Chương 5: Gặp gỡ


Việt Nam, năm 2014

Xào xạt, tiếng lá cây dao động, như có vật gì rơi xuống kèm theo âm thanh va chạm với mặt đất "bịch......"

" Ôi khỉ thật, thật không thể tin được mình lại mắc phải cái sai lầm ngớ ngẩn đó". Harry Potter chửi thầm, đọc nhầm nơi đến khi sử dụng mạng floo  " đây là chỗ quái nào nữa". Cậu phủi đi lớp bụi và lá khô bám trên người, đứng dậy nhìn ngó xung quanh.
Tán cây rậm rạp, không khí còn âm ẩm hơi lạnh, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá cố sưởi ấm mặt đất. Nhìn màu sắc của nắng để lại trên mặt đất, không khó để đoán được thời gian hiện tại. Khoảng 7,8 giờ sáng.

Men theo con đường mòn, Harry hy vọng mình có thể thoát khỏi nơi này sớm một chút, đồ dùng của cậu đặt trong túi không gian đã gần cạn rồi. Chết thật, lẽ ra phải chuẩn bị sẵn mọi thứ, rắc rối luôn tìm đến với cậu cách bất ngờ.
Đại khái khoảng một giờ đồng hồ sau khi quanh quẩn trong khu rừng, Harry rốt cuộc cũng thấy được một ít khói bốc lên, tin chắc nơi đấy có người, cậu tăng tốc nhắm thẳng hướng ấy mà đi.

==========

Cơn gió thổi từ trong núi mang theo hơi lạnh và sự trầm tĩnh của rừng già, khi qua rừng mơ trắng, nó lại mang theo hương hoa mà bay khắp núi rừng Tây Bắc, một làn gió tươi mới đầy sức sống của khí trời mùa xuân.

Từng luồng gió tản mác hương hoa và hương cỏ xanh vào không khí, có ngọn gió nào chệch hướng rẽ vào ngôi nhà trên mỏm đá. Căn nhà nhỏ lặng núp giữa rừng cây, dưới tán treo đầy chuông gió....
" Leng.....keng......."
Tiếng chuông gió vang nhẹ lay người chủ nhân lười biếng thức giấc, nó mang theo tin tức mới từ rừng già.
Người nằm trên võng đung đưa, cánh tay gác trên đầu hạ xuống, nâng nhẹ mi mắt. Ace di chuyển một cách chậm chạp cơ thể của mình, mái tóc đen dài xoã ra. Gió như chơi đùa với nó.
[ Thật lâu không có khách viếng thăm, chẳng biết kẻ đến lần này có yêu cầu gì ], dù sao cũng băng rừng lội suối đến đây mà.
Cô vừa đi vào nhà vừa nghĩ ngợi.

=========

Harry nâng cao cảnh giác, cậu cảm nhận được dao động pháp lực. Cho dù là dao động cực nhỏ cậu cũng có thể phát hiện ra từ xa. Hiện tại phải đến gần căn nhà nhỏ nhìn qua không ghi lại được dấu ấn gì kia Harry mới nhận ra có dao động pháp lực. Cậu chạm đến cây đũa phép, tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thần chú, nhưng.
Khung cảnh trước mắt làm Harry do dự một hồi, khoảng sân đầy những cánh hoa rơi rụng, dưới các nhánh cây treo từng dây chuông gió, chốc chốc lại vang lên tiếng leng keng khe khẽ, còn có căn nhỏ xập xệ có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, Harry lần đầu tiên không chắc về phán đoán của mình.
Đứng ngập ngừng trước cổng, Harry cuối cùng cũng chịu cất tiếng khi thấy được bóng một người " xin hỏi, có thể cho tôi nghỉ nhờ một chút được không?"
" Tôi cứ tưởng hôm nay mình có khách, cậu lạc đường à? Nếu không chê thì mời vào thưởng thức một ít trà bánh ". Chủ nhân giọng nói là một cô gái, tuổi trên dưới ba mươi, mái tóc đen búi cao sau đầu, quần áo trên người hơi kì lạ, chắc là người vùng này nhưng tiếng Anh rất lưu loát, có thể nghe được là giọng Anh Mỹ. Đặc biệt, người này che dấu sức mạnh rất tốt.

" Cảm ơn, cô thật tốt bụng". Harry ngoài mặt tỏ vẻ cảm kích, lại âm thầm đánh giá người trước mặt và căn nhà, xem có gì không thích hợp hay không. Thói quen cảnh giác với mọi thứ xung quanh được Harry dưỡng thành trong chiến tranh cũng như lúc cậu tham gia vài chuyến phiêu lưu mạo hiểm những năm gần đây. Thật là một thói quen tốt.

Không khí hơi im lặng bất thường.

" Vừa nãy cô nói ' khách', đó là có ý gì? Tôi thấy chỗ này" , Harry đưa mắt nhìn xung quanh, " cũng không giống nơi buôn bán".
Cô gái kia nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, khiến cho cậu một thân không ổn mà chờ câu trả lời. Rồi người đó buông một câu không liên quan" Gần đây cậu có cảm thấy mệt mỏi, tinh thần uể oải, khi ngủ có cảm giác nặng nề không?"
Bị biểu tình nghiêm túc trên gương mặt kia gây chú ý, Harry buột miệng trả lời" À, không có"
" Vậy hả. Thật xin lỗi quên giới thiệu với cậu, tôi tên Ace. Mọi người thường tìm đến tôi để trừ tà. Cậu tên gì ?". Người đó cười, nét mặt dãn ra không ít.
" Harry Potter, hân hạnh được làm quen", nói xong lại bày ra nụ cười tiêu chuẩn. Harry chú ý đến cô gái tên Ace kia, gương mặt cô như cứng lại khi nghe thấy tên cậu. Thoáng sau lại đưa mắt nhìn cậu như vừa nãy. Nhưng ánh mắt lần này không giống, nó như tìm kiếm thứ gì đấy rồi cậu nhìn được sự mừng rỡ. Phải, mừng rỡ. Thật kì lạ, một người cậu mới gặp lần đầu lại mừng rỡ khi nghe tên mình.

_______Đây là dải phân cách suy nghĩ của Ace______

Cha mẹ ơi, Harry Potter, là Harry Potter đó.
Chết bao nhiêu năm rồi mới biết bản thân xuyên vào cuốn tiểu thuyết Harry Potter.
Cái ông già Tom kia sao không nói sớm một chút, haizzzz, phải chi được gặp thêm mấy người kia nữa. Tom chết tiệt, lão già thối.

_______Kết thúc suy nghĩ________

" Cậu, không phải là người ở đây, đúng không ?", Ace hỏi rồi tự thì thầm  [ thôi kệ, lần sau gặp Tom rồi hỏi ]

"Hả? Thứ lỗi, tôi không nghe rõ". Harry muốn chắc chắn mình không nghe nhầm hay tìm kiếm thêm một vài manh mối từ trên người cô gái này.

" Ý của tôi là cậu Harry Potter đây, đến từ giới phù thủy mà nhỉ". Ace nói với giọng khẳng định, hoàn toàn không nghe ra chút thăm dò.

"Yên tâm, tôi cũng không phải loại người kì thị phù thủy, sẽ không thiêu hay ném đá cậu đâu".  Ẩn dưới đáy mắt là sự vui mừng và một ít tính toán, hơi thở áp bức toả ra trên người cô mang theo sự bình tĩnh và trầm lặng, cô nhẹ nhếch khoé miệng, cười.

Ngược lại, Harry không có được sự bình tĩnh như vậy. Cơ thể cậu căng như dây đàn, chạm đến cây đũa phép trong ống tay áo bên trái, cảnh giác hỏi "Cô là ai? Làm sao cô biết được ?"

" Bình tĩnh đi cậu trai, nếu tôi thật sự muốn làm gì thì hiện tại cậu không còn thở đâu" Ace thả lỏng nét mặt, thư thái nói " chỉ là có nghe qua về cậu Potter đây và giới phù thủy thôi, thật muốn đến đó nhìn thử một lần".

Harry hạ tay, thoáng yên tĩnh lại, trầm tư suy nghĩ một chốc " vừa nãy tôi cảm nhận được có dao động pháp lực, là của cô sao?"

" Đúng vậy, có vấn đề gì sao ?"

" Cũng không hẳn, chỉ cảm thấy kì lạ. Quy tắc hoạt động phép thuật như vậy có chút khác chỗ của tôi, nên cảm thấy khác lạ".

" Nói như vậy cũng không sai, bởi vì tôi không dùng đũa phép hay thần chú để thi triển phép thuật".

" Không dùng đũa phép? Vậy là cô sử dụng phép thuật không đũa phép ?" . Phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể sử dụng phép thuật không đũa phép ở giới muggle mà  không bị phát hiện.

" Không hẳn, tôi sử dụng trận pháp và môi trường có sẵn. Xem thử này", Ace đưa tay lên, "Wind". Lập tức, gió thổi vào nhà, xốc tung lên những vật dụng. Rồi gió lượn quanh nhà, quấn quýt lấy tay Ace, nó cuốn quanh người cô như thú cưng lấy lòng chủ nhân.

" Water". Harry thấy trong lòng bàn tay Ace có một khối cầu bằng nước, nó từ từ to lên, rồi theo sự chuyển động của cô khối cầu phân tách và biến thành những hình thù như hoa cỏ, con vật. " Freeze", lập tức nước đóng băng, những vật kia rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Harry như không tin vào mắt mình, cậu gần như không cảm nhận được sự hiện diện của phép thuật, những thần chú Ace đọc lên dường như không thuộc về phép thuật trắng hay phép thuật hắc ám nhưng lại đồng thời trên người cô ấy như có hơi thở của cả hai loại. Đương lúc Harry còn chìm trong suy nghĩ của bản thân, Ace giải thích đã kéo dòng suy nghĩ của cậu lại.

" Đơn giản là vậy, bình thường tôi không đọc thần chú, giờ nói ra có chút không quen". Ace bất đắc dĩ cười cười,  cô phẩy nhẹ tay dọn dẹp mớ lộn xộn trong nhà. Cô bước ra ngoài sân, nói gì đó với không khí và Harry cảm nhận được nơi này nóng hơn hẳn, gió đi đâu rồi?

" Tôi có thể ở lại đây vài ngày được không? Ý tôi là, tôi thấy phép thuật cô sử dụng rất mới lạ, cô có phiền không ?" Harry thật muốn nghiên cứu loại này, ánh mắt thật lâu rồi mới có sự tò mò lúc nhỏ.

" Được thôi", cậu không ngờ Ace lại đồng ý nhanh như vậy, chưa kịp vui mừng Harry lại nghe thấy Ace nói
" Vậy cậu lấy thứ gì để trao đổi?"

" Trao đổi?"

" Chỗ ở và thức ăn không miễn phí, hơn nữa cậu rất quan tâm đến phép thuật của tôi. Một nguồn tư liệu sẵn có thế này cậu hiểu ý tôi mà, mọi thứ đều có cái giá của nó".

" Nhưng trên người tôi hiện tại không còn tiền hay là, cô có cần một cộng sự không?"

" Cộng sự? Tôi cần một người vướng tay vướng chân của mình để làm gì, nhưng mà.... cậu Harry đây có thể làm phụ tá của tôi".

" Phụ tá?", có nghe nhầm không chứ, Harry Potter phải đi làm phụ tá cho một cô gái hay chính xác hơn là một cô gái kém tuổi mình, " xin lỗi nhưng làm phụ tá cho một người kém tuổi có hơi kì quặc". Trong suy nghĩ của Harry, phụ tá tương đương với học đồ trong giới phù thủy, nên việc cậu làm phụ tá có hơi ....ừm ngược.

" Phụ tá và tuổi tác có liên quan gì đến nhau, hơn nữa sao cậu nghĩ rằng tôi nhỏ tuổi hơn cậu ?" Ace nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

" Phải rồi, nhóc đấy nhìn kiểu gì cũng không khác thiếu nữ, có điều người thiếu nữ này làm cụ cố của người khác còn được". Tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông lớn tuổi vọng lại từ hướng cửa, Harry đưa mắt nhìn sang. Cậu lập tức sững người, ngoài câu " Im đi Tom" của Ace cậu chẳng nghe lọt tai những thứ khác. Bởi vì người này giống, thật sự rất giống cụ Dumbledore khi không đeo kính. Nụ cười hiền từ đó cậu không thể nào quên được.

Albus, con lại nhớ cụ rồi.

==========

Alice: vậy là đôi trẻ gặp nhau rồi ha. Mạch truyện có hơi chậm một chút nhưng tui có thả nhiều hint lắm á, mọi người thử đoán chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top