Chương 13

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13

Khi Harry quay trở lại căn chòi, cậu hy vọng Snape sẽ đợi cậu ở đây, nhưng không có ai cả. Trên bàn bếp có một ly đầy rượu whisky, như thể Snape đã định uống nó, nhưng đã vội vàng rời đi. Chúa ơi, nếu ông ấy bị Voldemort triệu hồi đi thì sao? Không, ông ấy chắc chắn sẽ để lại lời nhắn cho cậu.

Harry đốt lửa trong lò sưởi rồi ném mình vào ghế sofa. Một lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng được đặt trên chiếc bàn nhỏ giữa hai chiếc ghế sofa. Đây có phải là lọ thuốc độc không? Bên ngoài trời đổ mưa bất ngờ, ánh đèn trong nhà mờ đi, cái lạnh xâm nhập. Harry biến chiếc gối thành một tấm chăn và triệu hồi nó vào tay mình. Snape đã đi bao lâu rồi? Nơi đây lạnh quá. Cậu nhắm mắt lại và đợi Snape trở về. Cậu không muốn uống lọ thuốc mà không có Snape bên cạnh.

Thật là một ngày tuyệt vời nhưng cũng tồi tệ.

Cậu nói với Snape rằng cậu phải quay lại quảng trường Grimmauld để thay quần áo và sẽ quay lại sau vài giờ nữa, nhưng cậu nghi ngờ rằng Snape không tin tưởng cậu. Snape dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, ông mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nhưng họ không còn 14 tuổi nữa, Harry bây giờ đã 21. Và trên mặt của Hermione cũng có vài nếp nhăn. Mặc dù Ron có chiều cao khá lý tưởng nhưng cân nặng của cậu ấy cũng tăng lên rất nhiều trong những năm gần đây.

Harry tiếp nhận tất cả cho đến khi rời đi, ôm họ và nói lời tạm biệt. Cậu vẫn rất bình tĩnh khi ôm Hermione , nhưng khi cậu bước đến gần Ron, cậu không thể chịu được nữa và bắt đầu nghẹt thở. Ron giật mình vì phản ứng của cậu lúc này, "Chuyện quái gì xảy ra vậy ...?" Hermione lo lắng, "Harry?" Cậu độn thổ quay trở lại căn chòi mà không nói một lời.

Snape đã đi đâu vậy? Ông ấy muốn kết thúc chuyện này sớm. Harry đoán, nếu là Snape thì rất có thể ông đang lang thang trên những cánh đồng hoang của Scotland để tìm kiếm các công thức thảo dược mới. Chủ nghĩa hoàn hảo chết tiệt. Tuy rằng cậu không thể phàn nàn quá nhiều, dù sao đây cũng là chuyện sống chết của cậu, nhưng cậu hiện tại đã sẵn sàng. Toàn bộ sự việc có thể bị coi là một trò đùa của một kẻ ngu ngốc, nên cậu muốn thực hiện ngay cho nóng sốt. Mà giờ, cậu chỉ có thể tiếp tục chờ Snape trở về. Còn quá sớm để uống rượu whisky, nhưng chết tiệt cậu không quan tâm đến thế. Cậu cầm ly rượu vào tay mình, giây tiếp theo cậu nhận ra rằng chiếc ly đã được thiết lập như một Khóa cảng. Trong khi được chuyển đi cậu đã kịp chộp lấy lọ thuốc.

*

"Accio đũa phép," Voldemort hét lên khi Harry ngã vào phòng. Harry vô cùng muốn bảo vệ lọ thuốc không bị rơi khỏi tay mình trong quá trình dịch chuyển không gian, sự chú ý của cậu hoàn toàn đổ dồn vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ, vì vậy cậu đã bỏ qua những thay đổi của môi trường xung quanh và những gì đã xảy ra trong tích tắc, cho đến khi cây đũa phép của cậu đã bay vào tay Voldemort. "Harry," Voldemort rít lên, "rất vui khi thấy nhóc tham gia cùng ta. Hay chính xác hơn là chúng ta." Sau đó hắn bẻ đôi cây đũa phép của Harry.

Voldemort ngồi sau bàn của Dumbledore, xung quanh là những Tử thần Thực tử còn lại. Bellatrix đứng sau Voldemort, đặt một bàn tay đại diện cho sự chiếm hữu trên vai hắn. Snape ngồi trên chiếc ghế bên phải bên dưới hắn, Macnair ở bên trái. Đầu họ rũ xuống nên Harry không thể nhìn thấy biểu hiện của Snape. Trên tay họ nổi gân, mồ hôi chảy ròng ròng trên da, rõ ràng bọn họ đều bị trừng phạt bằng bùa Tra tấn. Không có người trong bức chân dung của cụ Dumbledore. Một hình thánh giá cháy đen xuất hiện trên bức chân dung, như thể ai đó đã cố gắng ếm Avada Kedavra lên nó.

"Dường như trong chúng ta có một kẻ phản bội. Chúng ta thu hẹp nó lại với Walden và Snape." Voldemort chĩa đũa phép về phía Snape. "Bellatrix nghĩ đó là Snape, ta nghĩ đó là Walden. Thật là một câu hỏi hóc búa."

Harry bức thiết muốn biết liệu Snape có còn sống hay không, nhưng thay vì nhìn Snape, cậu lại hướng ánh mắt về phía Macnair phía trước. Hắn ta trông như thể đã chết, không có dấu hiệu của sự sống; lồng ngực không hề nâng lên theo nhịp thở.

Cậu quay ánh mắt vào Snape, khi Voldemort hét lên, "Ta không có nhiều nhiệt tình với Walden, nhưng Snape của chúng ta là một người cứng rắn, phải không? Ta đến giờ cũng chưa từng hoài nghi lòng trung thành của Severus, nhưng ..."

Đúng lúc này, Voldemort đột nhiên thi triển Chiết Tâm Trí Thuật, ý thức của hắn xông thẳng vào trong não Harry. Chúa ơi, cảm giác giống như sự xâm nhập của Snape. Mối liên hệ ma thuật mà cậu cưỡng chế thiết lập với Voldemort giống như một sự phản bội đối với Snape. Voldemort đã sử dụng phương pháp độc ác này để lùng sục mọi ngóc ngách trong ký ức của Harry, bôi nhọ từng chút trong ý thức của cậu; Harry cố nén lại cảm giác khó chịu. Voldemort không ngừng tìm kiếm trong tâm trí những ký ức về Snape. Ngay cả khi Harry tự nguyền rủa bản thân vì đã từ bỏ lớp học Bế quan bí thuật của Snape, cậu nhận ra rằng Voldemort đã đẩy nhanh quá trình lục lọi trí nhớ và cảm thấy sự mừng rỡ của hắn. Voldemort đã biết mọi thứ. Tất cả mọi thứ, kể cả những cuộc gặp gỡ với Snape khi Harry còn là một học sinh. Và trong cảnh cuối cùng trên đỉnh tháp, Harry ẩn mình trong chiếc áo choàng và theo dõi Snape giết cụ Dumbledore. Cả cuộc gặp gỡ gần đây nhất của cậu với Snape, cuộc khẩu chiến và tranh cãi giữa họ. Tất cả những gì cậu phơi bày với Voldemort đủ để chứng minh cho hắn biết rằng Snape là một kẻ phản bội. Còn màn tình ái kia thì sao?

Ý thức của Voldemort lao ra khỏi não của Harry.

"Có vẻ như Snape thân yêu của chúng ta là gián điệp hai mang, hay nói đúng hơn là gián điệp ba mặt. Bellatrix, ta sẽ thưởng cho cô. Cô có thể giết hắn. Nhưng trước đó, chúng ta cần xử lý Harry ở đây."

Snape vẫn còn thở, và thế là đủ. Nếu không biết đây là Snape, cậu sẽ nghĩ đó chỉ là một bọc vải đen lớn. Nhiều bùa Tra Tấn đã xé nát áo choàng của ông, các dải vải bị rách treo trên người ông. Harry lén nhìn bức chân dung của cụ Dumbledore, cụ Dumbledore không có trong đó, nhưng như vậy là đủ, nó khiến cậu có thể tập trung. Dumbledore tin tưởng Snape, mình cũng phải tin tưởng Snape, Harry tự nhủ. Snape là một trong những bậc thầy độc dược hàng đầu nước Anh. Thậm chí toàn bộ Châu Âu. Ông biết những gì ông đã làm. Harry bắt đầu mở nút chai bằng ngón tay cái.

Harry quay mặt về phía mọi người. Voldemort tự mãn về chiến thắng của mình, Bellatrix cười toe toét. Đuôi Trùn lượn ra sau lưng Bella, vặn vẹo bàn tay. Vài người khác đang dựa lưng vào tường: Mulciber; anh em nhà Carrow, nhà Lestrange đứng cạnh nhau, một béo một gầy, bên cạnh Malfoy, người trông có vẻ tự mãn, nhưng rồi Harry thấy bàn tay đang nắm chặt đũa phép của hắn run lên liên hồi. "Hắn sợ," Harry nghĩ.

Nút chai rơi xuống.

"Có vẻ như chúng ta đã thắng trong cuộc chiến này, Harry Potter. Cậu chỉ diệt được năm Trường sinh linh giá, và cậu không thể giết ta cho đến khi có đủ bảy", Voldemort cố tình kéo dài âm cuối của từ "giết". "Trong năm giây nữa, ngôi nhà này sẽ tràn ngập ánh sáng xanh tuyệt vời của Avada Kedavra, rồi cậu sẽ biến thành tro bụi trong chốc lát. Hãy kết thúc chuyện này đi, Harry Potter."

Đúng vậy. Cậu thầm tạm biệt Ron và Hermione, sau đó uống cạn lọ thuốc.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top