Chương 14

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

Harry có thể nghe âm thanh này mãi mãi mà không cảm thấy chán ghét. Mỗi nhịp điệu đều đọng lại cảm xúc bồi hồi. Cậu biết âm thanh này, đó là một giọng nam cao, một nhịp phách. Cậu cố gắng để hiểu những gì nó đang nói, và nghe nó mơ hồ như tiếng một đàn cừu. Một đàn cừu ở vùng nông thôn nước Anh. Còn có một con chó chăn cừu. Harry luôn muốn có một con chó của riêng mình.

Âm thanh vẫn tiếp tục, nhưng với mỗi một nhịp, nó ngày càng trở nên không rõ ràng, rồi hai bóng đen tiến lại gần cậu. Giọng nói nhỏ dần, hai bóng đen càng ngày càng rõ ràng, nếu lúc này có thể hét lên, cậu nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì cậu nhìn thấy cha mẹ của mình. Họ nhìn Harry nhưng trông không vui lắm. Không có nụ cười nào cả. Môi họ mím chặt thành một đường thẳng đầy nghiệt ngã, đôi mắt mẹ cậu ngấn lệ. Họ đang nắm tay nhau. Họ nhìn cậu, nhưng Harry không thể hiểu được cái nhìn đó, bởi vì khi cậu cố gắng nhìn chính mình, cậu chỉ có thể nhìn thấy bố mẹ mình. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là âm thanh của quá khứ, mà bây giờ càng ngày càng yếu. Cậu muốn ở gần họ, ôm họ, khóc vì hạnh phúc; họ rất gần cậu. Cậu muốn mình đủ can đảm để làm một việc gì đó, không biết chính xác phải làm gì, nhưng không thể lãng phí thời gian, mẹ cậu cau mày lắc đầu. Cậu bối rối. Con ở đây! Cậu hét to hết mức có thể. Có những giọt nước mắt trong mắt họ. Tay họ vẫn nắm chặt đến mức các khớp ngón tay của họ bắt đầu trắng bệch. Mẹ cậu lại lắc đầu, rồi đột ngột dừng lại và nhìn lên. Cái gì? Đầu bà vẫn nâng cao, như thể bà vừa nghe thấy điều gì đó. Ồ. Ôi! Bà có thể nghe thấy giọng nói đó. Đẹp làm sao và cũng quen thuộc làm sao. Harry nhìn lại cha mẹ mình, họ dường như đang ngày càng xa cậu, hay họ sắp biến mất trước mắt cậu? Cậu không biết làm thế nào để nhận ra nó. Mẹ cậu lại nhìn cậu và mỉm cười. Cậu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Cậu không biết làm thế nào để tìm kiếm nó, cậu không điều khiển được cơ thể của mình, nhưng cậu cảm thấy một bàn tay vô hình đang tóm lấy mình. Bàn tay nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nắm chặt lấy cậu. Vì một lý do nào đó, cậu luôn cảm thấy giọng nói và bàn tay thuộc về cùng một người. Nó tóm lấy cậu, cậu không chống cự. Cha cậu cũng mỉm cười. Cha mẹ cậu đồng thời nói rằng, ta yêu con, và ngay khi Harry cố gắng đáp lại, bóng dáng của họ đã biến mất.

Tôi có thể ngủ bây giờ.

Sau đó, một giọng nói đáp lời. "Ừ, ngủ đi."

*

Cơn đau làm cậu giật mình tỉnh giấc, và cứ như thể mọi tế bào trong cơ thể cậu đang bốc cháy, với những tia lửa có thể phá hủy mọi thứ. Cậu mở mắt ra, bàng hoàng vì xung quanh mình không phải là lửa. Chúa ơi, cậu đau quá.

"Mẹ kiếp!" Cậu hét lên, "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Cậu không thể chịu đựng được nó, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Ai đó hãy đến đây và giết tôi, ngay bây giờ, hãy giết tôi đi. Ngay khi lưng cậu vừa nhấc ra khỏi giường, cậu đã cảm thấy một làn sóng nóng như lửa đốt. Cậu đưa tay tìm bàn tay, bàn tay đã từng trấn an cậu, bàn tay thật ấm áp và dịu dàng biết bao. Nếu cơn đau này không thuyên giảm, cậu sẽ mất trí.

"Bàn tay chết tiệt đó ở đâu?" Cậu nức nở, cánh tay ngọ nguậy trong không khí, siết chặt rồi lại thả ra. Không có kính, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là bóng đen. Cậu tìm đến người gần cậu nhất, van xin, năn nỉ, cầu xin hắn hãy chấm dứt nỗi đau cho cậu. Chỉ cần dừng lại ngươi muốn gì cũng được.

Bên kia không lên tiếng, một bàn tay đưa tới sau gáy cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó môi cậu cảm giác được cái cốc chạm vào.

"Uống đi," giọng nói vang lên.

Cậu làm theo, và rồi ngọn lửa trong cậu được dập tắt, từng tế bào, từng phân tử.

"Ngủ đi," giọng nói ra lệnh, và Harry nghĩ, tôi còn có thể làm gì khác đâu.

*

"Cậu nghe được à?" Snape ngạc nhiên hỏi.

Harry gật đầu, phân vân không biết có nên nói với ông rằng chính giọng nói của Snape đã kéo cậu trở lại từ bờ vực của cái chết.

"《 Xa đám đông điên loạn 》của Thomas Hardy. Chúng ta có thể đọc xong nó trong khi cậu hồi phục sức khỏe. Đó là câu chuyện về một lão già ngốc nghếch yêu điên cuồng một người phụ nữ trẻ hơn mình nhiều tuổi. Tuổi trẻ đối với người già mà nói, có một sức hút chết người," Snape nói một cách mỉa mai.

"Có phấn khích như《 Thị trưởng Casterbridge 》(cũng là tiểu thuyết của Hardy) không?" Harry không nhịn được hỏi. "Khi chúng ta đọc xong, tôi sẽ nghĩ việc chọn cuốn sách tiếp theo. Kết cục của cuốn sách đó là gì?"

"Quả thực vẫn là phong cách vui sướng thường thấy của Hardy. Lão già đó thật là điên rồ."

Harry cố gắng nhếch khóe miệng lên một chút, hy vọng Snape sẽ nhận ra nụ cười này trong ánh sáng mờ ảo. "Nghe có vẻ như một cuốn sách mà ông thích đọc," và với giọng nói nhỏ đến mức cậu không chắc Snape có nghe thấy mình không, cậu hỏi, "Vậy là hắn đã chết?"

"Đúng, Harry. Hắn đã chết."

Cuối cùng. Cuối cùng. Mọi thứ đều kết thúc. Lúc này cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhướng mày.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top