Phiên ngoại Snape (2)

Alice: có vài đoạn in nghiêng là suy nghĩ của giáo sư, tui tách ra để dễ phân biệt. Giờ thì, bắt đầu thôi.

============================

Cứ ngỡ sự việc lần đó chỉ là hy hữu, ta - Severus Snape - hình như có mối liên kết đặc biệt với Kẻ Được Chọn. Merlin hỡi, có cần chơi nhau vậy không? Ta nghĩ không có lí do nào để giữa hai người chúng ta có cái gì đó " liên kết".
Bất quá, sau một vài sự cố nhỏ, ta dần tin đó là sự thật.

——— vạch phân cách dòng hồi tưởng của Severus Snape———

Khuya, khói từ lò sưởi toả nhẹ từng làn từng làn như muốn hoà làm một với màn sương đêm. Sương chậm rì rì, áp lên mái nhà, chùng cả xuống mặt đường. Đèn nhà ai tắt hết lượt.
Trong con hẻm nhỏ, căn gác xép vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn le lắt in hằn hình bóng người thành niên trẻ tuổi. Đôi mắt cậu trai sáng trong mà cương trực, dù bị ẩn sau cặp kính hay dưới bộ tóc xù cũng không làm vơi bớt vẻ đẹp của nó. Tiếng giấy bút ma sát với nhau. Thi thoảng, có thể nghe được âm thanh tấm da dê bị vò nát chứ không phải chỉ là tiếng hít thở đều đều của cậu trai.

Snape sau một hồi lượn lờ chán chê dưới phòng khách, hắn bất ngờ trước sự siêng năng của Cứu Thế Chủ.

Quái, tuần này làm gì có bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tên Potter con lại đang bận rộn gì đây? Chắc lại có cô tiểu thư thiển cận nào chấm trúng tên ngạo mạn đầu xù Potter. Cũng phải, Harry Potter hiện tại là ai? Hắn là anh hùng chiến tranh được săn lùng nhiều nhất trong mấy năm gần đây, cứ hễ tên Gryffindor này xuất hiện liền được lên trang nhất. Rất khoe mẽ, rất khoa trương, cực kỳ hợp tình hợp lý với tính cách của một Gryffindor—Potter. Giống hệt thằng cha háo thắng của nó. Ngay cả việc mặt dày cũng được thừa hưởng nốt. Vừa chia tay con nhóc nhỏ nhà Weasley không bao lâu liền nhận thư tình của người khác. Cứu Thế Chủ cứ việc thoải mái ban phát thứ 'tình yêu' chết tiệt kia như bình thường, cớ chi phải vò đầu vò giấy vứt lung tung. Đồ quỷ khổng lồ không có kỷ luật.

Linh hồn Snape bay gần đến cái bàn làm việc của Harry Potter, cúi xuống, né tránh người kia mà nhìn vào tấm da dê.

"Thân gửi cô Minerva McGonagall hiệu trưởng trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts"

Ầy đợi chút, đây không giống như thư tình.

"Em, Harry James Potter, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện tại muốn làm đơn xin nghỉ việc."

Hả???? Cái tên quỷ khổng lồ Gryffindor lại trở chứng, hay là Cậu Bé Vàng của Dumbledore đã chán cuộc sống ẩn dật? Cho nên hắn đây là muốn tìm lại sự nổi tiếng vốn có. Hắc, thật nực cười, Potter vĩnh viễn là Potter, luôn luôn nổi bật, muốn làm tâm điểm của đám đông. Trông chờ gì vào tên Potter con, hắn chính là một bản sao hoàn hảo của tên đáng ghét kia. Cứ nghĩ đến kẻ kia lại thấy tức giận.

Snape tự biết tâm trạng hắn hiện tại cực kì không tốt.
_____________________________

" Aizzz, thôi bỏ đi"

Harry vò tấm da dê nhàu nát, quẳng nó xuống đất. Nó lăn vài vòng rồi dừng hẳn cạnh những vật cũng giống nó. Rõ ràng, bọn chúng chịu cùng một số phận.
Cậu nằm gục lên bàn, dự định giữ nguyên tư thế này mà ngủ, bất chợt, Harry có cảm giác ớn lạnh.
Quái, cửa sổ đã đóng, nến trong phòng cũng không có dao động. Vậy thì cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng từ đâu ra?
" Vẫn là nên ngủ trên giường thì hơn. Ngày mai còn phải gặp cô Minerva nữa", Harry lầm bầm lết cái thân thể đi theo  lời mời gọi của chiếc giường ấm áp.
______________________________________

" Thầy muốn xin nghỉ? Có thể nói cho tôi biết lí do không Harry?", Minerva có phần ngạc nhiên trước quyết định của cậu học trò cũ "Thầy đang làm rất tốt"

" Em muốn đi tìm lại bản chất Gryffindor trong mình", thực ra là đang trốn chạy. Mi tháo chạy hệt như một tên điên, hèn nhát, không dám đối mặt với thực tại vậy Harry.

Ồ, tìm lại bản chất Gryffindor cơ đấy. Potter có khi nào không phải là Gryffindor. Ngay lúc này đây, nhà ngươi đang bộc lộ tính cách vốn có của Gryffindor–bốc đồng, vô trách nhiệm. Linh hồn Snape bên cạnh khinh thường. Tốt thật, cứ nghĩ tên Potter con sẽ khác thằng cha hách dịch của hắn nhưng có lẽ, à không, là chắc chắn. Hắn y hệt như thằng Potter lớn.
Ta ắt hẳn bị lũ quỷ khổng lồ giẫm phải nên mới có suy nghĩ điên rồ đó.

" Em muốn rời khỏi nước Anh thưa cô Minerva", giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng sao nó lại được thốt ra nặng nề quá.

What????! Rời đi???! Với cái thây bệnh tật liên miên, sáng ăn không vào, tối ngủ không yên, ngày ba bữa ôm tủ độc dược như hắn muốn đi đâu? Potter điên rồi, đi ra khỏi giới phù thủy thì tìm đâu ra độc dược để kéo dài mạng sống của Kẻ Được Chọn đây.

" Rời khỏi nơi đây? Trò có thể cho cô biết kế hoạch sắp tới không, Harry?". Xuất phát từ tận đáy lòng, Minerva đã đối đãi cậu như con cháu. Dẫu sao, cô ấy cũng là một trong những người quan tâm Harry như trưởng bối, là người chứng kiến trọn vẹn giai đoạn trưởng thành đầy đau thương của cậu.

" Em không thể nói rõ, thưa cô", Harry vò cái đầu, tóc cậu vốn dĩ đã rối như tổ quạ, nay lại càng rối hơn.
" Chủ yếu, em muốn đi mạo hiểm một khoảng thời gian."

Cái tên luôn coi nhẹ mạng sống của mình–Harry Potter đấy rời nước Anh đi làm một mạo hiểm giả??? Hắn là chê bản thân mình sống quá lâu, hay là cảm khái cuộc đời hắn quá đỗi bình yên mà đi nếm trải sống gió vậy??

"Ắtttt xìiii"

Văn phòng yên tĩnh bỗng chốc bị âm thanh này phá vỡ.

Quái lạ sao dạo này cứ cảm thấy dợn dợn sống lưng, không lẽ mình bị cảm. Đoạn, Harry sờ tay lên trán, đâu có nóng đâu. Bị sao vậy nhỉ?

" Harry, thầy nên cân nhắc một chút. Tôi thấy sức khỏe của thầy không tốt lắm"

" Cảm ơn cô, Minerva. Nhưng ý đã quyết, em sẽ không thay đổi đâu".

" Vậy được thôi, thủ tục vẫn nên làm đủ. Tránh để khi bên Bộ cần thì chúng ta có thể đối phó", sau chiến tranh tuy Hogwarts đã không cần chuyện gì cũng phải phụ thuộc vào Bộ. " Tôi chờ đơn xin phép của thầy, Harry"

Này này, Minerva cô cản Potter lại đi chứ, ít nhất cũng nên khuyên hắn vì sức khoẻ hay là lấy cái thứ tình yêu ngu ngốc gì đó,.... gì cũng được. Tên Gryffindor cậy mạnh đó sẽ chết mất... Không phải Snape lo lắng gì cho Potter nhưng hắn tiếc cái mạng của mình có được không? Thật vất vả để lão ong mật và cả hắn giữ cho Cứu Thế Chủ được an toàn. Giờ thì tốt rồi, học trò cưng của cụ lại tự tìm đường đến vòng tay " ấm áp" của tử thần, Dumbledore "thân mến".

Linh hồn Snape bay lượn lờ, không ngừng lãi nhãi bên cạnh hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm và cả bức tranh của hiệu trưởng tiền nhiệm.
Thật bi ai cho Severus Snape, không một ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn cả.

Đây cũng là khoảng thời gian ta vô ý không nhận ra bản thân có mối liên kết đặc biệt với Kẻ Được Chọn. Potter chết tiệt, liên kết chết tiệt....

Mãi đến tận vào thời khắc tên nhóc con của Lily suýt thì chôn thây nơi rừng thiêng nước độc trong lúc đi mạo hiểm, ta mới thật sự cảm giác được điều bất ổn giữa hai người, à không, giữa một thằng đầu đất và một hồn ma.
____________________________________

" Aaaaaa.......", nhận ra hoàn cảnh xung quanh, Harry ổn định lại tâm tình. Cậu không khỏi cảm thán bản thân có đủ nhanh nhạy. Nhiệt độ xuống thấp đột ngột như vậy, môi và mũi của cậu hiện tại vẫn còn cảm giác tê cóng đây này. Nghĩ lại chuyện kia thật má nó muốn ......mà thôi, sao cũng được. Nhờ vậy nên thoát hiểm được một phen.

Nhìn cái đầm lầy nhầy nhụa đen ngòm ẩn sau lớp sương mù mờ đục, chẳng ai biết bọn chúng đã bẫy được bao nhiêu kẻ xấu số sa lưới. Harry cảm tưởng nếu thật sự không có chuyện như vừa nãy, hẳn là cậu sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Lớp sương mù dày đặc tạo nên một ảo cảnh lôi kéo người đi lạc vào nó, chỉ chờ có vậy, đầm lầy như con quái vật đầy mưu mô không ngần ngại mà " đánh chén" bữa ăn được dâng tận nơi. Vừa nãy, bước chân của Harry đã sát với ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Quyết định rời khỏi Anh, Harry chọn khu rừng nguyên sinh ở Nam Mỹ làm điểm đến. Cánh rừng huyền bí chưa được khai phá hết của Nam Mỹ là một thử thách mới mẻ, kịch tính nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm cho những kẻ gan dạ, thích phiêu lưu và tìm kiếm thứ chưa ai biết đến. Khu rừng có nhiều cổng đến thế giới phù thủy nhiều hơn Harry nghĩ.

Nhiệt độ hạ xuống ngày càng thấp hối thúc Harry tránh xa nơi quỷ quái này.
___________________________

Potter chết tiệt, Potter ngu ngốc....xin phép lượt bớt 1000 tính từ chửi rủa về hành động thiếu lý trí của Harry từ giáo sư của cậu ấy.

Severus Snape hắn phải điên rồi mới chạy lên chắn đường tên Potter con không não. Hắn chỉ là một linh hồn, cản kiểu gì chứ, thật là... Nếu không cũng chẳng xảy ra chuyện kia.... Môi hắn, Snape bất giác đưa tay lên, chạm vào... Nghĩ lại càng thêm bực tức.

____ Chuyện xảy ra như sau______

Harry đang mơ hồ không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cậu dường như nhìn thấy cụ Albus và chú Sirius, nhưng hai người bọn họ không nói không rằng đi sượt quá người cậu. Xúc cảm đó, nó rất chân thật. Vậy nếu như nó là thật......đừng đi, con xin hai người.....đừng đi... Harry chạy, cậu chạy hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp thân ảnh kia. Nức nở, sự bất lực tràn vào lồng ngực, đè ép trái tim. Bước chân cậu loạng choạng nhưng nó không tài nào ngăn cản thân thể cậu tiến về phía trước.
" Giáo sư...". Thân ảnh vị giáo sư là cơn ác mộng suốt sáu năm đi học của Harry, Severus Snape, chắn ngang không cho cậu đi.

Mắt nhìn Albus và Sirius dần rời xa, Harry sốt ruột gằn lên
" Tránh ra Snape....ưhm....", trước mắt tối sầm. Quần lót ren Merlin, holy sh*t....cái quần què của Merlin hỡi....

Bừng tỉnh, Harry lập tức bình ổn nhịp thở, tự trấn an rằng chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là ảo cảnh, ảo cảnh thôi...

Chết thật, Potter đi lạc vào sương mù ảo ảnh rồi.

Tên nhãi đó đi càng gần đầm lầy, cứ tiếp tục như vậy.....không được, phải cản tên không có đầu óc đó lại.

Năm lần bảy lượt, linh hồn Snape không ngừng vươn tay hòng túm cái thân xác điên cuồng lao về hướng đầm lầy của Cứu Thế Chủ, nhưng không thành công. Bất quá đúng là cũng có chút tác dụng, bước chân của Harry không được ngay hàng thẳng lối cho lắm.

Không được, cứ thế này thì chẳng mấy chốc Potter con..... Nó cần kích lớn hơn. Phải, đúng vậy....kích thích........ Snape đứng chắn trước Harry, đối diện với đôi mắt ngoan cường kia, hắn cúi xuống, đánh gãy câu nói của Harry và nuốt trọn nửa câu sau vào cái chạm môi đầy vi diệu của hai người.

Trong chốc lát, ta chợt nhận ra điều bất thường. Vì cái gì mà ta có thể chạm đến Potter? Ta rõ ràng là một linh hồn, Potter không hề thấy ta nhưng, trừ phi.....giữa hai người chúng ta có cái gì đó.......đúng vậy, ngoài nó ra chẳng còn giải thích nào phù hợp hơn. Hành động bồng bột lúc ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho cái liên kết đặc biệt giữa ta và Potter.

===================

" Ôi khỉ thật, thật không thể tin được mình lại mắc phải cái sai lầm ngớ ngẩn đó".

Gryffindor ngu ngốc, sao lại có thể đọc sai điểm đến khi sử dụng mạng flo vậy. Snape thật muốn cười nhạo tên nhãi ranh bốn mắt này một phen, tuyệt thật đấy, đồ dùng cá nhân và lương thực không còn lại bao nhiêu, tôi xem Cậu Bé Vàng làm cách nào để sống sót tiếp đây.

Đánh giá xung quanh một chút, hình như vận may của Potter con không được tốt lắm, lại lạc vào chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi. Ít ra, nơi này cũng không có sinh vật hay dao động phép thuật nguy hiểm gì, linh hồn Snape lượn lờ, cảm thán tên này quả thật sống dai như đỉa, theo như lời của Draco Malfoy là " Harry Potter là một tên Gryffindor cứng đầu đến nỗi thần chết cũng phải chịu thua hắn", quả thật dù có rơi vào hiểm cảnh, Kẻ Được Chọn vẫn sống sót. Bằng chứng hả, hắn còn sống sau khi đối đầu trực diện với Voldemort, hơn nữa không chỉ một lần. Như vậy có đủ chưa?
__________________

Men theo con đường dọc sườn núi, linh hồn Snape cảnh giác khi Harry đi càng gần ngôi nhà lụp xụp trên mỏm đá kia.
Tên đần không cảm nhận được dao động phép thuật hả??? Hay bởi vì là một linh hồn nên hắn có thể cảm ứng phép thuật rõ hơn chăng ?

" Tôi cứ tưởng hôm nay mình có khách, cậu lạc đường à? Nếu không chê thì mời vào thưởng thức một chút trà bánh"

Người đó, rõ ràng là nhìn hắn trước rồi mới chuyển tầm mắt đến Potter. Cô ta thấy mình ư? Không đời nào, chỉ là trùng hợp thôi chăng? Nếu thật sự để mọi người biết Severus Snape " thân thiết" với Harry Potter, nghĩ cũng đừng nghĩ, ai mà chẳng biết Potter và Snape có thù.

Dẹp chuyện đó sang một bên, với uy áp sức mạnh của người này thật sự sẽ sống trong cái chòi rách kia hả? Nó trông như sắp đổ xuống ấy. Những người có pháp lực cường đại đều chuộng mấy thứ rách rưới khó hiểu như này? Lão ong mật Dumbledore duy trì cái hội Phượng Hoàng nghèo rách, Voldemort thì trùm cái mền rách đi giết Kẻ Được Chọn... Không hiểu sao hắn lại dám châm chọc cả Chúa tể Hắc ám, là vì đã chết rồi nên không sợ nữa sao?

Miên man suy nghĩ, Snape vô tình bỏ qua sự chú ý của kẻ lạ mặt. Người kia chốc chốc lại để mắt đến " hiện tượng lạ" bên này, xem xét tình huống của họ.

==========================

Alice: dạo này bận quá bận, nên chắc là tui sẽ ra chương mới chậm hơn tiến độ. Dù sao thì cũng cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ, iu 😘.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top