Chương 1

[SSHP] Thế giới không cần người đồng tính

Tên gốc: No sign of love 

Tác giả: asecretchord

Thể loại: fanfic Harry Potter, Nam x Nam, Snarry - SSHP

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.t-pad)

Tình trạng: 32 chương + 1 phiên ngoại (Hoàn)

Giới thiệu: Là người đồng tính nên Harry Potter - anh hùng Cứu thế - trở thành kẻ tội đồ sao?

Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả.

Chương 1

Di chuyển dọc theo vỉa hè và men theo bóng râm, Harry Potter đi đến con hẻm chật hẹp nơi chứa các thùng rác. Các rạp chiếu phim ở National sẽ sớm vắng người, khán giả lũ lượt nối tiếp nhau ra về ngang qua South Bank trước khi tràn xuống Tàu điện ngầm. Nếu cậu có thể tìm thấy thứ gì đó để ăn - một chiếc bánh sandwich ăn dở từ Eats hoặc một hộp đồ ăn bị bỏ quên từ Wagamama - thì cậu đã chuẩn bị đủ cho buổi tối và có thể về nhà.

Cậu bắt đầu tìm kiếm thức ăn hàng đêm của mình trong đống rác và thở phào nhẹ nhõm khi sớm tìm thấy một quả táo còn nguyên vẹn. Chỉ có Merlin mới biết tại sao nó bị vứt bỏ; người làm vậy có lẽ đã đủ thức ăn để lấp đầy bụng của mình. Nhưng những người ăn xin thì không có quyền lựa chọn, mặc dù Harry không ăn xin, nhưng cậu cũng không thể kén chọn được.

Sau hai mươi phút, cậu tìm được một túi khoai tây chiên ăn dở, một cái bánh nướng thiu, một quả trứng sũng nước và bánh mì cải xoong, với hy vọng chúng sẽ không làm mình bị ngộ độc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ăn thứ gì đó đã bắt đầu hư hỏng.

Cậu nhét thức ăn vào chiếc ba lô cũ nát chứa tất cả mọi thứ của mình và đi về phía nhà ga Waterloo, men theo lối đi của nhà hát IMAX để can đảm vượt qua những con phố đông đúc. Cậu đã bị dọa sợ đến giật mình ở đó hai lần, và không muốn có lần thứ ba.

Nhà của cậu là một lối đi bộ chật hẹp nằm khá gần một trong các nhà thờ nằm rải rác ở trung tâm London. Nó che chắn khá tốt và khi trời mưa, cậu chỉ bị ướt một chút. Suốt ba tháng ngủ ở đó, cậu chưa hề bị phát hiện, nhưng cậu vẫn luôn đảm bảo không để lại dấu vết nào về sự xuất hiện của mình. Cậu đã học được tính thận trọng trong ba năm sống trên đường phố.

Đó là một buổi tối ấm áp, sau khi từ từ ngấu nghiến những món đồ tìm được, cậu cuộn tròn trong góc nhỏ của mình và gối lên chiếc balo để đi ngủ.

Ngày hôm sau lại bắt đầu như mọi khi. Thức dậy từ lúc bình minh còn chưa ló rạng, Harry xóa sạch bằng chứng cho thấy cậu đã ở lại, khoác ba lô và đi dưới ánh nắng mặt trời, tìm kiếm một nhà thờ khác mà cậu chưa đặt chân tới. Trừ khi đó là một trong những thánh đường, hầu hết mọi người đều giả vờ không để ý đến việc cậu sử dụng nhà vệ sinh. Những ngày có nhiều hơn ba đồng xu trong túi, cậu luôn để lại một đồng cho thánh đường, chỉ để xoa dịu cảm giác tội lỗi.

Bằng cách nào đó, ban ngày luôn là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Harry. Hầu hết mọi người đều giả vờ coi cậu như vô hình, ngó lơ cậu khi đi ngang qua. Những người chú ý đến thì lựa chọn băng qua đường để tránh cậu hoặc quyết định rằng họ cần phải ở một nơi khác, như thể trên người cậu có bùa mê xua đuổi Muggle vậy. Cảnh sát luôn kiểm tra để đảm bảo rằng cậu liên tục di chuyển, không nghỉ ngơi trên băng ghế quá lâu, tránh thu hút sự chú ý của người khác.

Cậu không tồn tại - ít nhất là trên giấy tờ - vì vậy cậu không đủ điều kiện nhận viện trợ từ chính phủ. Không có ghi chép về ngày sinh, không có địa chỉ thường trú và cũng không có giấy tờ tùy thân của Muggle, do đó cậu gần như không thể tìm được việc làm. Thỉnh thoảng, cậu kiếm được vài bảng Anh nhờ thực hiện vài công việc bèo bọt, giúp cậu mua được các vật phẩm xa xỉ như xà phòng, nước và thức ăn tươi, nhưng những ngày đó rất ít ỏi và xa vời.

Bước sang tháng Sáu, báo hiệu mùa du lịch sắp đến, và Harry phải cố gắng tránh xa những địa điểm nổi tiếng nhất có thể. Cậu không thể hoàn toàn tránh chúng, vì nhiều khi lảng vảng quanh đó, cậu có thể tìm thấy những đồng tiền lẻ bị đánh rơi và các gói hàng bị bỏ quên. Cậu chán ghét bản thân mình mỗi khi bị phát hiện đang lục lọi một chiếc túi mua sắm, nhưng cậu chỉ cố gắng lấy những gì cần thiết để sống sót.

Tìm đường đến South Bank thông qua Tate Modern, Harry thấy mình đang ở rất gần Cầu London , một khu vực mà cậu luôn có suy nghĩ né tránh. Ở đó không tệ, nhưng cậu không bao giờ cảm thấy thoải mái như ở những nơi khác trong thành phố. Những lối đi thoáng gió biệt lập, và một vài người cậu gặp mang theo vẻ đe dọa mơ hồ. Tuy nhiên, cậu có thể từ nơi đó ngắm nhìn dòng sông và đắm chìm trong ký ức về những ngày mình có một chiếc giường êm ái, quần áo sạch sẽ và được thưởng thức tất cả các món ăn tươi ngon.

Chỉ một phút lơ đễnh đã khiến cậu phải trả giá. Sau khi băng qua con sông, cậu dừng lại giữa vỉa hè trên một con phố yên tĩnh để cởi chiếc áo khoác denim của mình ra và nhét nó vào ba lô. Cậu đã không nhìn thấy chiếc ván trượt đập trúng phía sau hộp sọ của mình, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng, đôi chân đi ủng của ông ta đạp mạnh vào xương sườn của mình.

Trong khi họ - luôn luôn là họ - đang bận lục lọi đống đồ đạc ít ỏi của cậu, cậu kéo lê thân mình, cố gắng đứng lên bằng cách bám vào bức tường gần đó. Sau một hồi choáng váng và quyết định không chạy nữa, Harry từ một khoảng cách an toàn quan sát vài bộ quần áo cùng các loại vật lưu niệm của mình bị ném sang một bên một cách cẩu thả.

"Không còn gì khác trong này," một trong số chúng phàn nàn, ném chiếc ba lô rỗng sang một bên. Như để trừng phạt Harry vì sự nghèo khổ của cậu, họ vây quanh cậu rồi tung ra những nắm đấm nặng nề.

Bị áp đảo về số lượng và lo sợ cho tính mạng của mình một cách vô vọng, Harry đã làm điều duy nhất mà cậu có thể làm - xoay người ngay tại chỗ và biến mất, ước rằng mình có thể tìm thấy một nơi nào đó an toàn.

Harry xuất hiện trở lại với một tiếng la hét vang vọng, nắm chặt cánh tay phải bị đứt gân. Máu chảy trên tay cậu, đọng lại trên sàn gỗ nhẵn nhụi dưới chân. Cậu run rẩy bước lên một bước trước khi khuỵu xuống. Một giọng hét chói tai phát ra, cậu nhìn lên và thấy mái tóc vàng, đến nỗi trông như nó cũng đang hét lên vậy.

"Cứu tôi với," cậu thì thào trong miệng, và rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại. 

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top