Ngoại truyện - Chương 3
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 3
Cho đến nay mọi thứ đều rất hoàn hảo. Họ ở bên nhau và nhìn thấy điểm mạnh của nhau. Nhưng đồng thời, mặt trái trong họ cũng bị nhìn thấy. Họ đều biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của nhau, giống như một con dao, chỉ khi hai mặt sắc bén mới có thể gây ra vết cắt chí mạng. Có nghĩa là, nếu hai người họ đều có thể bộc lộ những mặt tốt nhất của nhau, từ một góc độ khác, thì cũng có nghĩa là họ cũng có thể giải phóng ác quỷ trong lòng nhau?
Harry nắm lấy cánh tay Snape và háo hức nhìn ông.
"Em không biết. Em thực sự không biết." Cậu biết mình đang nói lảm nhảm, nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. "Nhưng, ừm, có lẽ ... chúng ta ... chúng ta có thể ... có thể đây là một khởi đầu. Cùng nhau lắng nghe tiếng sóng biển. Cùng nhau ngắm trăng ngoài cửa sổ. Làm tình trên bàn ăn. Tựa như, tựa như chúng ta ngày trước. Có lẽ...chúng ta thật sự có thể."
Mãi cho đến khi trạng thái rối bời gần như mất kiểm soát này biến mất, Harry mới nhận ra rằng cậu đã nắm tay Snape một cách điên cuồng trong khoảng thời gian này, làm gián đoạn mỗi khi Snape cố gắng định nói gì đó. Cậu kinh hãi buông tay.
Mẹ kiếp. Harry nhanh chóng nhảy đến chỗ Snape và thi triển một loạt phép thuật chữa bệnh phức tạp, cố gắng nghe tiếng nức nở của Snape. Bùa Tra tấn vào phút cuối của Voldemort đã để lại hậu quả vĩnh viễn cho cơ thể của Snape. Không một loại thuốc hay bùa chú nào có thể triệt tiêu nó hoàn toàn, và sự tái phát đột ngột như thế này luôn xảy ra vào cuối học kỳ.
"Được rồi, Harry. Đủ rồi," Snape nói với giọng trầm thấp, từ từ dựa lưng vào ghế. "Một tách trà pha rượu cognac đậm đặc thật thích hợp cho lúc này. Thế nào?"
Gương mặt của Snape tái nhợt và yếu ớt đến mức Harry có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên trên trán ông, ông cố gắng che đậy nó bằng một giọng điệu lạnh lùng. Bảy năm, đã bảy năm trôi qua, vẫn thế. Không có dấu hiệu giảm bớt.
"Chuyện này thật làm người phát điên. Em gặp ác mộng ít nhất ba đêm trong một tuần. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi điều này, phải không?"
Snape đặt tay lên vai Harry.
"Hãy nghĩ về những chuyện khác, cậu Potter. Hầu hết mọi người trong gia đình Weasley đều sống sót. Weasley Granger cũng đang mang thai đứa con thứ ba. Những di chứng sau chiến tranh này cũng chỉ diễn ra không liên tục và chỉ tái phát vào cuối mỗi học kỳ. Một tuần cậu cũng không thể nào có bảy đêm gặp ác mộng. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn sống," Snape nhướng mày. "Nhìn vào những thời khắc đưa ra quyết định quan trọng đó, ta nghĩ rằng chúng ta đã làm rất tốt rồi."
Harry bật cười, ôm chặt Snape, áo choàng lụa lướt qua má cậu.
"Những gì người khác bàn luận thật đúng là làm người thất vọng. Nhưng từ khi nào ông bắt đầu tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta?", Harry thì thầm.
"Để xem nào. Khi Black của cậu đề nghị ta giúp Lupin, khi nhận ra cậu là kẻ thù dai hạng nhất ở Hogwarts, khi Albus chết, khi ta biết cậu thích đàn ông, khi ta phát hiện ra cậu có cặp mông quyến rũ nhất nước Anh, khi ta nhận ra rằng cậu đã tuyệt vọng đến mức nào khi phải uống chai thuốc độc chết người đó - đó là chuyện dũng cảm nhất mà ta từng thấy hay nghe thấy, khi cậu tỉnh lại từ đầu tiên nói ra là 'mẹ kiếp'. Ta nghĩ là từ khi đó."
Harry lại cười và càng ôm Snape chặt hơn.
"Ta vẫn không thể tin được, nếu ta không đảm bảo có thể làm cậu tỉnh lại, cậu có nghĩ rằng ta sẽ thực sự cho cậu uống lọ thuốc độc đó không?" Snape thoát ra khỏi vòng tay của Harry, lúc này hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Ông biết đấy, em là một tên ngốc. Đặc biệt là khi nói đến Chúa tể Hắc ám toàn năng và độc ác," Harry thì thầm, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Ta đã nói điều đó một lần và ta sẽ nói lại lần nữa. Cậu không nên nghi ngờ khả năng của mình", Snape thì thầm, hôn lên vết sẹo đã mờ đi của Harry. "Nào, giờ chúng ta có thể đi uống trà rồi," ông thoát khỏi vòng tay của cậu. "Đừng lãng phí năng lượng của cậu để lang thang trên hành lang, nếu không chúng ta sẽ không có thời gian uống trà, và nếu ta có tâm trạng, chúng ta có thể làm tình sau bữa tối."
"Chân của ông dài hơn của em rất nhiều, em phải đi hai bước để theo kịp một bước của ông," Harry phàn nàn.
"Vớ vẩn. Đôi chân của cậu đã thích nghi một cách hoàn hảo. Một người thợ kém cỏi lại đi đổ lỗi cho công cụ của mình. Đứa ngốc này, cứ lãng phí thời gian rảnh cho việc đi lại."
Harry nhìn xung quanh: không có ai hết. "Nếu như em dùng cái miệng rảnh rỗi của mình để thỏa mãn nửa người dưới của ông thì sao?"
Snape cúi đầu để che giấu nụ cười.
"Không nói gì tức là đồng ý." Harry nói.
Snape bật cười.
Hết chương 3
-Hết truyện-
Truyện "Tàn tro của chiến tranh" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top