Chương 2: Ace (2)

" Nhóc là một biến số" - Ừm, lão già người rừng đó nói vậy đấy. Liệu tôi có nên cảm nhận một chút cảm giác thành tựu khi nhận được lời đánh giá cao quý từ quý ngài...gì ấy nhỉ? À, quý ngài cai quản và bảo vệ sự cân bằng thế giới.
Đó là những gì Ace nghĩ trước khi nghe đến câu nói thốt ra từ miệng người đàn ông.

" Dù có hơi trễ nhưng mà, nhóc bị đẩy sang đây có một phần lỗi do ta". Dường như bị chột dạ, tên đó đánh mắt đi nơi khác và không nhìn đến Ace nữa.
Ừm hưm, mình bị rơi vô hoàn cảnh này là do tên đó, đợi một chút " What ?????! Ông nói sao?! Nói hơi trễ á, ầy còn sớm chán, chờ đến tết Công-gô là vừa đẹp."

" Vậy đúng là ta không nên nói rồi"_ người kia nói với giọng thiếu đánh, theo Ace đó thiệt đúng là một chất giọng hoàn hảo để mời gọi người đối diện đục vô mặt mình.

" Nghĩ làm sao, đến tận bây giờ ông mới nói? Vì lỗi của ông mà bây giờ tôi phải chết mốc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đây."
Nói rồi Ace ngồi sụp xuống đất, bó gối lẩm nhẩm trò chuyện với cái mặt đất.
" Này, cũng không hoàn toàn là lỗi do ta. Ta làm sao biết được ngươi sẽ gặp sự cố bên thế giới kia chứ, hơn nữa, lần này ta không chắc mình sẽ thành công khởi động được ma trận". Nói rồi tên kia cũng ngồi xuống bên cạnh Ace, vỗ đầu cô như dỗ cháu. "Nhưng mà, trong cái rủi cũng có cái hên, ta có thể giúp nhóc tạo một cơ thể mới".

" Thật không?!" Ace như cây được tưới nước, trong một chốc liền tươi tỉnh hẳn. Niềm vui chóng đến, rồi cũng chóng đi:
" Nhưng để làm gì chứ, nơi đây cũng không có gia đình hay bạn bè của tôi. Nhìn kĩ thời đại này một chút, nó cũng không trùng khớp với môi trường tôi sống lúc trước"

Ace như trút ra được nỗi cô đơn, sự chới với trong lòng. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rừng rậm cây cối um tùm, xa xa dưới kia có khói từ bếp cơm gia đình. Tất cả những khung cảnh ấy như hiện lên trước mắt Ace, nó thật ấm áp, thật đẹp nhưng nó không thuộc về cô.
" Đừng bi quan như vậy chứ nhóc con, nghĩ về mặt tích cực đi. Nhóc được sống lại, còn nữa, nhóc có được sức mạnh, học về ma pháp và giúp ta dẫn đường các linh hồn." Tên kia cố gắng thay đổi cảm xúc của cái núi nhỏ bên cạnh, kèm theo đó là những lời dụ dỗ làm chân chạy vặt không cho hắn.

Nhận ra có điều gì đó không đúng:
" Chờ chút, ông đúng là đã có nói sẽ cho tôi sống lại nhưng mấy cái phía sau chúng ta đã nói tới đâu"
Tên kia vừa cười vừa nói:
" Này nhóc, không lẽ tính ngồi không hưởng lợi à. Nhóc sống lại, được ban cho sức mạnh đi kèm với nhiệm vụ." Câu sau gã nói bằng một thái độ nghiêm túc và thật trịnh trọng đến nỗi, sau những lời đó, Ace đã thật tâm suy nghĩ lại.

Dù sao cũng không trở lại được, tìm một việc giết thời gian cũng không tệ.

Sau một khoảng lặng chẳng ai nói với ai, Ace dường như đã hạ quyết tâm, dù có chút luyến tiếc, cô ngước nhìn bầu trời trước mặt
" Được rồi, tôi đồng ý. Hãy nói cho tôi biết những việc tôi cần làm."

" Nghĩ kĩ rồi hả, nhóc? Không được đổi ý đâu đấy."
Đổi lại là cái gật đầu chắc nịch và ánh mắt cương quyết của cô gái trẻ.
" Được thôi, việc nhóc cần làm bây giờ là tập kiểm soát sức mạnh của mình và học cách dẫn dắt linh hồn đi. Nhân tiện, già đây tên Thomas, nhóc có thể gọi tắt là Tom. Còn nhóc ?"
" Tom hả? Vậy tôi có nên lấy tên là Jerry không nhỉ ? Một cặp như này cũng khá vui đấy", Ace chợt cười khi nghe đến cái tên từng in hằn trong kí ức của mình, rồi đáp lại người kia

" Tôi tên Ace, hân hạnh được gặp. Cụ Tom".
" Vậy là nhóc quyết định lấy cái tên mà thế giới này đặt cho à, thật là một quyết định sáng suốt. Cũng tốt, rũ bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới bằng một cái tên mới."
Đúng vậy, rũ bỏ quá khứ, không đúng, chôn nó vào trái tim và giữ nó ở đó ..... mãi mãi. Có lẽ vậy, biết phần đời này của mình sẽ kéo dài bao lâu chứ, có khi mình lại chết một cách bất ngờ lần hai, ai biết đâu được.

Ace vẫn giữ suy nghĩ đó đến tận sau này, đến khi cô kịp nhận ra mình quá già để có thể chết. Ít nhất trong suy nghĩ của Ace là vậy.

Sau lần thoả thuận đó, Ace bắt đầu công việc của cô: chạy đôn chạy đáo vừa học vừa làm, ầy, tưởng chừng như đang sống lại thời kì học sinh sinh viên vậy đó.

Năm thứ nhất ở thế giới mới, Ace đã biết cách ngưng tụ thức thần.

Năm thứ ba ở thế giới mới, Ace thành thạo kỹ năng kiểm soát các lực lượng tự nhiên.

Năm thứ năm ở thế giới mới, Ace thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình - dẫn đường cho các linh hồn đến Sở thần chết báo danh.

Năm thứ mười ở thế giới không hẳn là mới, Ace bắt đầu ghi chép các ma trận được học từ Thomas.

Năm thứ mười bốn, Ace lần đầu tiên thành công thực hiện sức mạnh nghịch tự nhiên. Cô gái trẻ thích thú gọi gió nâng mình bay lượn trên không trung.

Năm thứ hai mươi, người dân bàn tán về người con gái không tuổi trong rừng mơ. Điều này buộc phải Ace chuyển đến nơi ở khác. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

Như thế, cứ cách đều đặn mười năm một lần, Ace chuyển sang nơi khác định cư.

Và ngay trước khi Ace kịp nhận ra rằng bản thân đã tốn hơn một trăm năm làm cái công việc này, cô muốn nghỉ việc. Đúng vậy, dừng cái nhiệm vụ phải làm này lại.
" Này Tom, xem ra cụ phải tìm người thế chỗ cho rồi, tôi không muốn làm dẫn linh sư nữa."
Ace nói khi cô và Tom đang ngồi trò chuyện như bao lần họp mặt khác.
" Sao vậy, chán cuộc sống bất tử rồi à ?", Tom hỏi lại sau khi cho một miếng bánh vào miệng.
" Một phần là vậy." Ace thở dài, tiếp tục nhìn bầu trời trước mắt.
" Một phần ?"
" Đúng vậy, một phần. Tôi không thể chịu nổi khung cảnh người trước mắt cần sự giúp đỡ, mà bản thân tôi, lại đứng bên cạnh chực chờ dẫn linh hồn người ta đi. Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc như vậy là đã quá đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, vậy nên, làm ơn. Lấy lại sức mạnh đó, hủy bỏ tư cách làm một dẫn linh sư của tôi đi, Tom." Giọng Ace cất lên mang theo những cảm xúc hoàn toàn đối lập với khung cảnh yên bình nơi đây.

Giọng cô đầy tuyệt vọng như cầu xin để đổi lấy một sự giải thoát cuối cùng.

Thomas lấy đi một phần sức mạnh của Ace và làm như không nghe thấy nguyện vọng của cô.

Ace trở lại nơi bản thân cô dựng lên ngôi nhà đầu tiên, cô tự vùi đầu bản thân vào hàng tá ghi chép về ma trận.

Cứ như vậy, mười năm nữa qua đi. Ngày định mệnh nọ xảy đến với cô.

==============================

Tác giả: chời ơi dài quá, đuối quá đuối luôn. Chương sau cho Harry lên sóng được rồi, nằm trong hàng nhân vật chính mà tận chương 3 mới cho lên sóng hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top