Chương 3

Chương 3

---

Nếu phải nghe thêm ai đó nói về việc Harry Potter vĩ đại đã rơi vào trầm cảm như nào, rất có thể ông sẽ nguyền rủa họ. Trên đường rời khỏi Đại Sảnh Đường, ông quyết định sẽ nguyền rủa người đầu tiên đi qua ông mà thảo luận về Cậu-Bé-Chán-Nản. Ý nghĩ đấy khiến ông phấn chấn lên hẳn, hoặc nhiều nhất cũng có thể giúp tinh thần ông khá hơn, và ông dành phần còn lại trên đường về nơi ở của mình để tranh luận về ưu và nhược điểm của những lời nguyền khác nhau.

"Chà, chào buổi sáng, Severus!" Severus thoát khỏi những âm mưu độc ác của mình, nhìn lên vị Hiệu trưởng đang chặn đường ông. Mặc dù lời nói của ông ấy rất nhẹ nhàng, nhưng trang phục của ông ấy rất rực rỡ, chói mắt đến phát ghét. Ông gật đầu thân mật.

"Hiệu trưởng."Ông cố gắng di chuyển qua lão già khó chịu này, nhưng ông thể thoát khỏi lão.

"Ồ, Severus, gần đây anh có nói chuyện với Harry không?"

Quả thật, Merlin đã không nghe lời cầu xin của ta.

"Cậu ấy đã không nói chuyện với ai trong tuần qua, điều chết tiệt nào ở thế giới hỗn loạn này đã khiến cụ nghĩ cậu ta sẽ ngừng cô lập bản thân để nói chuyện với tôi vậy?" Mặc dù Severus nói một cách gay gắt, nhưng cụ Dumbledore không bao giờ đánh mất sự lấp lánh trong mình. Ông già trao cho vị giáo sư độc dược một tiếng thở dài giả tạo, và nhìn đi chỗ khác.

"Thật đáng buồn. Cậu ấy có vẻ rất chán nản, và cậu ấy sẽ không nói cho ai biết lí do. Anh có nghĩ một trong những học sinh của cậu ấy đã gây nên điều này không?

"Albus." Cụ Dumbledore quay lại nhìn người đàn ông. "Liệu tôi có nguy cơ mất chức nếu tôi nguyền rủa cụ không?" Những tia sáng dễ chịu chiếu lên ông cũng chẳng thể ngăn cản cơn nóng giận đang dâng trào.

"Severus, nếu nó có ích, ta cho phép anh. Vị trí của anh vẫn an toàn. Không có gì quá nghiêm trọng; chúng ta có một cuộc họp hội đồng vào buổi trưa." Severus gần im lặng. Cố gắng làm tổn thương tên khốn thích tự ngược kia cũng vô ích; ông ấy có lẽ sẽ thích nó. Khi hiệu trưởng nhận ra vẻ kinh tởm trên khuôn mặt của Severus, ông ấy chỉ cười khúc khích trước khi quay lại cuộc thảo luận ban đầu.

"Từ tâm trạng của anh, ta đoán anh chưa biết tin buồn này?" Ông đã thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông.

"Điều gì cơ?"

Một tiếng thở dài khác.

Tốt hơn hết là ai đó tôi ghét nên chết. Hy vọng đó là tên khốn Black hoặc cái thứ chết tiệt như--

"Có vẻ như Harry sẽ rời xa chúng ta. "--con sói đó.

"Cái gì!"

Cụ Dumbledore chỉ buồn bã gật đầu và tiếp tục.

"Vâng, thật đáng tiếc nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Anh đã thấy cậu ấy như nào trong vài tuần qua mà. Cậu ấy từ chối nói chuyện với bất cứ ai, kể cả cha đỡ đầu của mình. Mọi người chỉ có thể bắt gặp cậu ấy khi có lớp học. Thật đáng tiếc, vì cậu ấy là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám giỏi nhất mà chúng ta từng có, và bây giờ ta phải bắt đầu tìm người thay thế. Ta rất đau lòng khi thấy cậu ấy ra đi nhưng ta sẽ đau lòng hơn khi thấy thằng bé vẫn như vậy."

Tuyệt vời. Potter đã rời đi, đúng như ý muốn của ông. Bây giờ Severus không chỉ có những buổi tối một mình mà thằng nhóc thậm chí còn sẽ rời khỏi trường. Ông muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng điều này. Khi nghĩ đến đó, nụ cười nhếch mép của Severus biến mất khỏi khuôn mặt ông.

Người duy nhất mà ông có thể mời đến bữa tiệc ngu ngốc là thằng nhóc mặt sẹo chết tiệt. Potter là người duy nhất đến hầm ngục của ông, ngoại trừ Hiệu trưởng, người duy nhất ông có thể uống rượu cùng, và người duy nhất mà ông có thể ở cùng lâu hơn mức cần thiết.

Thật nực cười làm sao Severus. Mày đang phát cáu lên như mấy thằng nhóc tuổi vị thành niên. Tại sao lại phải tổ chức tiệc? Uống một mình không phải tốt hơn nhiều sao?

Tất nhiên ông đã đúng. Uống rượu một mình thú vị hơn nhiều so với bầu bạn với thằng nhóc - tất nhiên là trừ khi ông bỏ qua những cuộc trò chuyện vui vẻ, những trò chơi thú vị, và cảm giác rất dễ chịu khi môi cậu chàng chạm vào môi ông.

Chết tiệt.

"Severus?" Không nói một lời nào với người kia, Severus sải bước xuống hành lang về phía khu nhà của Potter, bỏ lại một hiệu trưởng đang rất vui vẻ.

Điều này là không thể chấp nhận được.

---

Severus đã vượt qua một số người khi ông xông vào lâu đài, và phần lớn trong số họ đủ thông minh để tránh đường cho ông; những kẻ không làm chỉ đơn giản là bị ném đi. Vào thời điểm Severus mở tung cánh cửa phòng Potter và xông vào, ông nhận ra hai điều cùng một lúc; ông chưa bao giờ ở trong khu vực riêng của Potter, và ông hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì. Cả hai suy nghĩ đó nhanh chóng bị xé toạc khỏi sự chú ý của ông khi ông phát hiện Potter đang đứng cạnh giường mình, gói chặt quần áo vào một chiếc vali nhỏ trên giường, quay lưng về phía Severus. Cậu rên lên mà không quay lại đối mặt với vị khách bất ngờ của mình.

"Cháu đã nói với chú rồi, Sirius, cháu đã quyết định rồi, và cháu sẽ không thay đổi nó." Cậu định đóng chiếc va li khi cậu giật mình quay lại đối mặt với kẻ đột nhập.

"Severus!" Móng tay của Severus bấu vào vai Harry khi ông nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt dữ dội.

"Cậu đang làm gì vậy, Potter?" Mỗi từ được phát âm chính xác, nhưng mỗi âm tiết gần như rít lên.

"T-thu dọn đồ đạc?" Nụ cười của Severus chẳng có chút vui vẻ nào.

"Thằng nhóc ngu ngốc." Harry ré lên khi bị ném lên giường, hạ cánh bên cạnh chiếc vali của mình. Trước khi cậu kịp thở, cơ thể của Severus đã đè cậu xuống. "Ta không nhớ đã nói rằng cậu có thể rời xa ta."

Sau đó, Severus hôn cậu. Đôi môi khô nứt nẻ mà Harry mơ ước bấy lâu nay đang áp vào môi cậu, như giễu cợt nụ hôn ngắn ngủi mà họ đã có vài tuần trước. Nụ hôn ấy thật ngắn ngủi, ngọt ngào; nó khiến Harry cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng nụ hôn này, nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt cơ thể cậu, như thuốc kích tình chạy dọc mạch máu khiến não cậu như muốn nhũn ra, bị dục vọng điều khiển, chỉ có thể rên rỉ, khóc và cầu xin nhiều hơn nữa. Trên thực tế, đó không phải là một ý tưởng tồi.

Đôi môi tài hoa của Severus bắt đầu di chuyển xuống cổ Harry, tay ông thậm chí còn di chuyển xuống thấp hơn và cậu đánh rơi tất cả những suy nghĩ trước đó.

Đó là tất cả những gì Harry từng hy vọng. Bàn tay của người đàn ông lớn tuổi điêu luyện như trong mơ, bao phủ từng inch trên cơ thể của người đàn ông trẻ hơn. Cái lưỡi thuần thục suýt khiến người kia đến giới hạn lần nữa; chỉ bằng lời nói. Cơ thể họ hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, ép sát vào nhau trong khao khát không ngừng được chạm vào nhau. Phần dưới của ông dày và dài như cậu tưởng tượng và nó vừa khít bên trong cậu, khiến cậu cảm thấy no đủ. Cách người đàn ông lẩm bẩm tên cậu sau mỗi cú thúc tựa như tiếng thánh ca reo vang từ dàn hợp xướng chúc mừng của thiên sứ. Khi Harry không thể cầm cự được nữa, cậu hét lên tên người mình yêu. Theo sau đó là lời nói "Của ta" từ người đàn ông còn lại trước khi giảm tốc độ và chịu khuất phục, và Harry sướng phát điên, như thể đã chạm tới thiên đàng

Khi tâm trí của Harry cuối cùng cũng trở về với mặt đất, cậu nằm vắt vẻo trên người Severus, hai chân họ quấn lấy nhau, và cánh tay của người đàn ông lớn tuổi ôm chặt lấy cậu. Cậu vùi mặt vào cổ giáo sư đồng nghiệp hít một hơi thật sâu. Severus cười khúc khích và kéo cậu chặt hơn.

"Tôi có bóp nghẹt ông không?" Một tiếng khịt mũi.

"Không Potter, thực ra cậu không làm "biến dạng" ta được đâu. Ta không tin cơ thể suy dinh dưỡng này của cậu có thể 'vắt kiệt' bất cứ thứ gì trên thế giới này đâu." Cậu nổi giận trước lời nhận xét, nhưng còn lâu mới đủ can đảm để tranh luận.

"Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh này, ít nhất ông có thể gọi tôi là Harry."

"Nếu cậu khăng khăng...Harry."

"Thấy không? Điều đó cũng không khó khăn lắm phải không?"

"Cậu làm sao biết được." Harry bật cười trước sự nhăn nhó trong giọng điệu của ông và cúi xuống hôn ông, hài lòng khi Severus hôn lại. Chậm rãi lùi lại, cậu gục đầu vào ngực người đàn ông kia.

"Nếu tôi biết đây là cách ông phản ứng, tôi đã đi nghỉ sớm hơn nhiều." Cậu cảm thấy Severus đóng băng bên dưới mình.

"Cái gì?" Các giác quan của ông ngay lập tức nói với cậu rằng có điều gì đó rất, rất không ổn. Cậu nói một cách thận trọng.

"Ông không biết? Kỳ nghỉ của tôi sẽ kéo dài hai tuần ? Đó là... lý do tại sao ông đến để ngăn tôi phải không?"

"Vậy là..... Cậu không rời đi?" Harry cười.

"Không, ai đã nói với ông điều đó?"

"Nhưng Black... Cậu đang tranh cãi với Black." Harry có chút lo lắng khi đôi mắt của Severus dường như ngày càng mở rộng.

"Oh Sirius muốn tôi đến ở với Remus và chú ấy, và tôi đã nói với chú ấy rằng tôi chỉ muốn có thời gian ở một mình."

Severus kinh ngạc ngồi dậy, và Harry tự hỏi liệu có phải ông luôn chậm chạp như thế này sau khi làm tình không. Đó thực sự là một sự thay đổi tốt đẹp.

"Không... Ý tôi là tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng Albus chỉ bảo tôi cứ từ từ, và thử đi du lịch đây đó xem sao, và thầy ấy nói với tôi rằng tôi nên đi nghỉ - suy nghĩ lại mọi thứ, thư giãn và điều đó sẽ giúp tôi có cái nhìn và kế hoạch mới. Severus? ông có sao không; ông thực sự trông nhợt nhạt. Severus? Sev?"

----

Cụ Dumbledore cho một viên kẹo chanh sherbet khác vào miệng, mỉm cười khi đường chảy trong máu cụ. Ông nhớ mình đã từng có một chiếc răng sâu vì đồ ngọt. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông về mẹ mình là việc bà thường xuyên trêu chọc 'Con có muốn uống một chút trà với " chiếc răng ngọt ngào" của mình không?'. Những ký ức bị cắt ngắn khi một con cú lớn màu nâu lao qua cửa sổ của ông , thậm chí không hề giảm tốc độ sau khi nó để lại lá thư và lao ra ngoài cửa sổ.

Hiệu trưởng tò mò chớp mắt trước khi đưa tay ra để nắm lấy bức thư. Ông ngả người ra sau trước khi từ từ mở nó ra. Nó không có chữ ký, nhưng ông biết ngay nó là của ai.

TA BỎ VIỆC, ĐỒ KHỐN THÍCH XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC!

Cụ Dumbledore cười khúc khích một mình trước khi đặt lá thư lên trên chồng thư từ chức khá lớn trước đây của Severus mà cụ giữ để giải trí.

Severus luôn có khiếu kịch tính cao.

Hết chương 3

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top