Chương 11

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 11

Harry đã sẵn sàng để Snape nổi giận, nhưng Snape chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng whisky đang chảy trên tường. "Hắn đã từng là bạn của ta. Đã từng có lúc, là người bạn tốt nhất," Snape nói thẳng, nắm chặt thành ghế bằng cả hai tay. "Ta không có nhiều bạn bè. Ta thậm chí có thể đếm họ trên một bàn tay."

Sau khi nghe điều này, Harry từ bỏ tranh luận. Cậu phục hồi lại chiếc ly vỡ rồi rót một ly khác, thả mình vào chiếc ghế sô pha, chờ đợi Snape rót rượu whisky vào ly.

Mười phút trôi qua, Snape hơi ngồi dậy, nhưng không nói gì.

Harry giật mình. "Tại sao?"

Snape hơi nghiêng người về phía trước để Harry không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt ông. "Bởi vì ta có năng lực này, hơn nữa làm như vậy cậu có thể giữ lại sự trong sạch nhỏ bé còn lại nếu cậu chỉ cần giết chết một người. Chúng ta biết cậu phải giết ai. Cậu có thể nghĩ điều này thật ngu ngốc, nhưng ta muốn một người, một người duy nhất thoát ra khỏi điều này trong chiến tranh với nhân tính của mình còn nguyên vẹn. Còn của ta đã vỡ thành mảnh vụn rồi..."

Harry nghẹn ngào trong giây lát bởi hành động hy sinh ấy. Trước đó, Harry vẫn chưa thể hiểu được sự tin tưởng không thể lay chuyển của cụ Dumbledore đối với Severus Snape. Cuối cùng thì Harry đã tha thứ cho Snape bởi cái chết của cụ Dumbledore. Cậu cũng không có khó khăn gì để làm điều đó, dù sao chính cậu cũng phải chịu trách nhiệm rất nhiều về cái chết của Dumbledore. Nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa việc tha thứ cho Snape và chấp nhận Snape. Hoặc ít nhất có thể hiểu tại sao cụ Dumbledore không bao giờ nghi ngờ Snape, hoặc chưa từng có biểu hiện nào như thế.

"Lucius vốn có thể lựa chọn." Snape bắt gặp ánh mắt của Harry. "Hắn đã ở trong suốt cuộc Chiến tranh thứ nhất. Không ai biết những lời nói dối của hắn về bùa Độc đoán hơn ta. Hắn trở thành Tử thần Thực tử theo ý muốn của riêng mình. Khi Chúa tể Hắc ám không giết được cậu lần đó, trong thời gian gã hồi phục, Lucius lẽ ra hoàn toàn có thể quay lưng đi và nhân cơ hội trốn thoát, nhưng hắn không làm vậy. Hắn vui mừng chào đón sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, chỉ đứng sau niềm vui của Bellatrix."

"Ngu ngốc!" Snape tức giận ngăn lại những lời tiếp theo của Harry, đập mạnh cái ly trong tay xuống bàn, một nửa chất lỏng tràn ra. "Đúng, theo lý thuyết thì có thể, nhưng nó phải dựa trên tiền đề là sự tin tưởng lẫn nhau của chúng ta. Cậu nghĩ rằng Albus và ta không nghĩ đến điều này hay sao? Chúng ta đã dành bao nhiêu nỗ lực để lập kế hoạch giảm số vụ giết người trong quá trình này. Giá như nó dễ dàng như cậu nói. Mối liên hệ của cậu với Voldemort bí ẩn và phức tạp đến nỗi ngay cả thuật sĩ khôn ngoan nhất cũng không thể hiểu được. Albus cũng vậy. Ông ấy không muốn mạo hiểm. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nếu Voldemort chết, thì tác động của hắn lên cậu có thể khiến ta dù có dùng đủ mọi loại phép thuật cũng không thể đánh thức cậu nữa. Ngoài ra, có thể ngay khi cậu tỉnh dậy, hắn cũng có thể hồi sinh ... Lúc nào cũng vậy, cậu nghĩ mọi thứ mà hoàn toàn không dùng đến não -"

"Không, không phải như vậy đâu. Tôi đã nghĩ đến hậu quả rồi, đồ khốn nạn tự cho mình là đúng. Nếu tôi tỉnh dậy và hắn ta sống lại, thì tôi muốn ông giết tôi. Cụ Dumbledore đã yêu cầu ông làm như vậy với ông ấy trước khi chết .. Vậy thì bây giờ, tôi cũng đưa ra yêu cầu như thế với ông."

Một số người có thể nghĩ rằng rất khó để tự kết án tử hình, nhưng thực tế không phải vậy. Snape có thể không uống chất độc từ chiếc cốc, nhưng ông hiểu yêu cầu của cụ Dumbledore. Cụ yêu cầu Snape chấm dứt tất cả. Giống như Harry đang yêu cầu ông bây giờ. Ông nâng một ly kính cụ Dumbledore trong im lặng.

Snape ném mạnh cái ly xuống sàn. Cách lần trước chỉ mới được 15 phút, Harry đã phải phục hồi lần thứ hai và đưa nó cho Snape.

"Ta không thể."

"Thế ai là người đã nổi điên lên khi tôi nói tôi không thể..."

"Đừng coi thường hậu quả, Harry," Snape cáu kỉnh nói.

"Tôi không. Đưa tay cho tôi". Harry vươn tay qua thành ghế. "Tôi không đùa đâu, trừ khi tôi bị điên. Tay ông lạnh như cục đá ấy. Tôi đang ở trong tình trạng khủng khiếp, và nếu thêm một người chết nữa, tôi sẽ phát điên. Chuyện này phải kết thúc thôi, Snape". Harry nghĩ về Ron, Hermione và gia đình Weasley. Đúng rồi. Đến lúc rồi. Có lẽ nó nên được thực hiện sớm hơn.

"Giống như tự sát vậy," Snape thì thào với vẻ tức giận .

"Không, không giống nhau." Harry nói, áp lực trên ngực cậu cuối cùng cũng tiêu tan. Thực ra đây là lần đặt cược cuối cùng. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Đây có thể là cuộc chiến cuối cùng. "Tôi uống thuốc độc ở đây. Trong căn phòng này. Nếu nó hoạt động, Voldemort sẽ chết, sau đó ông sẽ làm cho tôi sống lại. Nếu tôi chết, còn hắn ta không, thì ông cũng không cần đánh thức tôi nữa, vì tất cả những gì chúng ta có thể nói là chúng ta đã thất bại hoàn toàn". Harry hít một hơi thật sâu. "Nếu cả hai đều chết, và hắn cũng hồi sinh khi ông hồi sinh tôi, điều tiếp theo ông làm là giết tôi. Hứa với tôi. Thời gian để pha chế thuốc là bao lâu?"

"Không. Ta sẽ không làm."

Cuối cùng thì Harry cũng mở mắt để đối mặt với Snape. "Vậy thì tôi sẽ làm. Tôi cá là tôi sẽ tìm ra cách để pha chế." Snape cố gắng che giấu vẻ mặt kinh hoàng của mình, nhưng không thành công. "Đúng, nó có trong sách. Tôi sẽ tìm ra nó và pha chế nó ở quảng trường Grimmauld."

"Những phép thuật được sử dụng cực kỳ phức tạp, ngay cả với một bậc thầy Độc dược dày dạn -" Snape dừng lại.

"Vậy thì tùy ông quyết định. Đó là lựa chọn của ông."

"Đó không phải là lựa chọn của ta, cậu Potter."

"Chào mừng đến với thế giới của tôi, Snape."

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top