Chương 6: Thay đổi
Alice: chú thích chút nè từ để trong ngoặc vuông là tiếng Việt nha mấy bồ.
Việt Nam
Gần đây, người dân trên bản đến tìm Ace trừ tà đều thấy trong nhà cô xuất hiện một người đàn ông. Họ xì xầm bàn tán, dò hỏi đổi lại là câu trả lời có lệ của Ace. Dần dà, các lời đồn cô có quan hệ bất chính với người kia mọc lên như nấm sau mưa, nhiều vô số. Ace bỏ ngoài tai những lời đó, sống đến từng tuổi này, chấp nhặt chi miệng đời.
" Cô thật sự không quản bọn họ hả?", Harry có chút nghi hoặc nhìn Ace, dù sao cũng nên giải thích một chút mới phải lẽ.
Ace nhìn ra phía ngoài, trầm tư trong chốc lát quyết định xoay người trở vào, tay luôn tuồn trái đưa phải đẩy mà dọn dẹp đồ đạc trong nhà.
" Này Ace, cô có nghe tôi nói không đấy?", Harry nhìn động tác của cô hỏi " cô định dọn đi đâu à?"
" Không phải tôi, mà là chúng ta". Ace buông một câu chắc nịch rồi xông vào căn phòng để đầy giấy và màu vẽ tiếp tục công việc vừa nãy.
Harry băn khoăn: " Chúng ta? Chúng ta dọn đi đâu ?"
" Không phải cậu nói muốn nghiên cứu mớ ma trận của tôi sao, tôi tìm được chỗ để cậu dễ học rồi".
" Thật? Cô không giỡn chứ, Ace?", Từ giọng nói có thể nghe ra được tâm trạng phấn khích của chủ nhân nó.
Nhắc mới nhớ, ở chỗ này gần một tháng rồi nhưng ngoài việc nhìn Ace nói chuyện với không khí, và dẫn nước tưới cây ra thì chẳng học lỏm được tí nào cả, có cảm giác như mình bị gài làm việc không công ấy nhờ. Thôi kệ, ít ra cũng quen với việc một ông cụ có vẻ ngoài giống Albus tên Tom. Phải biết, cậu còn ám ảnh cái tên đó nhường nào, Harry hỏi " vậy chúng ta dọn đi đâu?"
" Cậu thấy biển như thế nào?", Ace hào hứng hỏi.
" Được thôi, nhưng khi nào thì đi, còn nữa làm sao chỉ hai người chúng ta có thể dọn hết ngần ấy", riêng cái phòng chứa đầy màu vẽ, giấy bút của cô tốn ít nhất là một ngày để di chuyển hết.
" Hơn nữa, những người kia phải tìm ai nếu như người nhà bị ' quỷ nhập' theo như lời cô nói".
Ace đưa tay nhìn đồng hồ, rồi quay sang Harry " chúng ta sẽ rời đi sau giờ cơm chiều, cậu không cần lo lắng quá nhiều. Còn những người kia, đáng lẽ họ nên biết quý trọng chứ không phải là đòi hỏi ân nhân của mình khi gặp khó khăn và dè bỉu tôi khi họ không cần đến". Gương mặt cô lạnh tanh không chút gợn sóng, ánh mắt đó đen và trống rỗng gợi nhớ cho Harry một người ngay khi cậu chạm phải. Ace hiện tại muốn che giấu sự thất vọng vậy còn thầy, giáo sư Snape, thầy muốn che giấu cảm xúc gì khi nhìn tôi?
Sau khoảng một giờ đồng hồ, mọi thứ gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, Harry thấy bóng dáng Ace ngoài cửa. Cô tháo xuống từng dây chuông gió, nâng niu chúng, đặt nhẹ chúng vào vali đã được lót đệm sẵn. Cậu nghe cô ấy thì thầm với gió, nhưng một chữ cậu cũng không hiểu, gió thổi mạnh hơn bao giờ hết.
Nó thổi tung cả mái nhà, cuốn rối suối tóc dài của Ace và cài lên đấy những cánh hoa ban, hoa đỗ quyên của vùng này như lời tạm biệt. Lời thỏ thẻ của cô được gió mang đi đến từng ngóc ngách của khu rừng [ Tạm biệt, bạn của tôi ]. Ace vẫn đứng đó, lá cây vuốt ve gương mặt cô, ngắm nhìn nơi đây lần cuối.
Thân ảnh Ace nơi đó, dưới tán cây xác xơ lá vì bị gió thổi, Harry chưa bao giờ cảm nhận được nỗi cô tịch nào chân thật đến vậy. Ánh chiều tà dần buông nhuộm đỏ cả sườn núi, mấy đoá hoa ban màu trắng giờ cũng nhuốm lên ánh hoàng hôn, nó cũng phủ lên thân ảnh của Ace. Bóng cô đổ xuống, kéo một vệt đen dài đến nơi Harry đứng. Thật lạnh lẽo và cô đơn, như thể cô đang gánh lên bầu trời không cho màn đêm có cơ hội bén mảng đến gần.
" Đi thôi chứ, trời cũng sắp mưa rồi", mái nhà cũng bị bật tung lên rồi, không chịu đi thì chỉ có chờ ướt như chuột lột.
Ace thoáng trầm ngâm, thở dài một hơi rồi tuyệt không quay đầu lại đi thẳng một mạch vào nhà. Cô đẩy hết đồ đạc vào giữa phòng, quay sang Harry " Từ nay cậu không còn là phụ tá của tôi nữa, vì thế, cộng sự thân mến, mở to đôi mắt và vận dụng hết khả năng ghi nhớ của cậu để học ma trận ".
" Bài học đầu tiên, trận dịch chuyển, [ kết ]". Dứt lời, trên sàn nhà hiện lên một vầng sáng màu cam nhạt, vật dụng ngay lập tức biến mất. Chưa kịp để Harry kinh ngạc, Ace kéo tay cậu nhảy vào vòng sáng kia, " Này, khoan đã,..."
" Ace... tôi chưa chuẩn bị kịp .........
Aaaaaaaa.........."
Tiếng hét của Harry bị sấm chớp át đi, đêm đó, mưa như trút nước. Nước mưa xối thẳng từ vòm trời vào tận trong nhà, tiếng sấm rền vang cả bầu trời làm sáng một mảng rừng.
" Tí ....... tách ...... tí ......tách......."
Sau trận mưa hôm qua, người ta không còn thấy người trừ tà sống trong căn nhà trên mỏm đá nữa. Ngôi nhà nhỏ xập xệ vẫn như ngày nào nhưng người ta không thấy hoa mơ trắng nở, tiếng chuông gió êm dịu cũng không còn vang lên khắp những ngọn đồi, ngay cả gió cũng lặng đi.
===========
"Aaaaaaaaa............"
" Được rồi, đừng la nữa. Ngoài tôi ra không có ai nghe đâu. Thật tình, làm gì đáng sợ như vậy chứ". Sau khi đến nơi, Ace bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ " như cũ, cậu 2 phòng, tôi 4 phòng". Cô bình tĩnh thong dong kiểm tra xem có món đồ nào bị lạc mất trong lúc dịch chuyển hay không, dù sao thì lâu rồi không sử dụng kiểu gì cũng có chút sai sót.
Trái ngược với Ace, Harry hiện tại không biết nên dùng từ hoảng loạn hay mừng rỡ để hình dung biểu cảm trên mặt của cậu. Harry thì thầm, biểu tình biến đổi liên tục " Ôi Merlin, con vừa mới trải qua chuyện gì vậy, ha....ha ha...., tôi vừa mới thả tự do từ trên đỉnh núi xuống, .... xuyên qua một cái vòng phát sáng rồi rớt xuống đây..." . Thật may là mình mạng lớn, đi vài chuyến kiểu này chắc không kịp về chào Ron với Hermione đã phải tham dự tiệc trà với Albus rồi.
" Mà .... chỗ ở mới đây hả?", Harry đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn kiểu gì thì nơi này chả khác một cái hang động bằng đá lâu năm không ai ở, nhưng mà tổng thể cũng không tệ. Mặt trăng trên cao chiếu ánh sáng xuống, mặt biển lấp lánh những vệt nước phản chiếu, có con cá quẩy đuôi. Gió lùa sóng biển vỗ rầm rì lên bãi đá, từng luồng gió đập vào vách núi đá sừng sững bị dội ngược về biển lớn. Nơi đây không có cảm giác ấm áp, xung quanh
ngoài cỏ cây hoa lá chỉ có đá sỏi. Bù lại, nó cho Harry một vài khoảng khắc yên bình hiếm hoi trong đời.
" Bài học sẽ bắt đầu vào ngày mai, vậy nên mong cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, được chứ cộng sự ? "
" Như cô mong muốn, Ace. Tôi sẽ không làm cô thất vọng". Tuyệt vời, cuối cùng cũng được học, Ace viết rất nhiều sách nhưng không có cái nào bằng tiếng Anh hết, làm mình xem chỉ hiểu được một vài từ đơn. Phải bắt cô ấy dạy hết mới được.
Ôm tâm trạng háo hức đi ngủ, Harry đâu ngờ được rằng ông trời quả thực trêu ngươi.
Đương lúc Ace hướng dẫn Harry cách khống chế sức mạnh, một con cú mang theo bức thư gửi đến Harry.
Harry thân mến,
Đám tàn dư Tử thần Thực tử đã vượt ngục Azkaban gây ra một vài rắc rối. Tình hình hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng tớ e bọn tớ không khống chế bọn chúng được lâu. Một vài gia tộc máu trong nhỏ lúc trước theo Voldemort sau đã đổi phe bị tấn công. Cậu yên tâm, cả nhà Draco vẫn ổn. Vậy nên, nếu được thì cậu cố gắng thu xếp trở về, càng nhanh càng tốt.
Bạn của cậu,
Hermione Weasley.
Đọc xong lá thư, sắc mặt Harry tái nhợt đi trông thấy. Không ổn, tình hình hiện tại không ổn chút nào. Hiện tại phải quay về, ngay lập tức.
" Harry, sao vậy? Có gì không ổn à?" , cái tên này vừa đọc thư xong mặt cắt không còn giọt máu, ở bên kia xảy ra chuyện hả? Không được nha, mình còn chưa gặp mấy người đó lần nào mà.
" Có tù nhân vượt ngục, tôi phải trở về giúp bạn của tôi bắt đám kia lại". Harry lật đật thu dọn hết các vật dụng vào túi không gian, " thật xin lỗi nhưng chắc phải hẹn dịp khác nhờ cô hướng dẫn thêm về phép thuật vậy".
Ace kịp kéo tay Harry lại trước khi cậu độn thổ đi mất "Đợi chút để tôi dọn đồ, tôi cũng muốn đi".
Harry có chút bất ngờ ngoài ý muốn, "Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, vả lại cô cũng đâu liên quan gì đến giới phù thủy, tôi không muốn kéo cô vào chỗ nguy hiểm Ace". Mặc dù cậu có chút cảm kích, hai người bọn họ quen biết nhau không lâu, Ace cũng giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng lần này không giống.
"Này, tôi không phải đồ bỏ. Hơn nữa, tôi cũng chưa thấy giới phù thủy bao giờ", Ace không cho Harry có cơ hội mở lời từ chối. Cô để hết đồ dùng cần thiết vào không gian riêng, túm lấy tay Harry chạy qua cái vòng đang phát ánh cam kia lần nữa, " đủ đồ rồi, đi thôi".
" Điểm đến tiếp theo, London [ kết]".
===========
London, nước Anh
" Khoan đã..... Ace... aaaaaaaaaaah....."
Tiếng của Harry dần nhỏ lại, cậu mở hé mắt, ủa không bị rớt xuống nữa nè. Lần này hai người bọn họ chỉ giống như chạy qua một cánh cửa, một cánh cửa để trở về nhà.
Các bạn của tôi, tôi quay về rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top