Chương 2

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Harry dừng bước tới lui, cầm chiếc ly trên tay áp vào má. Vành kính áp vào má cậu, khẽ rung lên, cậu nhìn Snape. "Tôi mệt mỏi vì tất cả."

Snape gật đầu. "Mọi người đều thế, Potter. Ta tin rằng Granger đã sử dụng phép thuật tuyệt vời của cô ấy để đánh bại Bulstrodes trẻ tuổi, Weasley sử dụng phép thuật băng của mình để bắt Syber Parkinson, và cậu, đánh bại Nott trẻ tuổi và Rodolphus Lestrange bằng bùa Choáng váng, nhưng dù sao thì Lestrange cũng trốn thoát, với sự giúp đỡ của vợ hắn, ta nói đúng chứ?"

"Đúng vậy, Nott bị nhốt trong một nhà ngục đáng yêu ở Azkaban, ngay bên cạnh Clark. Tôi nghĩ tôi đã đánh trúng Bellatrix."

"Ừm ..." Snape thở dài. "Mụ bị thương, nhưng vẫn chưa đủ. Mụ đã Độn thổ đến một nơi khác trước khi cậu có thể khiến mụ bị thương nặng hơn."

"Bên cạnh đó, Clark đã giết Michael Corner, Lupin bị Lucius đánh trọng thương, ông ấy cần hồi phục trong nhiều tuần, Hermione nỗ lực để khuất phục ba tên nhà Bulstrodes, cánh tay của cô ấy bị cháy bởi axit bẩn thỉu của chúng, và ba chiếc xương sườn bị gãy. Cô ấy sẽ hồi phục trong một tuần ..."

Mỗi lần cậu cầu xin Hermione thay ông ta bằng ai đó khác, một người sẽ không chửi bới cậu theo cách đam mê nghệ thuật như Snape, nhưng Hermione chỉ mắng cậu đừng than vãn. Nhưng thời gian gặp nhau chỉ có bốn giờ một tháng, cậu cũng có đủ thời gian để tìm các Trường sinh linh giá khác. Và, bất chấp mối thù của họ, các báo cáo chiến tranh của Harry từ Snape đều ngắn gọn và súc tích. Harry tình cờ nghĩ đến việc cố tình làm sai lệch một bản báo cáo để tránh một cuộc gặp với Snape, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua nó với suy nghĩ rằng nó có thể dẫn đến việc ai đó bị nguyền rủa hoặc bị giết chỉ vì ý tưởng của mình. Mỗi cuộc gặp với Snape đều kèm theo một cơn đau đầu dữ dội, điều này còn tăng lên gấp bội khi Snape hoàn toàn làm nhục cậu bằng lời nói. Đối với Snape mà nói, đây là niềm vui nhân đôi.

So với hai năm trước, họ đang tiến gần hơn đến chiến thắng. Nhưng tại sao họ vẫn luôn bận tâm lo âu? Câu hỏi này đã ám ảnh Harry trong một thời gian, và Hermione, người luôn tỏ ra tích cực, đã đưa ra câu trả lời mà cô nghĩ: "Chà, cậu không nghĩ rằng dù có là phe cảm-giác-sắp-chiến-thắng thì cũng phải chiến đấu như thể mình sắp thua, và nếu không chiến đấu như mình sắp thua thì phe-có-vẻ-sắp-thắng cũng sẽ thành thua thật sao?"

Harry đấu tranh để kiềm chế việc ếm bùa lên Hermione.

*

"Cậu đã vắng mặt trong lần gặp trước."

Nếu Snape mắng cậu mười phút vì đến muộn, thì hậu quả của việc cậu cho ông leo cây hai tuần trước là gì? Harry sẵn sàng để nhận lấy sự khinh bỉ tức giận bùng nổ của Snape, nhưng cậu không ngờ là Snape chỉ đưa cho cậu một ly rượu whisky, kèm theo một mệnh lệnh nhạt nhẽo: "Ngồi xuống."

Họ không lo lắng về việc thiếu ghế ở đây. Chỉ có một thời tiết duy nhất trên phiến đá này: lạnh và mưa.

"Tôi xin lỗi vì không thông báo cho ông. Sau trận chiến đó ... tôi không thể đến."

Harry ngừng nói. Đây là sự thật. Cậu bị nôn mửa năm ngày sau trận chiến, yếu đến nỗi cậu chỉ có thể miễn cưỡng bò vào nhà vệ sinh, cũng quên luôn có một cuộc hẹn.

Hai người ngồi trên ghế uống rượu, im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng Snape lại dùng ma pháp rót đầy rượu whisky vào ly, cả hai ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ. Lửa trong lò sưởi thỉnh thoảng bùng cháy nổ lách tách, mưa bên ngoài cứ tạt vào cửa sổ.

Đột nhiên, Harry uống cạn ly rượu trên tay, kèm theo đó là sự rùng mình và run rẩy. Đầu tiên cậu cảm thấy lạnh, sau đó hơi cồn mang đến ấm áp tuyệt vời xuyên qua từng đốt xương của cậu. Sau nhiều ngày như vậy, cậu nhận thấy mình dễ dàng trở thành một kẻ nghiện rượu. Điều đầu tiên cậu làm mỗi sáng là uống rượu. Nhưng không nhiều.

"Tại sao lại là cậu ấy?"

Snape không trả lời. Ông đứng dậy, vươn cây đũa phép ra, biến chiếc áo choàng của mình thành một tấm chăn khổng lồ và chiếc ghế của ông thành cái giường. Mặc dù chiếc giường trông rất hẹp nhưng nó đã chiếm một nửa không gian vì diện tích phòng không lớn. Khi làm xong, Snape giấu cây đũa phép lại trong tay áo, quay mặt về phía Harry. Trong năm qua, tóc của Snape đã biến thành màu xám. Đã không còn mái tóc đen bóng nhờn thường bị đem ra làm trò cười.

"Tóc của ông! Tất cả đều biến thành màu xám," Harry ngạc nhiên nói.

Với đôi vai rũ xuống, tính cách kiên cường từng khiến ông xa cách khỏi những người khác, Snape là một hiện thân sống động về từng khoảnh khắc của 41 năm qua.

"Năng lực quan sát sự vật của cậu khiến ta không nói nên lời, Potter. Cậu có nhận xét gây sốc nào nữa về ta trước khi tắt đèn không?"

Harry đảo mắt. "Tôi chỉ muốn biết tại sao. Về những gì đã xảy ra đêm đó." Harry hơi mất tự nhiên vò tóc của mình.

"Cậu có phán đoán của riêng mình, thực sự một số sự kiện ghê tởm có thể gây ra cho cậu cảm giác sợ hãi kỳ lạ, do đó mất khả năng phán đoán, cậu sẽ nghĩ rằng những gì chúng ta đang đối mặt là một trận chiến dường như không bao giờ kết thúc. Hãy tưởng tượng khi có hai lựa chọn, giết học sinh của mình hoặc bị học sinh của mình giết, cậu sẽ chọn cái nào? Ta từng là chủ nhiệm nhà của chúng. Bốn năm trước, vai trò của ta là hướng dẫn chúng học tập và đảm bảo an toàn cho chúng. Bây giờ ta dành từng giây trong đời để lập kế hoạch đảm bảo rằng chúng sẽ bị giết hoặc dành phần đời chết tiệt còn lại của chúng trong nhà tù Azkaban."

Snape xốc chăn lên, sau đó leo lên giường chui vào trong chăn, nằm ở một bên giường, quay lưng về phía Harry. Một giọng nói mệt mỏi phát ra từ trong chăn, từng âm tiết như nói lên nỗi đau khó tả, "Ta không thể cứu hai người cùng một lúc. Ta phải lựa chọn giữa Longbottom và Weasley."

Neville Longbottom thiện lương.

Harry im lặng, Snape coi đó như một lời buộc tội im lặng. "Chúng ta là thế đấy, Harry, Thượng đế hay Đao phủ tàn ác. Ta quá mệt mỏi khi tranh luận với cậu về những điều như thế này. Ta ngủ đây. Hãy nghĩ xem ta đã uống bao nhiêu rượu whisky tối nay, ta không thể Độn thổ trở về, điều đó sẽ khiến một phần cơ thể của ta bay đến Manchester. Moody Mắt Điên đã cấm chúng ta sử dụng mạng Floo, vì vậy ta khuyên cậu nên nghỉ ngơi ở đây tối nay, cậu cũng uống không ít đâu. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc họp vào sáng hôm sau."

"Tôi phải trở về." Harry nhận ra rằng giọng điệu của mình có chút nóng nảy, nhưng vẫn không đủ để cậu rời đi. Trong đầu cậu có hai ý nghĩ, một là lập tức ếm bùa lên Snape, cắt da rút máu ông, nhưng đồng thời cậu cũng muốn quỳ xuống cảm tạ Snape đã cứu Weasley.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top