Chương 12 (18+)


Chương 12

"Uống đi," ông ra lệnh rồi bắt đầu cởi quần ra. Ông treo nó lên, cởi bỏ đôi tất, tùy tiện ném chúng vào cái giỏ đựng ở góc phòng. Sau đó biến mất trong phòng tắm, vài phút sau mới xuất hiện với mái tóc đã được chải chuốt, rửa sạch tay và kéo ống quần về đúng vị trí.

Harry vẫn ngồi yên tại chỗ. Snape ngồi xuống bên cạnh cậu, co một chân lên. "Cậu có sợ không, Potter?" ông nhẹ nhàng hỏi khi đưa chiếc cốc đến gần môi Harry và đợi cậu nuốt một ít. Sau khi sống phần lớn cuộc đời trong thế giới phù thủy, làm sao Harry có thể không biết về sức mạnh hồi phục của sô cô la?

"Tôi xin lỗi," Harry đau khổ nói. "Không phải là tôi không—"

"Dừng lại," Snape kiên quyết nói. "Đây không phải là về tình dục. Còn rất nhiều điều trong câu chuyện của cậu và ta muốn nghe toàn bộ sự việc. Cậu đã hứa với ta là dùng sự trung thực để đổi lấy việc xóa mọi khoản nợ mà cậu tin rằng cậu nợ ta." Ông cúi xuống cầm cốc của mình lên, giữ nó một lúc rồi nhấp một ngụm.

Harry bắt chước hành động của Snape một cách máy móc, thư giãn từng chút một, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong huyết quản. Đôi má của cậu đã bớt nhợt nhạt hơn, và không còn có vẻ sắp ngất xỉu nữa.

Cuối cùng sau khi họ đã ăn hết cả bình, Harry đỏ mặt xin lỗi rồi biến mất để đến lượt mình vào phòng tắm. Khi cậu trở lại, Snape đã nằm xuống giường và thắp vài ngọn nến. Dựa lưng vào đầu giường, hai chân bắt chéo nhau, Snape vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh. "Cậu đã nói rằng cậu tin tưởng ta. Và nếu tin rằng ta chỉ quan tâm đến những điều tốt nhất dành cho cậu, thì hãy đi ngủ đi Harry, và để ta chăm sóc cậu."

Thở dài một tiếng, Harry leo lên giường và ngồi gần đó, đôi chân co quắp sang một bên, hai tay khoanh lại ấn chặt trong lòng. Snape phẩy tay làm mờ ánh đèn, để căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của ánh nến.

"Chúng ta đã khiến vị anh hùng của mình cảm thấy xấu hổ," Snape lặng lẽ thì thầm, giọng nói như thanh chocolate đậm đặc của ông hòa quyện hoàn hảo với lớp bao phủ được tạo ra bởi những cái bóng xung quanh chiếc giường.

Harry vỗ nhẹ vào đùi Snape. "Dừng. Nó không buồn cười đâu."

"Ta cũng đâu có cười. Tiếp tục đi."

"Được," Harry thừa nhận. "Tôi nghĩ tôi đã đề cập rằng Ron và Hermione đã đính hôn."

"Đúng vậy."

"Ron đã hoàn thành khóa đào tạo của mình và là một Thần Sáng đầy đủ tiêu chuẩn. Hermione đang làm việc cho Bộ. Ginny là Truy thủ của những Nữ yêu Harpies còn tôi đang quét sàn nhà ở quán Cái Vạc Lủng. Hoặc có thể tôi đang kiểm kê nguyên liệu cho cửa hàng Slug & Jiggers. Cũng có thể là đang dọn dẹp những chiếc lồng ở tiệm Magical Menagerie. Vào thời điểm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên không rõ ràng. Tôi sẽ nhận một công việc tào lao, rồi tờ Tiên tri tìm ra vị trí của tôi và trong vòng ba ngày, nó sẽ kết thúc.

"Đó là đầu tháng Sáu, thời điểm hoàn toàn tuyệt vời để tổ chức đám cưới. Tôi trở lại London, ở chung căn hộ với ba người họ. Ginny và tôi ngủ cùng nhau khi cô ấy ở nhà, và vì không phải làm việc nhiều nên tôi đang giúp Molly sắp xếp mọi thứ. Harry Potter, Chuyên gia hôn lễ." Cậu lung lay vẫy tay. "Tôi đang trượt xuống một cái giếng đen. Ngày sau đều tồi tệ hơn ngày trước một chút, và tôi nhớ mình đã từng xem xét đến việc tìm một Giám ngục để trở nên vui vẻ hơn. Tôi đã tiêu diệt Voldermort năm mười bảy tuổi. Từ lúc đó một người nên đi đâu nữa chứ?" Harry buồn bã hỏi.

"Cậu tìm thấy điều gì đó mình yêu thích và làm nó. Nếu không yêu thích nó, cậu sẽ phải học cách chịu đựng."

Harry đặt tay lên chân Snape rồi ngước lên. "Ông biết đấy, sẽ tốt hơn nhiều nếu ông không chết. Đám cưới thật đẹp, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi là phù rể của Ron. Ginny là một trong những phù dâu của Hermione. Molly đã khóc. Arthur rất tự hào. Charlie Floo đến từ Romani. Một ngày hoàn hảo.

"Vì đây là một đám cưới 'thượng lưu', nên có rất nhiều người ở đó chúng tôi không biết rõ. Ông biết đấy: các quan chức của Bộ, các cầu thủ Quidditch và các thành viên của Cộng đồng Phù thủy. Báo chí. Đại loại thế. Nói chuyện với một người quen biết sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, vì vậy tôi vô cùng phấn khích khi thấy Oliver Wood ở đó. Và cũng là khi mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng."

"Chuyện xảy ra trong buổi tiệc chiêu đãi. Phải thừa nhận là tôi đã uống hơi nhiều. Ginny đã đi khiêu vũ với người khác, tôi không biết là ai, và Oliver đã ngồi xuống với tôi. Đã nhiều năm rồi tôi mới gặp lại anh ta, và khi tôi mười một tuổi, anh ta đã vô cùng nổi bật. Đêm đó, anh ta chỉ nhìn tôi với đôi mắt đen, vậy mà tôi lại trở nên bần thần. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là dành phần đời còn lại của mình cho việc co rúm lại mỗi khi Ginny cho tay vào quần tôi, phát ốm lên mỗi khi muốn tôi chạm tay vào cô ấy, vì vậy khi Oliver hỏi tôi có muốn đi hít thở không khí không, tôi đã tuyệt vọng nói đồng ý.

"Tôi không mong đợi bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Nói thật, tôi đã không nghĩ xa đến thế. Tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng nếu tôi mơ tưởng đến Oliver khi tôi ở trên giường với cô ấy, một ngày nào đó tôi thực sự có thể khiến cô ấy mang thai. Hoặc ít nhất là khiến cô ấy tin rằng đã hấp dẫn được tôi làm tình với cô ấy. Chúng tôi đi dạo qua vườn cây ăn quả, và rồi tay chạm vào nhau. Tôi cảm giác như mình đã dính phải Lời nguyền Chân-mềm-nhũn vậy, tôi đã bị vấp ngã một chút. Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, chúng tôi hôn nhau và điều đó thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông, nó thật hoàn hảo và nóng bỏng.

"Tôi đã không suy nghĩ. Tôi biết là như vậy. Tôi đã hành động theo bản năng, anh ta dựa lưng vào một cái cây, dang rộng hai chân, còn tôi thì quỳ xuống vén áo choàng của anh ta lên và rồi nhìn thấy nó, cương cứng và ướt át. Tôi chỉ muốn thưởng thức hương vị của nó, muốn biết cảm giác sẽ như thế nào khi ngậm thứ đó vào miệng, và tôi biết, tôi biết, tôi không thể phủ nhận, không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Tôi từ từ cầm lấy nó cho vào miệng mình liếm mút, rồi hôn anh ta, dựa vào anh ta động dục như một con chó. Sau đó anh ta xoay người tôi lại, vén áo choàng của tôi lên rồi trượt một ngón tay vào trong. Tôi đã cầu xin, tôi rất muốn thứ kia nhưng anh ta chỉ đưa thêm ngón tay vào rồi đâm rút cho đến khi tôi hoàn toàn không chịu được mà bắn ra.

"Sau đó nhiếp ảnh gia bước ra, Oliver nhìn tôi rồi nói, 'Bây giờ cậu đã là vật sở hữu của anh, Potter. Cậu sẽ là thằng điếm của anh cho đến ngày chết'."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top