Chương 8

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 8

Sáng hôm sau thật kinh khủng. Khi bạn đang cố gắng giết một ai đó, đừng mong đợi rằng bạn sẽ có một bữa ăn sáng tốt. Điều duy nhất bù đắp cho đêm hôm trước là khi cậu tỉnh dậy không thấy bên dưới cương cứng. Đó là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn; sau đó cậu mở mắt ra và thấy mình đang ôm Snape thật chặt, cứ như chưa bao giờ xảy ra việc cậu tấn công ông trong cơn giận dữ hay có ý đồ muốn giết ông ta.

Harry nhanh chóng nhảy ra khỏi giường rồi chạy đến bàn chuẩn bị bữa sáng.

Tốt hơn là nên giải thích rõ ràng.

"Tôi xin lỗi," Harry nói, đưa cho Snape một tách trà và một chiếc bánh sừng bò.

"Cho việc bánh sừng bò cũ, trà nguội hay cảm xúc mất kiểm soát đáng ngạc nhiên? Hay cả ba? Ta nghĩ cả ba đều xứng đáng nhận được một lời xin lỗi nào đó. Nhưng ta chắc rằng cậu muốn xin lỗi vì sự bộc phát cảm xúc chưa trưởng thành, chứ không phải vì bữa sáng tồi tệ."

Trước đây Harry sẽ phát cáu vì những lời của Snape, nhưng sáng nay thì sao? Cậu nhanh chóng vung đũa phép để làm ấm trà, ngay sau đó một chùm hơi nước nhỏ bốc lên trên cốc. Nhưng cậu không thể giải quyết vấn đề bánh sừng bò.

"Tôi không mong ông hiểu ..." Lời nói mới nói được nửa chừng, giây tiếp theo đã thấy cánh tay của Snape hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất một cách thô bạo, muỗng cà phê, cốc, đĩa, mứt, chai lọ và nhiều dao nĩa bạc khác nhau, không một thứ nào may mắn thoát khỏi. Harry hoàn toàn sợ ngây người.

"Tôi sợ nếu tận hưởng cuộc sống, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi", Harry thú nhận, nhớ lại những bạn tình cũ của mình và việc quan hệ tình dục ngày càng thô bạo. Đúng vậy, cậu đã cắt đứt nhu cầu vui thú của mình bằng cách tìm kiếm sự trừng phạt.

"Thằng nhóc ngu ngốc," Snape vẫn ủ rũ mắng cậu, nhưng vẫn nắm tay Harry. "Cậu không có việc gì để làm? Từ chối tự thưởng cho mình một hoặc vài ly rượu whisky hảo hạng vào cuối một ngày mệt mỏi? Hay một ly Bordeaux? Hay hít thở không khí ở Hogwarts vào mùa xuân. Hương thơm của hoa hồng? Ta đã chịu đựng điều đó như thế nào? Ta yêu âm nhạc, Bach, Mozart và Beethoven, hầu như tất cả. Những bản Dạ khúc của Chopin cũng rất hay. Cả những khúc luyện của ông ấy nữa. Thật không may, là một Tử thần Thực tử, ta phải cắt giảm số lần đi nghe hòa nhạc. Rõ ràng là ta không thể khen ngợi năng lực thưởng thức âm nhạc của Chúa tể Hắc ám ..."

"Nó không vui chút nào," Harry phàn nàn.

"Ta cũng đọc sách. Không chỉ một hay hai cuốn. Sự quyến rũ của ngôn từ là thứ chỉ có những bản sonata của Beethoven mới so sánh được". Snape giơ tay còn lại chỉ lên giá sách dựa vào tường.

Harry đột nhiên bừng tỉnh, như thể bị ai đó vỗ vào trán. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu? Làm sao cậu có thể bỏ qua dãy giá sách đột nhiên xuất hiện, xếp đầy sách, và khu thí nghiệm ma dược đã được dựng lên bên cạnh bờ ao, còn có dãy hộp thủy tinh chứa đầy bột yến mạch, trà trên kệ, và một bát hoa quả?

"Ông chuyển đến đây ở luôn?" Harry thốt lên. "Từ khi nào? Và con mẹ nó tại sao?"

"Bị phát hiện ra rồi, cậu Potter," nếu giọng của Snape thấp hơn một chút thì có thể sẽ khiến tách trà tràn ra sàn nhà. "Hai tháng trước? Chỉ cần một hoặc hai ngày để di chuyển. Hơn nữa hãy chú ý ngôn ngữ của cậu."

"Nhưng nơi này có khác gì Địa ngục đâu," Harry lập luận.

Snape bỏ tay ra. "Ở đây hẻo lánh, nhưng ta rất giỏi trong việc giữ ấm và quen với tiếng sóng biển. Còn về những cơn mưa? Chà, ta đã vượt qua những mùa đông ở Scotland hơn 20 năm rồi, ta nghĩ độ ẩm ướt này mình vẫn có thể chịu đựng được."

"Độ ẩm ướt này?" Harry cảm thấy hơi nghẹn ngào.

"Ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng sóng. Ta sống xa bờ biển. Ta đã đọc sách của Dickens, Tolstoy, Hardy, hay Austen để hình dung ra chúng. Đây là nơi hiếm hoi mà ta có thể đọc ở một căn phòng được bao quanh bởi những bức tường không hề cách âm. Không có ký ức đau khổ hay buồn bã nào khi sống ở đây." Snape đứng dậy. "Ăn một ít bột yến mạch chứ? Những chiếc bánh sừng bò đó từng rất khó nuốt, cứng như trái Bludger. Còn bây giờ chúng là những trái Bludger dơ bẩn vừa ẩm vừa mềm. Hãy Phục hồi những chiếc cốc đó đi, cậu Potter. Chúng là tất cả những gì ta có trong kho."

Harry làm theo yêu cầu. Các món ăn bị hỏng cũng được thu hồi. Biến chiếc giường trở lại thành ghế của Snape, đốt lửa và thêm một vài bùa chú ấm áp trong phòng. Bữa sáng đã sẵn sàng nhanh chóng. Cậu không có nhiều cảm giác thèm ăn, nhưng cậu cần một cái gì đó để lấp đầy dạ dày của mình.

"Tôi xin lỗi vì chuyện tối qua."

"Cậu thực sự nên xin lỗi. Không phải ta".

Harry đảo mắt, tất nhiên là không. Cậu không mong đợi Snape sẽ xin lỗi. Điều đáng sợ nhất trong chuyện này là Snape luôn đúng. Harry không phải là người duy nhất đối đầu với Tử thần Thực tử. Tiền cược trong trò chơi này cao đến mức không ai có thể gánh được, mặc dù trò chơi vẫn tiếp tục. Nếu cậu thua, đương nhiên sẽ có người đứng sau thế chỗ cậu và tiếp tục trò chơi. Chết tiệt, cậu ghét nó. Cuối cùng thì cậu sẽ nhận được gì? Giả sử cậu có thể sống đến cuối cùng.

"Cậu Potter —"

"Nghe này, Snape," Harry cắt ngang. "Ông có bất kì phép thuật nào để một người có thể sống được với chính mình không? Để giữ được một phần nhân tính trong mình, để ông có thể thức dậy và nhìn thấy mình trong gương mỗi sáng. Có phép màu kỳ diệu nào như vậy không? Chúng ta đã loại trừ chuyện đến quán bar và quan hệ tình dục vô nghĩa với người lạ. Làm sao tôi có thể thoát khỏi cái đó, mẹ kiếp, sự ngột ngạt nặng nề đó? Bởi vì tôi đang ở trong một tình huống khủng khiếp. Tôi không thể xuống tay giết người được. Không đời nào, mặc dù tôi biết bằng cách tha mạng cho bọn chúng; đặc biệt là Bellatrix; thì các Tử thần Thực tử sẽ đền đáp bằng việc giết một số người mà tôi quan tâm, có thể hôm nay, có thể chiều nay, họ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hầu hết những thời điểm đó tôi hy vọng người bị giết là tôi."

Snape không nói gì.

"Thật sự không có cách nào sao?" Harry hỏi, chiếc thìa trong tay rơi vào đĩa bột yến mạch, hoàn toàn mất đi cảm giác ngon miệng.

Harry đặt tay lên bàn. Snape chạm nhẹ vào tay Harry bằng ngón út. Một va chạm đơn thuần, không có gì khác ngoài cảm giác ngứa nhẹ.

"Thượng đế và Đao phủ. Hãy đứng trong hàng ngũ Tử thần Thực tử đi, cậu Potter. Ta có thể đảm bảo với cậu rằng sau khi cậu nghe thấy ai đó la hét và khóc lóc cầu xin sự thương xót, thì cậu sẽ cảm thấy như thể nếu mình có thể cứu được một người, dù chỉ một người, thì tất cả đều xứng đáng. Nếu ta có thể thức dậy vào buổi sáng và nhìn lại mình trong gương, dù ta có đánh mất sự trong sạch mà ta đã từng có, thì cậu cũng có thể làm được."

"Nếu tôi không làm được thì sao?" Harry hỏi.

"Vớ vẩn. Cậu đã làm được, và cậu sẽ tiếp tục làm việc đó. Ta có nên đến quảng trường Grimmauld vào mỗi buổi sáng và nắm tóc của cậu để cậu có thể nhìn lên và thấy mình trong gương không. Dumbledore sẽ không phải hy sinh vô ích. Đúng, rất bình thường khi cậu cảm thấy tù túng bất an. Cách đây rất lâu, trong trận chiến đầu tiên, ta đã hỏi cụ Dumbledore rất nhiều vấn đề. Trong đó đầu tiên phải kể đến là làm sao vừa chấp hành nhiệm vụ cực kỳ tàn ác vừa có thể bảo trì hoàn chính nhân cách. Ta về phe của ông ấy, vì những hành vi ngu xuẩn trước đây của mình mà cầu xin được tha thứ. Ta sẽ không tha thứ cho chính mình, nhưng ta không phải là Dumbledore. Ta đã nghĩ rằng ông ấy sẽ giết ta hoặc cho ta một lời nguyền chết chóc. May mắn thay, hoặc nên nói là một bất hạnh khác, ông ấy đã tha thứ cho ta. Lời thú nhận của ta đã được đáp lại. Ta vẫn là một Tử thần Thực tử. Ta trở thành một gián điệp và tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mà ta căm ghét. Ta đã từng kể cho cậu về một lần ông ấy nói với ta: "Hãy tin vào duy nhất điều này, những sinh mạng mà cậu cướp đi sẽ cứu rỗi những người vô tội khác."

"Cái giá phải trả là sự vô tội của chính mình," Harry nói một cách trống rỗng.

Những ngón tay của Snape di chuyển nhẹ nhàng hơn. "Đáng buồn thay, như cậu đã phát hiện ra, ngay cả sự vô tội cũng phải trả giá."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top