Chương 9

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 9

Để đền bù, việc đầu tiên khi Harry quay lại quảng trường Grimmauld là nhét vào túi của mình số tiền Muggle đã cất giấu từ trước. Bỏ qua ánh nhìn nghi ngờ của Ron và những lời lải nhải dò hỏi khác nhau của Hermione về việc cậu sẽ đi đâu và khi nào cậu sẽ quay lại, Harry ếm bùa cải trang, đi dạo vài giờ ở Luân Đôn của dân Muggle. Cậu đi ngang qua quán bar nơi cậu từng lãng phí nhiều lần ăn trưa để tìm người giải quyết nhu cầu tình dục của mình, để đi bộ xuống phố cho đến khi cậu bắt gặp một cửa hàng bán thiết bị điện tử. Sau đó, cậu mua cho Snape một đầu đĩa CD. Tiếp theo, cậu mua một số đĩa CD nhạc cổ điển và mang chúng trở lại quảng trường Grimmauld, cầu xin Arthur biến máy nghe nhạc thành một thiết bị điều khiển bằng ma thuật, rồi Độn thổ trở lại ngôi nhà bên bờ biển của họ.

Harry chưa bao giờ đến đây vào ban ngày. Cậu luôn gặp Snape vào buổi tối, sau đó hai người sẽ bắt đầu tranh cãi, uống rượu whisky, ngủ, thức dậy với phản ứng 'chào cờ' vào buổi sáng, điều chỉnh lại quần lót, chuẩn bị bữa sáng, bàn bạc kế hoạch, và cuối cùng là độn thổ về nhà. Tất nhiên, cậu không nghĩ rằng Snape thực sự sẽ sống ở đó. Cậu cho rằng bất cứ khi nào cậu trở lại quảng trường Grimmauld, Snape sau đó sẽ độn thổ trở lại Đường Bàn Xoay hoặc căn hầm ở Hogwarts, nơi hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Chúa tể Voldemort.

"Ta sẽ không làm điều đó. Cậu đã thảo luận với cô Granger về bùa Giải trừ ma thuật trên người nạn nhân chưa?"

Chủ đề một lần nữa trở lại giết chóc và tử vong.

*

Harry quay trở lại cái chòi bên bờ biển trước. Cậu dùng phần ma lực còn sót lại của mình để biến chiếc ghế của Snape thành một tấm nệm. Khi ngã xuống nệm, cậu cuộn tròn toàn bộ cơ thể lại, đầu gối chống cằm, hai tay ôm lấy tai, mắt nhắm nghiền. Nhưng tất cả những điều này chẳng có ích gì. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét, vẫn có thể ngửi thấy mùi ma thuật hắc ám trên quần áo và tóc của mình. Cảnh tượng xảy ra trên đường phố luôn ở trước mắt cậu. Cùng cái xác sống dở chết dở bị tra tấn của Dean.

Cậu không nghe thấy tiếng Độn thổ. Cậu không biết Snape đã vào phòng từ khi nào, cho đến khi cậu cảm thấy một lực nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình và kéo một tay cậu ra khỏi tai.

"Họ đang đợi cậu ở quảng trường Grimmauld."

Harry lắc đầu dữ dội và đặt tay lại trên lỗ tai. Snape vẫn giữ cổ tay cậu, nhưng không thô lỗ, ngay sau đó ông làm một hành động làm người kinh ngạc. Ông ôm chặt Harry từ phía sau, ngực áp vào lưng cậu, đầu gối của ông vừa vặn với hình chữ V do đôi chân cong của người kia tạo thành. Lòng bàn tay ôm lấy bàn tay đang siết chặt của Harry. Sau đó, ông bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng, giống như đang ru một đứa trẻ trong vòng tay ông. Harry cố gắng thoát khỏi điều này bởi vì cậu không muốn được an ủi. Đó là lý do tại sao cậu không đến quảng trường Grimmauld. Hermione chắc chắn sẽ xoa dịu cậu bằng cách nói rằng cậu đã làm hết sức mình. Ron sẽ vỗ vào lưng cậu và nói với cậu rằng không sao cả, cậu ấy cũng không giỏi đối phó với tình huống này. Còn Remus thì sao? Mẹ kiếp. Remus sẽ đến với một bài diễn văn ngẫu hứng, và Seamus ... cậu làm gì còn mặt mũi để đối mặt với Seamus nữa.

Không, cậu không muốn nghe những lời lý lẽ hay thông cảm. Cậu đã thua một cách thảm hại trong ván bài cùng Tử thần Thực tử. Hoàn toàn phá sản. Tuy nhiên, cậu vẫn phải tiếp tục chơi. Không còn gì để đặt cược, cậu sẽ mất tất cả trong mỗi vòng tiếp theo.

"Ông nói đúng. Bây giờ ông đã vui rồi chứ gì?"

Snape ngừng lay động, nhưng vẫn ôm chặt cậu.

"Không hẳn."

"Cậu ấy bị mụ ta tra tấn đến chết!"

Cuộc tấn công của Rodolphus Lestrange đã dồn Harry vào góc sau tòa nhà, hắn tiếp tục dùng phép thuật lên Harry trong khi vợ hắn, Bellatrix, ném hết bùa Tra Tấn này đến bùa Tra Tấn khác lên Dean Thomas. Nếu cậu Độn thổ rời đi thì khác nào đặt mạng sống của Dean vào tay mụ ta. Mỗi lần cậu cố thò đầu ra sau bức tường để nhắm đũa phép vào mụ, Lestrange sẽ kịp thời ném bùa chú vào cậu, nên cậu lại phải rụt đầu lại. Nhưng ngay sau đó, cậu thoáng thấy cơ thể Dean ngã nhào trên mặt đất, đang quằn quại vì đau đớn từ bùa Tra Tấn.

"Khi đó ta ở trong quán Ba Cây Chổi bên cạnh. Ta đã nghe thấy."

"Làm ơn đi. Đừng tự mãn nữa. Ông hả hê lắm phải không. Ông đã nói rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ hối hận vì đã không giết mụ ta lần đó. Đúng vậy, tôi hối hận rồi. Tôi đã sống cạnh cậu ấy sáu năm. Cậu ấy giống như một người anh em của tôi! Vậy mà tôi không thể làm gì được. Tôi chỉ có thể tránh ở một bên, nghe cậu ấy xin tha, gọi tên tôi, mà tôi lại không làm gì cả!" Harry rít gào thoát khỏi vòng tay của Snape, vì cái gì cậu lại tới nơi này? Tại sao cậu không đến một góc vắng vẻ nào khác ...

Snape nắm chặt lấy cánh tay của Harry, buộc Harry phải quay mặt về phía mình.

"Không, cái chết của cậu Thomas là không thể tránh khỏi, cậu không thể cứu cậu ấy. Vụ tai nạn nhỏ này cũng không gây thiệt hại gì về tổng thể. George Weasley đã giết chết Dolohov. Nghĩ đến điểm này đi."

"Ông nghĩ rằng điều này sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn? Để nhắc nhở tôi rằng George đã làm những gì tôi không thể?" Harry gầm gừ.

"Ngừng chìm đắm trong hối hận," Snape ra lệnh, hơi thở nóng hổi phả vào má Harry. "Nó sẽ không làm cho cậu ta sống lại. Không có ích gì khi nói về những thất bại của cậu một lần nữa. Hãy rút kinh nghiệm từ những sai lầm của cậu. Lần tới khi cậu đối mặt với mụ ta, cậu sẽ giết mụ. Nhìn thẳng vào vấn đề đi. Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu hy vọng ta sẽ trừng phạt cậu vì những thất bại của cậu? Hay ếm bùa lên cái đầu ngu xuẩn của cậu?"

Nghe vậy, Harry ngừng cự tuyệt Snape, cậu tựa trán lên vai Snape rồi gật đầu.

"Cậu ấy gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác. Cầu xin tôi cứu cậu ấy. Để ngăn mụ ta lại."

"Ta biết," giọng nói của Snape phát ra từ đỉnh đầu của cậu, cậu cảm thấy những ngón tay của Snape xuyên qua tóc của mình.

"Hãy trừng phạt tôi," Harry thì thầm.

Cậu không chắc Snape có nghe thấy những gì mình đang nói hay không, cho đến khi giọng của Snape vang lên, "Không, ta sẽ không làm thế. Tội lỗi của ta đã quá nhiều, không cần phải thêm chuyện này vào nữa. Ta nghĩ rằng cậu đã cảm thấy đủ đau khổ để nó trở thành một hình phạt."

Harry thoát ra khỏi cánh tay của ông và gắt lên, "Thế ai đã nói rằng mình không thể lại cương cứng? Mẹ kiếp."

"Đó chắc chắn là cách trừng phạt bản thân tiết kiệm nhất, ta đảm bảo với cậu. Ta đã từng uống rất nhiều mỗi khi ta muốn tìm người tới thỏa mãn."

Snape để cho Harry cười, nhưng dần dần nó biến thành một cơn run rẩy không thể kiểm soát được, ông lấy một lọ thuốc an thần, nắm lấy tay Harry và cho cậu uống.

Sau đó, họ thả mình xuống nệm, Snape ôm Harry từ phía sau, đợi cậu ngủ say.

"Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ấy hét lên," Harry thì thầm.

"Accio Sách," Snape ra lệnh. Một cuốn sách trên kệ được ông triệu hồi; Snape mở nó ra và lật trang đầu tiên. "Có lẽ cậu đã nghe qua Charles Dickens?"

"Họ của cha tôi là Pirrip, và tên tôi là Philip. Tuy nhiên, khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ có thể phát âm 'Pipe' cho hai cái tên đó, dài hơn hoặc rõ ràng hơn —"

"Snape?" Harry ngắt lời. "Giết người càng ngày càng khó phải không? Mỗi cái chết đều kinh hãi hơn lần trước?"

"Không. Thật không may, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Vì vậy, tôi tự gọi mình là Pip, và mọi người đã gọi tôi là Pip ..."

Hết chương 9

Các bạn hãy vote/follow/comment để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top