Chương 4: Bắt đầu lại


" Cộc .....cộc....cộc...." 

"Em xin phép, thưa cô Minerva."

" A! Harry, trò đến rồi. Ngồi đi", tiếng của vị nữ giáo sư hay nói đúng hơn, hiện tại là hiệu trưởng của trường pháp thuật Anh quốc– Hogwarts. Người này đã chống đỡ Hogwarts, là trụ cột tinh thần của các học sinh sau cái chết của vị phù thủy trắng vĩ đại, Albus Dumbledore.
" Cảm ơn cô, hiệu trưởng. Mọi việc ổn cả chứ, nhìn cô có vẻ mệt mỏi". Đúng thế, cái cây to đến mấy cũng sẽ có lúc ngã, huống chi là con người.
" Cô cứ để cho bọn Hermione lo đi ạ, cũng đã đến lúc để lớp trẻ tụi con học gánh vác mọi thứ rồi, đúng chứ? Việc cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thôi" Harry cười, nói.

" Ôi Harry, đương nhiên là cô muốn nghỉ nhưng... chung quy, vẫn là không yên tâm với đám trẻ mấy trò". Không biết mấy tên nhóc này đã gây ra bao nhiêu hỗn loạn trong chưa đầy một thập kỷ học ở đây cơ chứ. Thật đúng là không làm cho người khác yên tâm được.

Harry như cùng chung suy nghĩ với vị từng là chủ nhiệm của mình, nét mặt thoáng hiện lên ý cười " Ít nhất thì cô có thể tin  Hermione" , Harry nhún vai tỏ vẻ hết cách.

Chợt, có thứ thu hút tầm mắt của cậu " Đây là danh sách giáo sư cho năm học mới ạ?", Harry nhìn tờ giấy trước mặt.

" Đúng rồi đấy, có vài người quen của trò nữa, Harry". Vị phù thủy lơ đãng nhìn tấm giấy trên tay cậu trai, hỏi "Trò có nói cho nhóm bạn về quyết định của trò chưa?"

Cậu phù thủy trẻ đáp lời, cuối xuống nhìn :" Em vừa mới gặp họ xong, thưa cô".

Để xem nào, hiệu trưởng vẫn là cô Minerva, giáo sư môn bùa chú là Filius Flitwick, giáo sư môn biến hình là Hermione, đợi chút, cậu ấy không phải thích số học huyền bí nhất sao? Thôi kệ, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là một thần sáng, một quyết định sáng suốt, hy vọng cậu ta vẫn ổn sau một năm dạy học. Ôi cái môn học bị nguyền rủa! Môn thảo dược học là Neville, ừm cậu ấy thật sự có thiên phú mảng này, còn môn độc dược là .... Draco Malfoy ??!

Chân mày cậu trai nhướng cao, trong mắt có mười phần trêu đùa" Draco tên đấy chịu nhận lời làm giáo sư môn độc dược ạ?", Harry hỏi với sự nghi hoặc.

" Phải thừa nhận một điều rằng trò Malfoy rất giỏi môn đó, và tạ ơn Merlin vì trò ấy chịu nhận lời làm chủ nhiệm nhà Slytherin. Thật là một khoảng thời gian khó khăn cho tụi nhỏ Slytherin, khi mọi người vẫn còn ám ảnh tên Voldemort kia", Minerva nói, có thể nghe ra chút ưu phiền trong câu nói ấy, cô thật sự lo lắng cho tụi nhỏ. Dù cho bọn nhỏ thuộc nhà nào đi nữa, chúng vẫn còn là những đứa trẻ, là những học sinh cô phải bảo vệ.
  " Trò đợi một lát, chắc cụ Albus cũng sắp quay về bức tranh rồi. Cụ ấy vẫn bận rộn như vậy, cô để hai người tâm sự một lúc", rồi cô bước nhanh ra khỏi căn phòng hiệu trưởng trên tay là xấp giấy tờ cần giải quyết.

Từ ngày đảm nhận chức vụ hiệu trưởng, cô hầu như chẳng nghỉ ngơi được ngày nào cả, cô Minerva. Lúc trước, cụ Dumbledore cũng vậy không phải sao? Dễ dàng bắt gặp hình ảnh một ông cụ râu tóc bạc trắng, nét mặt hiền từ thơ thẩn dạo quanh khuôn viên trường, miệng lẩm bẩm tính toán.

Liệu, quyết định lần này của mình, phải chăng là sai lầm?

Trong căn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, Harry vừa trò chuyện với các bức tranh, vừa chờ cụ Dumbledore trở về, chốc chốc lại đưa mắt nhìn bức tranh của vị giáo sư độc dược chẳng bao giờ chuyển động hay nói chuyện kia.

............

" Chào con Harry, con trai của ta". Albus Dumbledore vừa trở về bức tranh sau chuyến đi thăm em trai của mình, " con không thử kẹo chanh hả?", Harry đưa mắt nhìn sang nơi kia.

Cái tủ trưng bày kẹo của cụ vẫn được cô Minerva giữ lại coi như một phần hồi ức. Một ánh nhìn có thể khiến bạn ngọt đến sâu răng mười phần chính xác ám chỉ cái tủ ấy không sai lệch đi đâu được." Sở thích của cụ vẫn không thay đổi nhỉ, Albus?". Harry hỏi lại, ôi Merlin, chỉ có Merlin mới biết cậu sợ đám kẹo ấy đến nhường nào.

Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc " Con tới để chào tạm biệt cụ, Albus".

" Sao vậy, con vẫn ổn chứ con trai. Sắc mặt con kém quá". Tuy nói bức tranh chỉ lưu giữ một phần kí ức của người sống nhưng Dumbledore vẫn nhận ra trạng thái khác thường của cậu phù thủy trẻ.

" Vâng, con vẫn ổn, con nghĩ vậy" Harry ngập ngừng " chỉ là con nghĩ, con cần chút thay đổi, con cần thêm thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại suy nghĩ". Mặc dù đã vài năm trôi qua nhưng cậu vẫn chưa quen được với nó. Mọi người dần thay đổi, thích nghi với cuộc sống mới, còn cậu đang giãy giụa trong vũng lầy quá khứ, không thoát ra được. Và Harry nghĩ, cậu cần phải thay đổi, bắt đầu từ môi trường sống.

" Được thôi con trai, nếu con nghĩ điều đó là cần thiết lúc này, cho con" , cụ Dumbledore vẫn hiền từ như vậy, " thật tiếc khi Severus không chào tạm biệt con được, không biết thầy ấy đi đâu rồi".

Phải rồi, từ dạo ấy đến giờ, chẳng có chút manh mối gì về vị giáo sư âm trầm kia cả. Không một ai biết linh hồn thầy ấy đi đâu, có kẻ cho rằng thầy đã không còn gì vướng bận nên cũng chẳng luyến tiếc sống trong bức tranh làm gì, có phải vậy không giáo sư ?

Harry đứng lặng người suy tư, một lúc sau mới cất tiếng " Chốc nữa con sẽ ghé thăm thầy ấy một lát, tạm biệt cụ, Albus". Nói rồi cậu cúi chào vị phù thủy đáng kính, ngắm nhìn thật kĩ từng ngóc ngách trong căn phòng, từng bức tranh chân dung của các vị hiệu trưởng, chậm rãi xoay người bước ra, khép nhẹ cửa phòng bằng tất cả sự tôn kính. Trong căn phòng đó, những người hùng của thế giới pháp thuật nước Anh đang yên nghỉ.

Trên các dãy hành lang của ngôi trường Hogwarts, lúc này đáng lẽ chỉ có ánh nắng mờ nhạt đổ xuống sau trận mưa, giờ đây lại có thêm một bóng người.

Harry Potter, Cậu bé vàng trong miệng mọi người, hiện tại đang lượn quanh các dãy phòng học. Cậu đắm chìm trong những dòng kí ức xưa cũ,  một số hình ảnh lướt qua trong đầu khiến cậu bật cười.
Tiếng cười khẽ tan hẳn vào trong gió như chưa từng tồn tại.
Harry đang cố nhớ lấy từng chi tiết của ngôi trường này, Hogwarts nơi đây là nhà của cậu.

************

Mới chớm thu, trời bớt dần những cơn mưa, thay vào đó là cái không khí se lạnh.

Ông mặt trời núp bóng sau những áng mây, ánh nắng chiều vươn tay kéo nhẹ một màn sương mỏng phủ lên mặt đất, sương đè lên đôi vai cậu.

Harry đứng lặng trước mộ của vị giáo sư độc dược, người mà cậu từng ghét hay thậm chí là hận, thật lâu sau mới cất lời " Con thật sự không biết nên nói gì với thầy.....Giữa chúng ta ngoài thù hận và hối tiếc, còn có gì khác không?". Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đã không còn nói cũng chẳng ai thấu.
" Thôi vậy, tặng thầy" nói rồi Harry đặt nhẹ bó hoa bách hợp trắng xuống trước ngôi mộ " xem như lời tạm biệt của con, có lẽ sau này không có thời gian đến thầy như mọi năm được ......"

Bầu trời nhẹ kéo dãy ngân hà vắt ngang màn đêm đen tối, đó cũng là lúc Kẻ Được Chọn rời khỏi thế giới phù thủy nước Anh.

Một hành trình mới, bắt đầu.

=========

Alice: xin lỗi mấy bồ, thời gian vừa rồi tui bận quá không update truyện thường xuyên được. Hiện tại, Alice có thời gian hơn một chút và cốt truyện cũng đã được chỉnh sửa một phần. Hy vọng mấy bồ vẫn theo dõi truyện của tui. Iu mọi người nhiều 😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top