Chương 9

Chương 9

Ký túc xá thật yên tĩnh; Ron và những người khác đang say giấc sau cuộc phiêu lưu của họ ở Hogsmeade ngày hôm đó. Harry đã không đi, cậu rất sợ cậu sẽ lên cơn hoảng loạn khi đang ở ngoài đường, cho dù có Ron và Hermione đi cùng đi nữa. Điều đó thật sự cũng không tệ lắm nếu cậu đi cùng với bạn bè, nhưng cậu vẫn có những ngày tồi tệ khi chỉ cần nghĩ đến việc ở trong đám đông cũng đã đủ để khiến cậu bồn chồn. Cậu đã không dám mạo hiểm và đã dành cả ngày để học, hoặc cố gắng để học.

Vì mặc dù cậu đã mở những cuốn sách ra và thậm chí còn viết nguệch ngoạc vài dòng ghi chú lên những tờ giấy da, tâm trí của Harry đang nghĩ về một nơi khác. Hoặc cụ thể hơn là nghĩ về một người nào đó. Một bậc thầy Độc dược đang nghiền ngẫm đã rời khỏi lâu đài vào sáng sớm hôm đó và vẫn chưa quay trở lại. Harry tự hỏi liệu ông ấy có đến chỗ Voldemort không, nhưng vết sẹo của cậu không cảm thấy đau nhói, nên cậu không nghĩ là chuyện đó có thể. Vậy thì người đàn ông đó đã đi đâu được chứ? Ông ấy chưa bao giờ rời đi như thế này trước đây, ông luôn bị phát hiện chỉ loanh quanh ở lâu đài. Bụng Harry xóc lên một cách buồn cười khi cậu tự hỏi liệu Snape có lẻn đi chơi với ai đó không. Ông ấy đã có người yêu chưa? Một người phụ nữ ở đâu đó? Cảm giác ghen tuông có vị đắng trong miệng và Harry cố nén tiếng lầm bầm khi những ý nghĩ về Snape đã khiến bụng cậu nóng ran.

Mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn hơn, càng dành nhiều thời gian ở bên người đàn ông đó, Harry càng bị kích thích và cậu cũng không thể làm gì hơn được. Snape là giáo sư của cậu và Harry biết rằng ông ấy sẽ không dính líu đến một học sinh hay sẽ chẳng màng bận tâm đến người mà ông ấy đang trị liệu. Harry thậm chí còn không biết liệu người đàn ông đó có phải là người đồng tính hay không, hoặc liệu ông ấy có nghĩ rằng Harry là một kẻ thật đáng ghê tởm.

Harry nhìn chằm chằm vào phía dưới, dương vật của cậu cương cứng và nhức nhối muốn được chạm vào. Nhưng cậu lại không thể làm điều đó được, mỗi lần cố gắng chạm vào chính mình, cậu lại nhớ đến cơn đau bùng lên ở tay và cậu nắm chặt tay vào tấm ga trải giường. Vernon đã đảm bảo rằng Harry sẽ không làm điều đó một lần nữa. Vấn đề là, cậu đã muốn. Cậu muốn được giải thoát; cậu cảm thấy bực bội và đau nhức đến nỗi không thể ngủ được. Tại sao cậu lại không thể làm điều đơn giản này? Đó là cơ thể của cậu mà, đúng chứ? Cậu không được phép gãi nếu cậu bị ngứa hay sao? Đó là tự nhiên, phải không?

Có vẻ như Snape sẽ không làm bất cứ điều gì với cậu và vì Harry không có chút hứng thú nào với việc thử nghiệm với các cô gái (một nụ hôn của cậu với Cho đã giúp cậu hiểu ra điều đó), cũng đồng nghĩa là bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu. Xem xét luật pháp của thế giới phù thủy, nó không giống như việc cậu có thể tiếp cận một trong những người bạn cùng trường của mình. Đau khổ hơn là, cậu biết mình chỉ muốn Snape. Muốn người đàn ông đó hôn mình và làm nhiều điều nữa, nhưng Harry không chắc chính xác chúng là gì.

Harry thở dài và nằm sấp lại, có lẽ cậu sẽ có thể đè nén cơn kích thích ra khỏi mình. Thay vào đó, cậu cảm thấy có một cái gì đó, một cảm giác ngọ nguậy trong bụng và trong hai hòn bi khi vật cương cứng của cậu tiếp xúc với tấm đệm. Cậu dịch chuyển, đẩy hông nhẹ và một cảm giác bừng bừng chạy dọc khắp làn da của cậu. Cậu không chạm vào cơ thể mình, cậu chỉ di chuyển dọc trên đệm, chẳng có điều luật nào cấm di chuyển cả, phải không?

Và nếu Harry di chuyển xuống giường khiến cho dương vật của cậu ngày càng cương cứng hơn và toàn bộ làn da của cậu râm ran lên, thì cậu không thực sự chạm vào chính mình, phải không? Cậu chỉ đang cựa mình trên giường, cố gắng tìm cảm giác thoải mái để ngủ. Vì cậu biết nếu cậu không làm điều gì đó, cậu sẽ nằm đó thao thức suốt cả đêm với cảm giác đau đớn và bực bội.

Harry cố gắng để không nghĩ về bất cứ điều gì khi cậu dụi mình vào tấm ga trải giường, nhưng tâm trí cậu không thể trống rỗng được lâu, khiến cậu thích thú với những hình ảnh Snape đang hôn cậu, bàn tay của Snape chạm vào cậu. Cậu thích cảm giác tấm ga trải giường chạm vào những phần cơ thể không mảnh vải che thân của mình, thậm chí cả bàn chân cậu cũng râm ran. Những cảm giác đó thật tuyệt vời, cậu cảm thấy dễ chịu khắp cơ thể, mặc dù hầu hết những cảm giác râm ran khoái cảm đó tập trung ở háng và đùi cậu.

Cậu tự hỏi liệu Snape đã bao giờ làm điều này chưa, tự thỏa mãn bản thân trong bóng tối, nhưng Harry sợ rằng mình là người duy nhất đủ sa đọa để làm điều đó. Rằng có điều gì đó không ổn với cậu nên cậu mới muốn chạm vào mình theo cách này. Cậu không tài nào có thể tưởng tượng được có ai đó khác mà cậu biết lại vi phạm điều cấm kỵ của giới phù thủy này.

Harry cắn môi để ngăn bản thân rên rỉ thành tiếng khi hông cậu dường như tự động oằn mình nhanh hơn. Hai tay nắm lấy đầu giường để tạo thêm đòn bẩy khi tâm trí cậu vỡ ra thành hàng trăm hình ảnh Snape hôn mình, lưỡi Snape đưa vào miệng cậu, tay Snape nắm chặt tóc Harry. Harry hổn hển gọi tên Snape, nén tiếng khóc của mình trong gối khi cậu lên đỉnh, nếm thử bông gối ẩm ướt, bắn tung tóe lên tấm trải giường bên dưới, toàn thân cậu rùng mình.

Harry thả lỏng tay trên đầu giường, cảm thấy run rẩy và hơi buồn nôn sau cơn cực khoái, lần đầu tiên mà cậu có được khi vẫn còn đang tỉnh táo. Chẳng phải bây giờ cậu nên cảm thấy bình tĩnh hơn hay sao? Cậu cảm thấy khó chịu và tội lỗi vì đã không thể ngăn bản thân nghĩ về Snape khi làm việc đó.

Cậu cảm thấy như thể mình đã phản bội lòng tin của người đàn ông khi nghĩ về ông ấy như thế khi thủ dâm. Snape sẽ nói gì khi ông ấy phát hiện ra chuyện này? Đó không chỉ đơn thuần là một nỗi lo lắng vu vơ; lớp học Bế quan Bí thuật tiếp theo của họ đã được lên lịch vào ngày hôm sau.

Harry thật sự ước gì cậu đã đi tắm nước lạnh.

*

Harry đã trễ giờ học Bế quan bí thuật, một ván cờ phù thủy với Ron khiến cả hai quên mất thời gian, và Harry thực sự quên mất mọi thứ. Khi đồng hồ trong phòng sinh hoạt điểm tám giờ, Harry gần như lao ra khỏi ghế để vội vã đến văn phòng của Snape. Snape ghét sự chậm trễ và Harry không nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ thấy hài lòng về việc Harry đến muộn.

Snape đang đợi ở cửa khi Harry gõ cửa, hai tay ông khoanh trước ngực.

"Em xin lỗi, thưa thầy, em đang chơi cờ với Ron và..."

"Đừng bận tâm đến những lời bào chữa hay giải thích, Potter. Vào đi và đóng cánh của sau lưng cậu lại."

Khi cậu bước vào trong văn phòng, cố tình không nhìn vào những thứ nhầy nhụa trong lọ, Snape lại vây lấy cậu.

"Cậu có biết những bài học này quan trọng như thế nào không?" Mí mắt trái của Snape đang co giật dữ dội và Harry cố gắng để không nhìn chằm chằm vào nó.

"Em biết, thưa thầy." Harry nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, ước gì bây giờ cậu có chiếc áo khoác tàng hình của mình để trốn vào đó.

"Đây không phải là một trò chơi ngớ ngẩn, Potter! Nếu cậu không nắm vững điều này, thì Chúa tể Hắc ám sẽ lại có thể xâm nhập vào tâm trí của cậu và ta hay bất kỳ người đó khác cũng không thể làm gì để giúp cậu được đâu. Cậu phải có khả năng để tự mình chặn hắn ta lại. Nếu cậu thà chơi trò chơi với bạn bè hơn là chấp nhận những gì ta đang làm để giúp cậu, thì đừng bận tâm đến những bài học này nữa."

Harry cảm thấy như thể ai đó vừa đá vào bụng mình. Snape muốn dừng lại? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu chỉ đến muộn một vài phút, chắc chắn Snape sẽ không dừng buổi học lại vì điều đó chứ?

"Giáo sư, em thực sự xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa, em không muốn dừng việc học với thầy."

"Tốt lắm," Snape rút đũa phép ra và đứng cách Harry vài bước. "Chiết tâm trí thuật!!"

Harry cảm thấy câu thần chú giống như một con nhện đang cố lướt qua tâm trí cậu, lần đầu tiên cậu chặn được Snape một cách dễ dàng, nhưng người đàn ông ấy không để cậu nghỉ ngơi, ông ấy liên tục lặp đi lặp lại câu thần chú mà không hề ngưng nghỉ. Harry biết rằng sẽ khó chặn nó hơn nếu không có khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng cậu đoán rằng Voldemort sẽ khó mà bận tâm đến việc để cậu nghỉ một chút trước khi tấn công tâm trí cậu.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top