẩy:
- Anh ấy, Cael, kì lạ lắm. Cậu có thấy vậy không?
Cậu gật nhẹ đầu, liếc sang tụi bạn bên cạnh để đảm bảo tụi nó không nghe được câu chuyện giữa hai người. Cậu thấp giọng, nói:
- Chuyện về anh Cael tao sẽ viết thư gửi ba tao, ông ấy có lẽ biết được gì đó.
Rồi cậu nhóc cũng thấy được nét mặt khác thường của Harry.

Vòng chắn phép thuật bảo vệ tụi nhỏ bên trong nhưng chúng vẫn có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Tiếng quạ kêu um trời rợn cả tóc gáy. Và âm thanh kêu gào thảm thiết của bọn quái không chút trở ngại lọt vào tai tụi nó.

Bọn nhóc còn đang ở độ tuổi hồn nhiên nghịch ngợm, đã bao giờ thấy được cảnh tượng máu me như vậy đâu. Chúng nghẹn trân khi thấy đàn quạ rỉa thịt từng sinh vật sống bên ngoài vòng bảo vệ. Chút da vụn và mớ xương trắng còn sót lại vương vãi dưới đất càng làm bầu không khí thêm nặng nề.

Và Cael, cậu ta cứ như một người khác vậy. Một tên sát nhân máu lạnh hay đúng hơn, tụi nó có cảm giác cậu ta như vị thần tối cao có quyền sinh sát trong tay. Khí thế áp bức đè nghẹt lấy cổ họng tụi nó.
Đến khi cậu ta nằm xuống nghỉ ngơi được một lúc, đám tụi nó vẫn chưa thể hồi thần lại. Không biết rõ trong lòng đám trẻ lúc này, là thứ nào làm tụi nó sợ hãi. Là đám sinh vật lông lá ngoài kia, hay là người tụi nó sớm chiều gặp mặt?

Cạch! Đầu gậy phép gõ xuống đất lần nữa, rồi giơ nó lên không trung. Tức thì, đàn quạ biến trở lại thành ngọn lửa, chui tuột vào gậy phép. Cael thong thả nhảy lên tán cây, vắt tay lên trán nằm ngủ, giọng nói vọng xuống dưới:
- Nhớ giữ lời nha, mấy cậu đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho mình đến sáng đó.

Toàn bộ hiện trường câm lặng nhìn một màn vừa rồi. Trong lòng mỗi người bọn họ biết chắc kẻ thắng cuộc là ai.

Tận đến khi không còn tiếng động nào ở trên cây vang lên, bọn nhỏ mới xử lý xong được hết tất thảy sự việc. Tụi nó nằm ngẩn ngơ dưới tán cây, ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà chẳng thể nào ngủ được. Filius là người nói chuyện đầu tiên:
- Ê tụi bây nói coi, bình thường tao gây sự với khứa Cael, nó có ghim tao không?
George nhún vai:
- Không biết nữa, nhưng người bình thường thì có đó. Mày đâu có dễ ưa.
Lại hỏi tiếp:
- Vậy kết cục của tao sẽ giống mấy con quái ngoài kia hả?
Lần này đến phiên Angelina giải đáp:
- Không đâu.
- Tại sao? - Filius bật dậy.
- Nếu Cael muốn thì mày chắc không có cơ hội học tới năm nay đâu. Xử mày còn dễ hơn đám quái ngoài kia nữa.
Rồi tụi nó cười phá lên trong khi mặt của tên Filius nhăn nhó như thể cậu ta vừa nuốt phải con sên vậy.

Brandon thắc mắc:
- Nhưng cậu ấy sử dụng bùa chú gì vậy nhỉ, hiếu kỳ thật đấy.
- Bùa bảo vệ hệ lửa - Edward im lặng từ đầu chợt lên tiếng - trong chương về bùa chú bảo vệ có đó. Tuy nhiên thì sức công phá của nó chỉ được tầm một phần mười cái mà cậu ta sử dụng thôi.
Trong ký ức của cậu chàng Ravenclarw, "Cael" là một cái tag đính kèm trong những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của tụi nó về cặp sinh đôi nhà Weasley. Rõ ràng cậu không có ấn tượng gì với người này cả. Với thực lực và khả năng không thể xem thường như thế này, không lý nào cậu lại chẳng nhớ nổi cậu ta.

- C,cái đó... Bùa chú năm ba mạnh vậy luôn hả? - Ron há hốc sau khi nghe Harry giải thích.
Draco nghi hoặc:
- Không lẽ là phép thuật hắc ám sao? Đầu sẹo, mày có biết không?
Harry kiên nhẫn, diễn tả lại cách nó hoạt động:
- Không, nó là bùa chú thuộc phép thuật trắng. Chỉ là một cái bùa bảo vệ thông thường thôi, đầu năm ba tụi mình sẽ được học. Nhưng anh Cael không chỉ đơn giản sử dụng nó như một bùa bảo vệ thông thường, nhìn nhé.

Harry phẩy đũa phép mô phỏng lại Cael, cái hình nộm nhỏ nhắn cầm gậy phép trông thật giống. Phép thuật bảo vệ xoáy thành vòng tròn rồi cứ bập bùng như lửa thật. Cậu đặt ra câu hỏi:
- Có khác cái của anh Cael không? Hermione, bồ nói thử đi.
Giọng cô nàng có chút dò hỏi:
- Thiếu đi đàn quạ đúng chứ.
- Chính xác - Harry lại hỏi tiếp - vậy cần thêm bùa chú nào nữa?

- Mình biết - Ron lập tức nhớ đến buổi học lớp biến hình đầu tiên - là câu bùa chú giống giáo sư McGonagal đã dạy tụi mình đầu năm học. Nó là, ờm là, là gì ấy nhỉ?
- Là bùa biến hình. Câu bùa chú cho phép người thi hành biến sự vật thành một sinh vật sống. Đúng chứ đầu sẹo?
Nét mặt Draco biến đổi, cậu nhóc không thể tin được chỉ dựa vào những câu bùa chú đơn giản như vậy thôi hả?

Harry phân tích:
- Đúng. Tuy nhiên đó chưa phải yếu tố quyết định của trận đấu bạn nãy. Cậu có biết không Neville? Neville? Cậu ổn không vậy?

Tụi nó lo lắng nhìn. Và cũng đừng hỏi vì sao Neville lại im lặng đến thế, cậu nhóc đã nấc lên không biết bao nhiêu cái khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Bởi vì... ức, phải khống...ức, khống chế bọn quạ...ức, hành động theo mệnh...ức, mệnh lệnh của người thi hành.

Harry vỗ vỗ vai Neville, cậu có chút buồn cười.
- Hoàn toàn chính xác. Đây mới chính là điểm khó của bùa chú kết hợp này. Hơn hết,...
Harry chờ đợi câu trả lời từ Hermione, cậu nhướng mày.
- Anh Cael đã phóng ra bùa chú mà không nói tên nó. Đây là cấp độ khá khó trong việc tung chiêu thức khi chiến đấu, chỉ có những phù thủy mạnh mẽ và có kỹ năng cao mới làm được.
Lý giải của Hermione như mở ra một góc nhìn khác về đàn anh này của bọn trẻ. Có ngưỡng mộ, có hiếu kỳ và có hoài nghi. Tại sao anh ấy lại không bao giờ thể hiện sức mạnh đó cho tụi nó xem? Anh ấy đang giấu tụi nó sao?

Ông giáo sư mới hoà chung bầu không khí xôn xao. Aziraphale thoả mãn nói với cụ Dumbledore:
- Tôi nghĩ là tôi đã tìm được người tôi cần rồi, thưa hiệu trưởng.
Cụ Dumbledore nhướng mày, tỏ ra bất ngờ:
- Ồ vậy sao, tôi sẽ chờ đơn xin của thầy trong khi thưởng thức hết kẹo từ tiệm Công tước Mật.
- Ngay sau khi tôi thỏa thuận xong với người đó thưa thầy. Dám chắc cậu ấy sẽ là một trợ thủ đắc lực.

Bài thi đấu tay đôi kết thúc dưới sự chứng kiến của toàn trường, kết quả được công bố vào tuần sau. Các giáo sư dự là sẽ bận rộn lắm vào cuối tuần này, vì bài thi đấu tay đôi của các khoá trên còn cần thêm nhiều thứ nữa.

Đêm. Các dãy hành lang vẫn âm u như vậy. Tiếng bước chân của người đi tuần và âm thanh của con yêu tinh Peeve làm tan đi cái không khí yên lặng đến nghẹt thở này. Gió đêm vờn nhẹ áo choàng nhưng chẳng thể lay động tâm can người kia.

Mặt gương sáng trong bình lặng một cách lạ thường. Ánh trăng phủ lớp bạc óng ánh lên mái tóc vàng làm nó thêm rực rỡ. Hắn cười hài lòng:
- Thân thể bảo dưỡng tốt hơn ta nghĩ đấy nhóc. Phần việc của ngươi đã xong rồi, bạn của ngươi cứ để ta chăm sóc, không phải lo lắng. Chúng ta là một mà không phải sao.
Hắn phủi nhẹ sợi tóc dính trên tay áo, đôi mắt xanh dương đậm tựa biển sâu nhìn dáng hình trong gương, có chút cảm thán nói:
- Ngoan ngoãn ở đây đi, đừng gây thêm chuyện.
Nói đoạn, hắn quay phắt người đi.
- Đi thôi cộng sự phiền toái của ta. Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi nơi đây bị ngươi quậy cho bẹo hình bẹo dạng.

Thân ảnh người phụ nữ gần như trong suốt vươn ra khỏi mặt gương. Cô ta lơ lửng như những con ma trong lâu đài, sau cú xoay người liền biến thành một con quạ đậu lên vai phải của hắn.
Xoành xoạch! - Cửa mật thất đóng lại, ngăn chặn tiếng nấc bên trong bên trong căn phòng nhỏ hẹp.

Thân ảnh Aziraphale xuất hiện từ hư không, ông ta đang thử tiếp cận người trong gương. Giọng ông ta ôn tồn:
- Ta nghĩ nhóc sẽ cần một cái ôm ấm áp đấy Cael.
Ngẩng cao đầu để lộ viền mắt ửng đỏ ngập nước, cậu theo thói quen quẹt mũi, cố nặn ra nụ cười:
- Xin lỗi, thiên thần à. Tôi không thể giúp ông tìm bạn được nữa. Nhưng đừng quá lo lắng, ngài ấy là một người tuân theo nguyên tắc, nên dù sao thì "hợp đồng" giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực.

Aziraphale thở dài:
- Đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn về cái hợp đồng đó đâu nhóc ạ.
Ông ấy miết nhẹ mặt gương, chẳng biết nên nói gì mới tốt.
- Dumbledore hẳn đã gấp gáp lắm mới vô tình dồn nhóc vào bước đường này. Tình cảm là thứ chẳng thể khiến người ta bình tĩnh, phải không?

Mặt gương làm thoáng gợn sóng. Cael thử vươn tay đến chỗ thiên thần, khoảng cách ấy nhìn thì gần nhưng tựa như cả dải ngân hà, cách xa vời vợi.
" Tình cảm của Albus với cha tôi cũng giống như ông với bạn của mình vậy Aziraphale. Hai người đến khi nào mới hiểu rõ chúng đây?"
Cael thầm nghĩ trong lòng, khoé miệng bất giác giương lên một độ cung nhỏ. Cảm giác gông xiềng ở tay chẳng còn nặng nề như trước nữa.

Trên dãy hành lang tấp nập người qua lại, đột nhiên như có thứ vô hình nào rẽ đôi một đường ở giữa. Bóng dáng gầy gò bước đi nhẹ tênh chẳng đoái hoài gì đến ánh mắt của mọi người. Một mình một đường, cậu vẫn lui tới nơi cư trú lâu dài - bệnh thất.

Rầm! - Tiếng cửa đập mạnh vào tường đá, Fred thở hồng hộc chẳng kịp lấy hơi.
Quạ! Quạ! Quạ!
Con quạ đậu bên cửa sổ bị hoảng sợ bay mất. Cael nhìn tên đầu sỏ đã đuổi con vật yêu thích đi, phàn nàn:
- Trời ạ, cậu nên cảm thấy may mắn vì cô Pomfrey vừa đi ra ngoài đấy, bạn tốt của tôi ơi.
- Cậu xem kết quả rồi đúng chứ, hạng nhất đó Cael ơi! Mặc dù biết kiểu gì cái mặt đáng ghét của cậu cũng lọt top, nhưng mà chuyện cậu ẵm luôn giải cao nhất không làm tụi này bất ngờ đâu nha.

Fred hào hứng với ý định nhào tới ôm đứa bạn nhưng lại bị cắt ngang, Cael có vẻ ngạc nhiên nhìn ra cửa, lưu loát tránh khỏi vòng tay của bạn:
- Ô, mọi người tới đông đủ quá nè. Sao vậy?
Draco phàn nàn:
- Ăn mừng thôi chứ còn chần chờ gì nữa, tụi em đã đem đồ ăn tới rồi nè.
Nhìn một lượt từ trái qua phải, George đang cầm một tấm thảm ca rô, Draco ôm bọc kẹo trong người, Neville và Ron cùng xách giỏ mây, Hermione lại đem theo sách còn Harry thì có hàng chục hũ thủy tinh trong giỏ.

- Vậy mọi người đến chỗ thảm cỏ kế hồ Đen trước đi ha, mình ghé phòng bếp lấy thêm một ít nước ép nữa.
Cael nói xong liền đi mất, để lại đám nhóc đứng chưng hửng trong bệnh thất.

- Anh ấy dạo này bị làm sao vậy? - Một đứa vô tư như Ron cũng nhận ra sự khác biệt.
Cael đột nhiên xa cách và có một vài hành động không giống với cậu ta chút nào.
George nhìn Cael đăm chiêu. Ghẹo, cậu ta huých tay Fred:
- Lần trước Cael còn không thèm làm vũ điệu đập tay ăn mừng với anh nữa.

Fred không phải là không nhận ra những thay đổi khác thường của Cael. Nhưng cậu ta lại chẳng có chứng cứ xác thực. Mặc dù cả tính cách lẫn hành động dạo này của bạn cậu như một người khác vậy. Fred đảo mắt, thở hắt một hơi rồi kéo tay tụi nó đi mất:
- Tại Cael vẫn chưa khoẻ hẳn, tên nhóc khó chiều đó qua một, hai ngày nữa thì trở lại bình thường thôi. Đi đi đi, đứng tụ một đám xíu nữa cô Pomfrey la cả lũ.

' Đừng đi! Harry!'
- Hả?!! - Có người kêu cậu sao. Harry ngó quanh phòng, chiếc lông quạ bên bậu cửa sổ khiến cậu chú ý hơn.
'Những gì cậu thấy chưa chắc là thật. Đừng để thị giác đánh lừa. Harry, phải tỉnh táo!'
- Nhanh lên Harry, bồ đứng ngơ ra đó làm gì? - Tiếng Ron í ới gọi.
Cậu quay đầu nhìn lại, rõ ràng không có ai hết.
- Mình đi ngay ấy mà, đi ngay đây.
Harry chạy vội cho kịp đoàn người song chẳng thể loại bỏ suy nghĩ về giọng nói kia.

Tụi nó ghé ngang chòi lão giữ khoá, ngỏ ý mời ông tham gia buổi tiệc nhỏ. Trông thấy ông ấy đang say mê trò chuyện với một đám sinh vật huyền bí, chắc chẳng rời khỏi chòi nổi mất. Ông lão giữ khoá lịch sự từ chối, vậy là cuộc vui chỉ còn đám tụi nó.

Cả bọn nằm dài trên bãi cỏ sau khi đã lấp gần như là đầy bụng. Những cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc, tiếng cười đùa văng vẳng bên bờ hồ. Duy chỉ có Harry trầm mặc hơn bình thường.

Ánh tà dương nhuộm đỏ mặt hồ, đã đến lúc tụi nhỏ chào tạm biệt mấy người anh lớn. Fred và George đưa Cael trở về bệnh thất. Thật không dám chậm trễ vì đứa nào cũng đã từng ít nhất một lần bị cô Pomfrey, đe doạ sẽ không cho vào bệnh thất nửa bước.

Ron nằm ườn ra đất. Cậu có vẻ chán nản vì chẳng ai chịu nói chuyện:
- Vậy rồi, mấy bồ tính hè này làm gì?
Neville lăn qua một bên, cậu nhóc nghĩ đến người bà đang chờ cậu ở nhà.
- Mình sẽ chơi với Trevor, ừm, còn có bà của mình nữa. Mình sẽ kể cho bà nghe về mấy cậu. Bà hẳn sẽ vui lắm vì mình có thể kết bạn được với bao nhiêu đây người tốt.

- Vậy còn bồ thì sao Hermione? - Ron ngóc đầu lên.
Cô bạn có chút buồn cười vì cậu trông giống hệt con vật cưng nhỏ. Hermione nằm giữa Ron và Harry.
- Mình sẽ khoe kết quả học tập trước, sau đó, nếu ba mình có thể sắp xếp được ngày nghỉ, cả nhà mình có thể đi xem phim hoặc đi tham quan viện bảo tàng.
Mấy nhóc phù thủy lần đầu nghe đến những thứ kì lạ đó, Ron bình phẩm:
- Nghe ngộ quá, đồ của Muggle luôn kì lạ vậy hả? Ê con chồn, mày thì sao?

Tay Draco bị Harry kéo kéo. Cậu thở hắt một hơi, rất không tình nguyện nằm qua một bên.
- Tao phải học phép thuật với ba đỡ đầu. Cuối tuần thì sẽ được đi chơi với anh Cael.
Hermione và Ron cùng ngồi bật dậy, nhưng vấn đề của hai người hỏi lại hoàn toàn khác nhau.

- Cậu được học phép xuyên hè luôn hả?- Hermione có hơi ngưỡng mộ, vì xung quanh cô nhóc không có ai dạy cô về phép thuật cả. À, ngoại trừ anh Cael. Sách anh ấy tặng cô cũng toàn là về phép thuật cả.

- Hè mà mày bị ép học? Không chơi bời gì luôn hả? - Ron thiệt không hiểu, học cả năm luôn rồi mà - Bồ làm sao vậy Hermione, tụi mình nên có thời gian nghỉ ngơi. Học nhiều quá là đầu bị tẽn tẽn đó.
- Mỗi người mỗi cảnh mà Ron. Nhưng bồ đúng là không thích hợp với cách học gượng ép như vậy.
Nghe Harry phân tích thấy cũng có lí, Ron lại nằm xuống lần nữa. Cậu nghiêng đầu qua một bên, mắt nhìn Harry chớp chớp:
- Bồ tèo, hè này bồ định làm gì vậy? Muốn qua nhà mình chơi không?

Cậu nhớ đến dì dượng và người anh họ đang ở London, cũng lâu rồi không gặp họ:
- Dì dượng mình không thích phù thủy lắm đâu. Nên có lẽ, mấy bồ chỉ gặp mình qua mấy bức thư cú thôi.
Draco mỉa, cậu tự thấy buồn cười vì ai đời lại đối xử với cái tên nổi tiếng này như vậy:
- Mày cũng có phải đang bị giam lỏng hay làm nô lệ đâu đầu sẹo. Có cần phải ghê gớm thế không ?

Neville trở mình nhìn Harry vì chợt nhận ra cậu đang im lặng ngầm thừa nhận.
- Đừng nói là Draco đoán trúng thật nha Harry. Như vậy thì thật, thật quá đáng.
Cậu thản nhiên không phủ định bất cứ ý kiến của ai.
- Cứ kệ đi, dù sao trước khi trở thành phù thủy bọn họ cũng đâu có thích mình. Mà này, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau khám phá tầng ba sao?

Đến giây phút này, mấy đứa nhóc chợt hào hứng hẳn lên.
- Mình tham gia - Ron là người đầu tiên hưởng ứng- nhưng khi nào thì chúng ta bắt đầu?
- Ngay tối nay, sau giờ cấm. Chúng ta hẹn nhau ở lối đi lên tầng hướng nam.

Cạch! - Tiếng cửa đóng lại.

- Cậu nói, cậu nghe có ai đang nói chuyện với cậu? Trong phòng của tên Evo đó? - Snape hoài nghi.
Y ngẩng đầu, dời mắt từ xấp bài thi cuối kì của đám nhóc sang người có hoàn cảnh khá giống với y. Harry thản nhiên ngồi trên sô pha, tự rót cho bản thân một tách trà nóng hổi. Đôi mắt từ vị giáo sư đằng kia chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Ánh lửa đêm hè nhè nhẹ kéo nhiệt độ lên cao. Bên ngoài mưa bắt đầu rả rích.
- Đúng vậy, nhưng tụi Ron không nghe được - Harry chắc chắn. Cậu đặt lại tách trà lên bàn.
Snape tiến đến gần sô pha, tông giọng trầm thấp kéo dài mang theo cả sự hoài nghi của chủ nhân nó:
- Cậu chắc đó không phải là, do sự hoang tưởng của cậu đấy chứ, Potter?

Snape ngồi tựa vào lưng ghế mềm mại, Harry bất giác nhớ tới mùi thảo dược vờn quanh chóp mũi trong đêm nọ. Hiện tại, cậu cũng ngửi thấy nó. Đậm và dễ nhận biết hơn mọi khi. Nồng nhất chắc là phần hông nhỉ, mấy buổi học độc dược cậu có thể nhận biết nó rõ ràng mỗi khi Snape đi ngang.

Chờ một chút, mày mới nghĩ gì vậy Harry! Tỉnh táo lên! Cậu vỗ vỗ hai má. Đến khi hồi thần lại nhìn thấy gương mặt ngàn năm không đổi lại trưng ra biểu cảm khó hiểu. Biểu cảm trên mặt Snape thể hiện y có đủ một trăm phần trăm không tin vào những gì Harry kể.

- Tôi không phải đứa trẻ mười một tuổi, Snape. Tôi chắc chắc có một giọng nói, trong phòng của Cael.
Nét mặt Harry nghiêm trọng, nhứt đầu thật sự. Cậu ngã người ra sau, bất lực lẩm nhẩm:
- Vả lại, anh ấy có rất nhiều điểm không đúng. Cael sử dụng gậy phép bằng tay phải. Thầy nói xem có hợp lý không, khi một người còn chẳng cầm bút bằng tay phải lại đột nhiên sử dụng nó điều khiển gậy phép.

Snape trông có vẻ bình tĩnh, thực chất trong đầu đã mường tượng đủ loại khả năng có thể xảy ra. Harry trong một phút giây chợt loé, cậu nghĩ đến một trường hợp khó tin:
- Giáo sư, có lẽ nào cái tên tấn công chúng ta và Cael là cùng một người không? Chiêu thức tấn công cũng giống.
Snape chỉ nhìn cậu, y hạ mi mắt:
- Rất tiếc vì phủ định điều đó Potter, không, không phải vì tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng bùa chú bảo vệ mà Evo sử dụng, tôi có thể đảm bảo nó khác biệt hoàn toàn với cái tên đã kết liễu mảnh tàn hồn của Voldemort.

Củi cháy tí tách trong lò sưởi bỗng phừng lên và cái đầu bằng lửa của giáo sư Aziraphale trôi lơ lửng.
- Giáo sư Snape, tôi tự hỏi thầy có thấy ngài hiệu trưởng ở đâu không? Tôi có một vài giấy tờ cần đưa thầy ấy duyệt gấp. Trả lời tôi ngay khi nhận được thư truyền tin nhé, cảm ơn và chúc thầy có một ngày tốt lành.

Cái đầu của ông giáo sư xoáy tròn rồi nổ bụp như pháo bông. Còn lại trong hầm hai con người một lớn một nhỏ khó hiểu nhìn nhau.
Harry hơi nhướng mày, ngạc nhiên ngoài ý muốn biết được không ngờ Snape và giáo sư Aziraphale lại thân nhau như thế.

Về phần Snape, y cũng tự hỏi bản thân và ông cụ lẩm cẩm kia là kiểu người sẽ nói cho đối phương biết lịch trình của mình sao. Hơn nữa, y và tên giáo sư kia nói chuyện riêng với nhau chẳng đủ chục câu.
- Vậy tôi nên trở về kí túc xá thôi nhỉ, thầy cũng nên hồi âm cho giáo sư Aziraphale...
- Tôi không quen hắn.

Harry đứng lên xoa tay đang dự định rời khỏi, nhưng Snape gấp gáp nói. Y đi đến ngăn Harry di chuyển. Cậu tránh trái né phải đều thấy không ổn, đành ngồi trở lại sofa.
- Tôi không quen hắn. Dumbledore có làm gì cũng không liên quan đến tôi. Tôi cũng không cần phải hồi âm cho hắn.

Ổng nhấn mạnh như vậy làm gì:
- Ờ, ờm. Tôi, tôi biết thầy không thích tiếp xúc với giáo sư Aziraphale rồi.
Harry không hiểu việc Snape và Aziraphale có quen biết hay không thì có liên quan gì đến cậu đâu.
- Thầy bình tĩnh một, khoan đã, cụ Albus hiện không có ở trường?!

Cậu rốt cuộc cũng nhận thấy điểm mấu chốt và Snape cũng minh bạch ý tứ của tên cừu bông kia.
- Theo như những gì đã diễn ra thì, lúc Quirrell trộm hòn đá phù thủy, Dumbledore cũng không có ở Hogwarts.

Snape chẳng có chút tin tưởng nào vào cái giả thuyết y sắp nói ra. Thế nhưng, ngoại trừ nó thật chẳng còn lí do nào khác nữa:
- Con cừu đó muốn thông báo có kẻ lấy cắp hòn đá phù thủy? Ngay đêm nay.
Gương mặt Harry tái mét, cậu đẩy Snape qua một bên chạy xộc đến cửa. Nhưng Snape lại ngăn trở cậu, y kéo cẳng tay Harry:
- Cậu định làm gì, Potter?

Lòng cậu gấp như lửa đốt, cậu giật phăng cánh tay khỏi cái siết của Snape:
- Snape, buông ra mau! Tụi Ron đang đi đến chỗ đó rồi. Không còn nhiều thời gian nữa.
Cậu lo lắng trên đường đi bọn họ sẽ gặp chuyện mất. Đáng ra cậu không nên để tụi bạn đến đó trước. Đáng ra từ lần trước, cậu nên cẩn thận hơn. Nhưng lần trước, là khi nào?
- Ah! - Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, trước mắt mờ nhoè đi và bước chân cậu loạng choạng. Harry đổ rạp xuống đất trước khi kịp vặn tay nắm cửa.

Trong cơn đau mê man, cậu cảm giác có ai đó ôm mình trong lòng. Harry dù đau đến độ muốn ngất đi, nhưng miệng vẫn luôn nhắc người kia:
- Đến tầng ba, bạn tôi đang ở đó. Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Bạn tôi, bọn họ còn rất nhỏ...

Snape có hơi mông lung. Y đã cho tên nhóc Potter uống dược giảm đau, dược thanh lọc, dược ổn định linh hồn nhưng đều không có hiệu quả. Đôi tay y run rẩy tìm kiếm những loại dược liệu bản thân nghiên cứu nhưng chẳng có tác dụng. Bỗng, có một con bướm từ đâu bay đến vờn quanh bọn họ. Snape cố đưa tay ra bắt lấy nó, nó lại dễ dàng tránh thoát.

Bươm bướm màu lam, nhàn nhạt toả ánh sáng lấp lánh đậu trên vết sẹo hình tia chớp. Nó khẽ đập cánh, và ngay khi Snape chạm tay, một luồng sáng từ đó loè đi tầm nhìn trước mắt. Y cảm giác được sức nặng trên tay có sự biến đổi. Thiếu niên nằm tựa đầu vào vai y chính là Harry Potter của hơn mười năm sau. Y vỗ lên gương mặt đã bớt đi sự non nớt, muốn kêu cậu tỉnh lại.
- Potter, Harry Potter! Harry, thôi nào tên phiền phức nhà ngươi. Tỉnh!

Quả thật, Harry bị vỗ đến đau tỉnh lại. Đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi mỏng hơi mím lại và hàm răng không đều của Snape. Mùi thảo dược dễ ngửi quá, cậu nghĩ thế, mơ mơ hồ hồ vùi đầu vào nơi toả ra mùi hương ấy và hít một hơi thật sâu. Thật không may, chóp mũi cậu vừa hay chạm phải phần cổ lộ ra của Snape. Y vội đập bốp vào lưng tên nhãi Potter này.

Harry rên rỉ và điều đó như một câu thần chú hoá đá cả hai người.
- Ưhm! Ôi cái quái, giọng tôi?! Ah!!!
Vì cử động quá vội vã, trán cậu có cuộc giao lưu với chiếc cằm xương xẩu của Snape. Harry giật lùi về sau, một tay ôm lấy đầu. Cậu nhìn thấy Snape đang tức giận nhìn cậu, tay ổng thì đang xoa chiếc cằm đã đỏ lên.

Nhìn bộ dáng có vẻ như ổng sắp tra tấn cái lỗ tai của cậu đến nơi rồi. Rồi cậu chợt nhận ra, hét:
- Cái, Merlin hỡi, tất thối gì đang diễn ra với tôi vậy? Đây, đây đâu phải tôi. Ý tôi là đây đúng là tôi nhưng nhìn cái cơ thể này đi. Ông có phải đã cho tôi uống phải thứ dược gì rồi không?
Harry trước khi bất tỉnh đã kịp thấy Snape chế dược vào miệng cậu.

- What?! Ta hạ dược cậu? Phải thôi, bằng trí thông minh không được bao nhiêu của Potter thì chỉ nghĩ được đến đó. Sao cũng được, đi mà giải cứu bạn của ngươi đi Potter.
Trán Snape nổi một đường gân, vệt hồng do tức giận lan tỏa trên gương mặt trắng bệch. Y vùng dậy, nhưng tay y bị một thứ khác kéo lại.

Bốn con mắt trân trân nhìn hai bàn tay bị dính lại, mười ngón tay đan nhau. Tay trái của y và tay phải của cậu. Harry thử dùng sức kéo tay mình ra, Snape lại dùng đũa phép nạy chúng tách khỏi nhau.
- Không được! - Harry bất lực nhìn Snape. Cậu nhận thấy trong ánh mắt của người đối diện cũng tràn đầy hoang mang.
- Mặc kệ nó, đi cứu bạn tôi trước đã.

Nói đoạn, Harry lôi Snape chạy lên tầng ba. Thật may cho cậu, Harry thầm nghĩ vậy, vì nếu như với cơ thể trẻ con thì đời nào cậu có thể kéo ông thầy này ra khỏi hầm, nghĩ mà xem một mình cậu cũng chẳng dễ dàng trốn khỏi ổng. Bọn họ rất nhanh đã đến tầng ba bị cấm, thế nhưng:

- Potter! Dừng lại! Dừng mau Potter! HARRY POTTER!
Snape gằn lên và ổng kéo giật cậu ngã về sau. Đương lúc cậu còn đang hoang mang, y đành thở hắt một hơi, giải thích:
- Nhìn một vòng đi Potter, đây không phải tầng ba, cũng không phải ở Hogwarts.

Đường hành lang trong mắt cậu dần trở nên méo mó, rồi nó bể nát và đổ sụp xuống như các mảnh gương vỡ. Chỗ hai người đang đứng dần hiện ra một lối đi rải rác các tảng đá lớn nhỏ. Ở phía cuối lối đi có một khu vườn hoa thật đẹp.Và cậu thấy một đàn bướm lam sắc dập dờn dưới chân như cản bước cậu.

Harry muốn đi đến vườn hoa nhưng ngặt nỗi, Snape nhất quyết giữ tay cậu lại. Cậu thật không hiểu:
- Chúng ta phải tìm cách ra khỏi chỗ này Snape. Đằng sau là một mảng u tối, chẳng còn đường lui nữa.
- Đúng là không còn đường lui nữa nhưng cũng đừng đưa cổ cho người khác chém.
Snape gằn giọng, y áp sát Harry và chĩa đầu đũa phép vào cổ cậu:
- Tôi không quan tâm và cũng không muốn ý kiến gì sự liều lĩnh đó của mi Potter. Nhưng bây giờ mi không còn một mình nữa.
Cậu thấy Snape đưa đôi tay đang dính lấy nhau của hai người, nó làm cậu sực tỉnh.
- Vậy nên thử suy nghĩ trước khi làm đi Potter. Cậu rõ ràng không phải là tên ngu si đần độn.

Snape kéo cậu đi ngược hướng tới khu vườn đầy hoa. Càng bước đi, con đường phía trước càng lộ ra rõ hơn.
Đùng! Đoàng!
Ánh sáng chớp loè mắt và âm thanh như chọc thủng lấy màn nhĩ bọn họ. Một đường sấm sét vọng thẳng từ trên trời đêm xuống. Cách chỗ hai người bọn họ đứng không xa là nơi bị sét đánh trúng ban nãy. Kì lạ, thay vì ngửi thấy mùi khét như thông thường, Harry lại thấy các cọc băng đâm lên từ dưới đất. Chúng còn cao hơn cả ông giáo sư đứng kế bên cậu.

- Cái quái gì đang diễn ra thế này? - Harry nhìn thấy các cọc băng chuyển dần từ trong suốt sang màu xanh sẫm. Chúng đậm dần về phần mũi nhọn và hoàn toàn biến đen ở đầu cọc băng. Cậu toan bước đến nghiên cứu, liền bị kéo giật ra sau lần nữa. Đầu cậu đập vào lồng ngực Snape và tai cậu như bị tra tấn vậy.
- Cậu đây là đang không nghe hay thật sự cố tình không hiểu hả Potter. Đừng bắt tôi phải sử dụng biện pháp mạnh với cậu, hay cậu muốn tôi làm vậy thật, hửm Harry?

Giọng Snape hạ xuống, từng chữ rót vào tai cậu thật, thật đáng ghét quyến rũ chết đi được. Cậu cho rằng Snape cố tình khiêu khích cậu, nếu không ông ta chẳng kề sát lại như thế. Còn, còn Harry? Gọi tên cậu làm gì? Gọi tên thì cũng được đi, nhưng chạm môi vào tai cậu làm gì?

Harry rút người qua một bên, tay còn lại bao lấy vành tai đã đỏ bừng lên từ nãy. Cậu thấy gương mặt Snape treo một nụ cười, dù không mấy rõ ràng nhưng nó khẳng định phán đoán của cậu. Snape cố tình khiêu khích cậu, còn tại sao ổng lại làm vậy thì chỉ có Merlin mới biết được. Dù sao thì ổng cũng thành công rồi, chết tiệt.

- Xem ta có gì ở đây này.

- Ai?! - Harry đã cầm chắc đũa phép trông tay.
-Ai? - Snape cảnh giác.
Giọng nói không biết từ đâu vang lên.
- Cảnh giác như vậy làm gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Bóng dáng người kia dần xuất hiện, hắn đứng trên một cọc băng bị nghiêng. Chiếc áo choàng đen có phần quen thuộc, hắn là cái tên ở với Quirrell hôm đó.
- Nhớ ra ta rồi nhỉ, ngọc lục bảo. Mà sao hai người chẳng bị gì hết. Phép của ta không có tác dụng sao?
Harry có phần cảnh giác, hắn ta biết thuật đọc tâm sao:
- Ông muốn gì ở chúng tôi?
- Các ngươi có gì đáng giá để lấy hả? Đó có phải, đứng yên đấy ngọc lục bảo.
Tên đó bay xuống, nhưng hai người bọn họ lại lùi ra xa.

- Này, ta nói đứng yên! - tức thì, các loại dây leo từ đâu xuất hiện quấn lấy hai người bọn họ, đối diện với nhau. Lần này đến lượt Snape không vui:
- Ngươi, thả ra! Ngươi đang làm cái quái gì?!
- Ta đã kêu đứng lại rồi, tại hai người vẫn chạy tiếp đó thôi.
- Ai biết ngươi có làm gì bọn ta không? Có bị thần kinh mới đứng lại.
Harry tức tối mắng. Cậu thử cựa quậy nhưng lại làm cho dây leo siết chặt hơn. Snape giờ đây phải xoay mặt qua một bên và Harry xoay mặt về hướng ngược lại. Bọn họ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, hoặc có thể là của họ. Chẳng phân biệt được nữa, cái tư thế này ngượng chết đi được.

- Ái chà! Ta hiểu tại sao hai người các ngươi lại bình yên vô sự đứng ở đây rồi. Nhóc đó đã yểm bùa lên hai người.
Hắn lượn lờ nhìn ngắm một hồi rồi tự cho ra kết luận.
- Bùa? Ông vừa nói yểm bùa? - Harry đã bắt được trọng tâm - Vậy có cách hoá giải không?
- Dù ta có nói nói ra cách hoá giải, các ngươi vẫn tin à?
Hắn bay vút lên chỗ ban nãy, ngồi ngã nghiêng trên đó.
- Có còn hơn không - Snape đành cam chịu vì lúc nãy y cũng đã thử qua một vài cách rồi.

- Dễ thôi, người bị trúng bùa chỉ cần làm một vài chuyện mặt đỏ tim đập là được. Hôn nhau chẳng hạn.
- Hoang đường - Snape gằn.
- Không đời nào - Harry cật lực phản đối. Bảo cậu hôn Snape, trừ phi gặp thần chết, ngớ ngẩn.

- Đó, đã bảo là không tin mà. Nhóc đó đã tốn công giúp các ngươi đến đấy rồi.
Tên đó biến ra một cái lưỡi hái rồi xoay lưng đi mất. Giọng nói từ đâu vọng lại.
- Mặc kệ các ngươi, đống dây leo tự khắc sẽ thả hai người ra sau khi bùa chú kia được hoá giải. Sau đó thì tự tìm đường ra đi.

- Ê! Đứng lại! Chết tiệt ngươi đứng lại đó! - Harry nhìn hy vọng duy nhất bay ngày càng xa. Cậu vô thức gục đầu lên vai Snape. Y thoáng cứng người trong phút chốc, rồi hiếm hoi nói lời nhẹ nhàng.
- Không vội, từ từ tìm cách.
- Tôi không tin chỉ có một cách đó để hoá giải bùa chú. Còn cái mớ bòng bong này, siết chặt như vậy làm gì.
Harry hết xoay trái xoay phải, lại nhún lên nhún xuống. Và không có gì khác biệt so với ban nãy, à ngoại trừ cái người bị trói chung một chỗ với cậu.

Đúng là Harry có xê dịch một chút nhưng nếu cứ để cậu ta tiếp tục cọ tới cọ lui thì người không ổn sẽ là y mất.
- Đủ rồi Potter! Potter! Harry, nghe này! Được rồi. Hay là chúng ta cứ thử đi, làm như hắn nói.
- Thầy điên rồi Snape! Sao chúng ta có thể, tôi và thầy h, hôn. Nó nghe thật điên rồ.
Cậu không thể tin được Snape lại dễ dàng thoả hiệp như vậy. Không phải ổng nên là người phản đối kịch liệt hơn cả cậu sao, ổng ghét người nhà Potter lắm mà. Suốt cái thời đi học ổng có ngày nào không gây khó dễ cho cậu đâu.
- Ông có thật sự là Snape không vậy?

Ánh mắt Snape nhìn cậu có gì đó khác lạ, y khẽ cúi người lại gần hơn. Trán cậu áp sát một bên má của y, và cậu cảm giác được nhiệt độ từ miệng qua môi y phả nhẹ lên giữa mi tâm cậu.
- Vì là một Snape nên tôi lại càng không hiểu được bản thân bây giờ, có lẽ thứ duy nhất trúng bùa chú không chỉ có đôi tay này...
- Ông nói cái quái,... Ưhm!

Trước mắt cậu tối sầm và đầu óc cậu trắng xoá, chẳng nghĩ được gì khác nữa. Ngoài việc cảm nhận đôi môi y đột ngột mơn trớn môi cậu. Các chuyển động nhẹ nhàng, đôi lúc lại cuồng nhiệt và cậu, hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của y. Đến khi gần như không thể thở nổi, hai người mới chịu tách nhau ra.
- Đừng nói là tôi phải dạy cậu cách thở nữa? Harry?!
Y miết nhẹ đôi môi đã hơi sưng lên của cậu. Lồng ngực cậu phập phồng, gương mặt ửng đỏ, cả vành tai và cổ cũng vậy. Y không phát giác chính mình đã bị những thứ đó thu hút. Con tim đập nhộn nhạo khác thường, y muốn gần cậu thêm một chút.
- Nhìn này, dây leo đã lỏng hơn hồi nãy rồi - Harry hào hứng nhìn xuống đôi tay - vẫn chưa được. Có lẽ, cần thêm một chút nữa.
Cậu như bị nuốt chửng bởi ánh mắt của y.

Lần này đến phiên Harry tấn công. Cậu trước gặm nhấm đôi môi mỏng của y, sau lại bắt đầu khai phá bên trong. Y thoáng có hơi bất ngờ, thấy người kia nhiệt tình như vậy cũng hài lòng đáp trả. Bọn họ dây dưa với nhau chẳng rõ bao lâu, dây leo cũng rút lại tự bao giờ. Tay Harry choàng qua cổ Snape, kéo nụ hôn thêm sâu. Tay Snape luồn vào dưới áo Harry, xoa nắn thắt lưng cậu. Kích thích đột ngột làm cậu không kịp phòng bị, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cũng như hồi chuông cảnh tỉnh hai người.

Hai người bọn họ đồng thời choàng tỉnh, vội tách nhau ra chỉnh trang áo quần. Harry vội thúc giục, cậu vò vò mái đầu:
- Chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Lúc nãy tôi thấy hắn ta đi vòng qua mấy cọc băng đó.
- Được thôi - Snape khô cứng đáp trả.

Cả hai đi vòng qua cọc băng, lại trèo lên một ngọn đồi, phát hiện đây chính là nơi bọn họ lần đầu gặp tên kia. Bên đó là cái hang động dẫn bọn họ từ rừng Cấm đến đây. Hai người không hẹn mà cùng nhau chạy về hướng đó. Bên trong hang động tối om, tay họ lại bất cẩn dính vào nhau. Hang động ẩm ướt và môi họ lúc này cũng không khác mấy.

Bên kia lối ra không phải là rừng Cấm, hai người họ đang ở trong một căn phòng nào đó của Hogwarts. Harry quay người ra phía sau, chiếc gương ảo ảnh phản chiếu dáng vẻ cậu lúc mười một tuổi. Cậu vui sướng nhảy lên, đập tay với ông giáo sư kế bên:
- Chúng ta trở lại rồi! Tôi cũng quay về như bình thường rồi!
Rồi cậu sực nhớ tay bọn họ có thể bị dính lại chung với nhau. Nhưng lạ thay, tay hai người vẫn tách nhau ra.

Snape không tin, y nắm lấy tay Harry rồi lại thả ra.
- Nó bình thường.
Nét mặt y thả lỏng, có chút vui mừng lẫn trong đó nữa nhưng nó rất nhanh trở về trạng thái bình thường.
- Này, đây là hòn đá phù thủy mà, từ khi nào nó lại ở trong túi quần của tôi thế?
Harry ngắm nghía hòn đá vừa được cậu tìm thấy trong túi.

Xoành xoạch! Cửa đá bí mật mở ra, ông cụ với chòm râu bạc trắng và cặp kính nửa vầng trăng bước ra. Trông cụ có vẻ bất ngờ trước tình huống hiện tại:
- Ồ, ngoài dự đoán của ta đấy Severus. Harry, ta nghĩ con nên đi gặp mấy người bạn nhỏ của mình trước. Mấy nhóc đó lo cho con lắm đó. Và Severus, ta rất sẵn lòng chờ con, cửa phòng hiệu trưởng luôn mở.
Harry tiến lên ngăn ông cụ đi mất:
- Con nghĩ tối nay có hơi quá sức với ba người chúng ta rồi. Tụi con sẽ tìm thầy vào sáng mai, chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói với nhau rõ ràng.

Dumbledore nhìn tổ hợp hai người một lúc, rồi ông cụ vỗ vỗ vai Harry.
- Ta luôn sẵn lòng, con trai.
Nói xong liền xoay người đi mất, để lại một Snape và một Potter ngượng ngùng nhìn nhau. Harry đành phá giải tình huống khó xử này:
- Ờm, về chuyện ban nãy, chuyện chúng ta h, hôn... Có thể quên đi
- Giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. Sau này đừng nhắc đến nó nữa.

Snape giữ gương mặt lạnh tanh, lời nói thốt ra đánh gãy sự ngượng ngùng của cả hai. Có Merlin mới biết y đã phải khó khăn thế nào mới có thể tập trung sử dụng bế quan bí thuật.
- Được, đó cũng là điều tôi muốn nói - Harry chà xát tay vào áo choàng.

Rồi bọn họ cùng tách nhau ra, vội vội vàng vàng trở về phòng của mình. Harry chỉ lo cắm đầu chạy, không biết được có người đã quay đầu nhìn lại bóng lưng cậu. Snape trong lúc sử dụng bế quan bí thuật vô tình không để ý, nét mặt có chút thất vọng của một người khi y bảo hãy quên nụ hôn kia đi. Có lẽ, cả hai người trong vô thức đã lưu tâm đến đối phương nhưng lại chẳng nhận ra nó, cảm giác kì lạ khó tả trong lồng ngực.

Người kia xuất hiện từ trong bóng tối, con quạ kêu lên hai tiếng trong đêm tịch mịch. Hắn bỏ mũ trùm đầu xuống, mái tóc vàng óng dài chấm vai quen thuộc và đôi mắt xanh sẫm tràn đầy ý cười. Hắn nhìn vào chiếc gương ảo ảnh, bàn tay chạm lên mặt gương tựa như mặt hồ, sóng sánh nước. Người trong gương có vẻ ngoài giống hệt hắn nhưng tay chân lại bị treo xích lủng lẳng.
- Chơi đùa hai người đó có khiến ông vui hơn tí nào không hả Timmy.
- Có, ta đang xem xét có nên giúp ngọc lục bảo hay không? Một cuộc đổi chác thì sao, đôi bên cùng có lợi? Ace, cô thấy sao?

Con quạ kêu lên một tiếng rồi hoá thành một cô gái với suối tóc đen dài. Cô gái cũng sở hữu đôi mắt xanh lơ y hệt người trong gương.
- Rồi ông lại bắt tôi tăng ca nữa? Không đồng ý. Tôi biết tỏng ông muốn sử dụng thứ gì để trao đổi Timmy.

- Thôi nào, dù gì cái chỗ này cũng nát bươm ra rồi, sửa lại thì tốn công lắm.
Hắn chán nản xoay đi xoay lại cái lưỡi hái. Rồi hậm hực chỉ vào Cael.
- Còn chưa giải quyết xong rắc rối của nhóc lắm chuyện này nữa. Nhóc tốt nhất nên ở yên trong đó đi.
- Sao cũng được, cả tôi và nhóc Cael đã giúp hai người bọn họ rồi. Có làm được nên chuyện hay không còn tùy vào bọn họ.

Cael gõ vào mặt gương thu hút sự chú ý của hai người:
- Tôi muốn tìm cách trực tiếp hơn có được không?
- Được thôi, nhìn hai tên đầu đất đó cũng không phải kẻ nhanh nhạy cho lắm.
- Vậy, khi nào tôi mới có thể lấy lại cơ thể?
- Không phải bây giờ, đợi một khoảng thời gian nữa đi. Ngươi tưởng ta thích ở trong này lắm chắc. Mỗi lần hít thở đều đau chết đi được.

Hắn nhìn lên nhìn xuống cơ thể gầy nhom, tặc lưỡi.
- Chẹp! Đi thôi Ace, phải giải quyết tên thiên thần đó trước đã. Còn nhóc, thôi thì tự giải quyết đi.
Hai người nọ tan biến trong bóng tối, thân ảnh người trong gương cũng mờ dần rồi mất hút.

===============

Alice: tôi đã comeback sau một thời gian đi lặn đây 🤧. Chương này các bạn có thấy nhân vật bị OOC quá không, nhưng mà dù sao đôi trẻ cũng có cảnh kiss rồi, tung bông 🎊.
Lời cuối: nếu thấy truyện hay, hợp gu thì mạnh dạn comment và bình chọn cho truyện của tui nha. Mãi iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top