Chương 15

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 15

"Cậu có thể sẽ cực kỳ vui mừng khi cơ thể của cậu được hồi phục tốt hơn. Nhà Weasley đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc. Một kế hoạch của họ và hàng ngàn kế hoạch tiệc tùng của những người khác nữa. Khi sự kiện này diễn ra, ta dự định rời khỏi đất nước, thậm chí ta còn dự định về một cuộc du ngoạn dài khắp lục địa Châu Âu. Còn cậu sẽ cần nghỉ ngơi vài ngày trước khi ra ngoài và vui vẻ như mọi khi."

Tôi cần phải có một thời gian vui vẻ .

"Giọng nói của ông. Rất tuyệt vời."

"Ta cam đoan với cậu, khi ta trừ điểm những người bạn Gryffindor nhỏ tuổi của cậu, ta sẽ nói với chúng sự thật này. Chỉ cần chúng đầu hàng trước giọng điệu du dương của ta, ta chắc chắn khi chúng biết chúng bị trừ điểm một phần vì những lời khen ngợi của cậu về giọng nói của ta, sự bướng bỉnh của chúng chắc chắn sẽ giảm xuống."

"Đúng là một giọng nói làm người say mê, đồ ngốc," Harry lẩm bẩm, cố gắng bắt mình ngủ tiếp. "Nếu tôi không mệt như vậy, tôi sẽ cho ông một cái tát thật mạnh." Nhưng bây giờ cậu đang rất mệt, "Nằm bên cạnh tôi. Ôm tôi đi. Hãy kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong khi tôi hôn mê", cậu van xin.

"Ta sẽ cho cậu thêm ít nước, và sau đó cậu nên đi ngủ. Cơ thể cậu cần tái tạo các tế bào mới để hồi phục. Đó là lý do tại sao cậu đau đớn. Các tế bào của cậu đang phải vật lộn với cái chết."

Harry xoay người ngồi dậy trên giường. Yếu đuối và bất lực, đây là cảm nhận của người già, cậu nghĩ.

"Nằm yên đi, đồ ngốc," Snape khẽ gầm gừ, sau đó đưa tay đỡ Harry ngồi dậy, rồi đưa một cốc nước lên miệng cậu. Ông nhìn Harry nhấp vài ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm thẳng trên giường. Khi lưng của Harry chạm vào gối, cậu bám chặt lấy vai Snape.

"Nằm bên cạnh tôi, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, rồi tôi sẽ đi ngủ. Tôi hứa với ông," Harry thì thầm, sử dụng năng lượng quý giá của mình cho từng lời cậu thốt ra.

"Không, cậu cần ..."

"Làm ơn đi," cậu thì thầm lặp đi lặp lại, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng đệm lò xo kêu cót két do trọng lượng của Snape, cậu quay lại, cảm nhận được hơi ấm sau lưng, ngực Snape áp vào lưng cậu. "Gần hơn đi," Harry yêu cầu, ngay lập tức Snape ấn sát vào, môi ông áp vào tai Harry. "Còn tay nữa," cậu van nài, rồi thở ra thỏa mãn khi tay Snape ôm lấy cậu. Cậu kéo tay Snape vào ngực mình, áp vào trái tim mình, sau đó quấn lấy tay ông.

"Bây giờ nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?"

"Phiên bản tóm tắt: cậu uống độc dược, cậu chết, ta chặn đứng câu thần chú. Chiến thắng. Giờ thì ngủ đi."

"Thôi nào, yên lặng đi." Snape dịu dàng ôm Harry rồi cọ cọ cái mũi của mình vào gáy cậu. "Thật không dễ dàng, ta thừa nhận. Hãy vứt hết những chuyện này ra sau đầu. Bây giờ, đi ngủ."

"Thế còn Macnair?"

"Sự hoảng loạn càng khiến chúng phát điên. Hắn không bao giờ tỉnh lại, vì vậy ta không cần phải tự mình ra tay." Giọng điệu của Snape đều đều như thể ông đang tình cờ phá hủy một tác phẩm điêu khắc trong khu vườn nào đó.

"Những tên còn lại thì sao?" Harry đã buồn ngủ, nhưng một phần ý thức của cậu vẫn còn tỉnh táo.

"Hầu hết bọn chúng đều chạy trốn khi Voldemort chết."

Snape chưa bao giờ dùng từ ngữ chưa chính xác, chưa bao giờ, khi Harry nghe thấy từ "hầu hết" và mắt cậu mở trừng trừng theo phản xạ. Với một tiếng rên rỉ vì đau, cậu quay mặt về phía Snape.

"Malfoy đâu?"

"Ta để nó trốn thoát. Giữa chúng ta ..." Snape dừng lại, "có một loại thỏa thuận."

"Tại sao? Tại sao lại là nó?" Harry hỏi,

"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua điều gì đó tương tự như quan điểm của cụ Dumbledore - khi một thanh niên ngu ngốc quỳ xuống trước mặt ta và cầu xin ta thương xót." Snape nói với giọng chế giễu. Một tia nắng ban mai ấm áp len qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt của ông, phản chiếu những nếp nhăn trên đó. "Đổi lại, ta cũng sẽ làm như vậy với tất cả những người khác. Và ta đã làm. Mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Ta có cơ hội của ta. Lucius có của hắn. Draco cũng xứng đáng có cơ hội của mình."

Snape bình tĩnh bắt gặp ánh mắt của Harry, không hề cần đến sự tha thứ hay cảm thông của cậu. Giống như mọi cuộc đối đầu mà họ đã có trong sáu tháng qua, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng giữa hai người họ. Không dễ để đưa ra quyết định. Phải tin tưởng mỗi bước đi của đối phương, dù đúng hay sai. Nếu tôi làm sai, thì tôi sẽ nhận hậu quả và bù đắp nó.

Harry đưa hai ngón tay lên môi mình rồi chạm nhẹ, sau đó đưa chúng lên môi Snape. Đáp lại, Snape hôn lên cùng một chỗ, khóe miệng không tự giác nhếch lên một chút.

"Là Thượng đế, không phải Đao phủ sao?" Harry hỏi.

"Không, không phải," Snape hôn lên vết sẹo trên đầu Harry, trong khi Harry vùi sâu trong vòng tay của Snape.

"Tôi hy vọng nó không lợi dụng lòng tin của ông."

"Nếu nó làm vậy, chính ta sẽ giết nó."

Nghe đến đây, Harry muốn bật cười nhưng không được, cậu quá mệt, mặc dù cậu biết Snape chỉ đang nói đùa, và Malfoy có lẽ cũng không thể cười khi nghe Snape nói như vậy.

"Nếu lọ thuốc đó không có tác dụng; nếu cuối cùng vẫn phải giết tôi, thì ông có làm không?"

"Có," Snape nói chắc nịch, thậm chí còn hôn lên trán Harry.

Thật không thể tưởng tượng được rằng cậu, cũng giống như Albus Dumbledore, vẫn để Snape một mình gánh vác những trọng trách không thể tưởng tượng được. Một người, lo liệu mọi thứ.

"Dù sao thì, tôi rất vui vì ông đã không phải làm vậy. Tôi khá là mong chờ bữa tiệc sắp diễn ra", Harry ngáp dài, mệt mỏi đến mức cảm thấy bất lực, nhưng cậu còn một điều cần xác nhận. "Chỉ có vậy thôi? Tế bào của tôi đang lành lại, và đó là tất cả những gì liên quan đến cơn đau? Hay là, ông đang giấu tôi điều gì khác?"

Snape với qua đỉnh đầu của Harry và xoa tóc cậu. "Ta đã nói với cậu tất cả mọi thứ, nhưng có một điều, mái tóc của cậu," giọng Snape trầm xuống. "Chúng đã biến thành màu trắng rồi."

Tốt thôi, Harry nghĩ. Một vết sẹo khác, theo một nghĩa nào đó.

Với chút sức lực, Harry đặt tay qua đầu Snape và bắt đầu vuốt lại những lọn tóc màu xám của Snape, theo nhịp vuốt của Snape trên tóc mình.

"Khi ông trở về từ bờ vực của cái chết, tóc của ông sẽ chuyển sang màu xám một chút," cậu thì thầm.

"Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thức dậy đúng không, Potter?"

Harry lẩm bẩm "ừ", trước đó, tay của cậu đặt ở trên ngực Snape, ấn vào lồng ngực của ông, cảm nhận được nhịp tim của ông, rồi cậu vùi đầu vào trong lồng ngực của Snape.

Cũng giống như trong quá khứ, Harry chìm vào giấc ngủ với giọng nói dịu dàng của Snape. Ông cười khẽ thấp giọng nói "Cậu nên tin tưởng ta hơn," rồi cúi đầu hôn lên vết sẹo đang mờ dần trên trán Harry một lần nữa.

Hết chương 15

- Hết truyện chính - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top