Chương 8
Chương 8
Tuần đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, (khoảng thời gian thậm chí còn khiến Harry chán nản hơn trong năm nay vì Ron và Hermione đều đã về nhà, và Snape đã nghĩ rằng việc nghỉ ngơi sau cả hai buổi Bế quan Bí thuật và trị liệu sẽ tốt cho cậu) các học sinh năm thứ sáu có lớp giáo dục giới tính đầu tiên do bà Pomfrey đảm nhiệm đối với các nữ sinh và giáo sư Flitwick đối với các nam sinh.
Điều đó thật đáng xấu hổ và khuôn mặt của Giáo sư Flitwick đỏ bừng một cách khó coi trong suốt thời gian ông nói với bọn họ về những điều này và những điều kia mà họ không được phép làm khi cơ thể đang trưởng thành. Còn nhiều điều khác họ không được phép làm hơn cả những gì họ đang làm.
Harry chưa bao giờ ghét một lớp học đến thế trong đời. Mọi thứ cậu làm, mọi thứ cậu nghĩ đều là sai theo quy luật của thế giới phù thủy và cậu thậm chí còn cảm thấy mình là người ngoài cuộc hơn cả lúc cả trường nghĩ rằng cậu là người thừa kế của Slytherin hoặc đã ghi tên mình vào chiếc cốc lửa.
Sau buổi học, mỗi người được phát một cuốn ấn phẩm nhỏ do Bộ Pháp Thuật phát hành, Các Đạo Luật Bị Cấm, Tập IV. Harry cảm thấy hơi choáng váng sau khi đọc lướt qua vài dòng đầu tiên. Có vẻ như Bộ có cái nhìn rất mơ hồ về bất kỳ hoạt động tình dục nào không liên quan đến việc tạo ra thật nhiều những phù thủy và pháp sư nhỏ.
Cậu ao ước một cách tuyệt vọng rằng cậu đã có một buổi trị liệu vào tối hôm đó với Snape; cậu thực sự cần nói chuyện với ai đó.
Sau bữa tối, Harry giấu mình sau tấm rèm giường và lấy quyển sách ra một lần nữa, tự hỏi tại sao cậu lại bận tâm đến nó. Cậu gần như đã thuộc nằm lòng nó rồi.
Tất cả mọi thứ ngoài giao hợp nam - nữ đều là hành vi bị nghiêm cấm. Không được hôn nhau giữa những người chưa có gia đình, không được "sờ mó vùng kín của mình, của người khác", không được "dùng miệng chạm vào vùng kín của người khác", cũng như không được có bất kỳ hành vi nào liên quan đến vùng hậu môn của "mình hoặc những người khác." Không có hai người cùng giới tính nào được tham gia vào bất cứ điều gì với nhau.
Giấc mơ ướt át được coi là một phản ứng không tự nguyện và do đó không bị cấm. "Tuyệt vời", Harry nghĩ một cách cay đắng.
Ở Azkaban trong hai tháng là bản án quy định cho bất cứ điều gì trong danh sách ngoại trừ các hoạt động đồng tính luyến ái, nếu bị bắt cả hai có thể bị đưa đến Azkaban trong 5 năm. Các bản án sẽ khoan dung hơn nếu các bên chưa đủ tuổi, một thời gian ở bệnh viện St. Mungo chứ không phải Azkaban, nhưng nó sẽ được ghi vào hồ sơ của họ và họ sẽ không bị xét xử nếu lại bị bắt khi họ đủ mười bảy tuổi.
Ý nghĩ của Harry một lần nữa hướng về Snape và cậu vò nát tờ giấy trong tay. Điều đó thật kinh khủng, nhưng cậu có thể làm gì với nó được chứ? Cậu chìm vào giấc ngủ và trải qua một đêm không có gì ngoài những cơn ác mộng.
*
Người ta không thường bắt gặp Severus Snape đang lang thang trên những con phố phía sau của London, nhưng vào một ngày thứ bảy sau khi Harry tiết lộ rằng cậu đã nhìn thấy chú của mình đi cùng Voldemort, thì đó chính xác là nơi mà ông ấy ở. Trong bộ trang phục được coi là bình thường đối với bậc thầy Độc dược, một bộ vest đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đen, ông ta mang vẻ ngoài của một người làm lễ tang và với những người Muggle đã nhìn thấy ông ấy đều vội vàng lảng tránh ánh mắt của ông.
Khi đến cái bốt điện thoại đổ nát, Snape bấm số của Bộ Pháp thuật và tuyên bố công việc của mình sau khi một giọng nói nhỏ yêu cầu.
"Giáo sư Severus Snape, trường Hogwarts, đến thăm Phòng Hồ sơ."
"Cảm ơn quý khách, xin vui lòng luôn đeo phù hiệu của ngài khi ở trong khuôn viên Bộ." Một huy hiệu bằng nhựa có tên của ông hiện ra từ khe đựng tiền xu và chiếc bốt điện thoại hạ xuống bên dưới lòng đất.
Phòng Hồ sơ nằm ở tầng hầm, thực ra là khá gần với các tòa án trong hầm ngục, nhưng Snape cố gắng không để ý đến điều đó quá nhiều. Ông không bị bắt giữ, ông có mọi quyền để được ở đây, nhưng ông vẫn cảm thấy như thể các Thần sáng sẽ ập tới ông bất cứ lúc nào.
Xung quanh Phòng Hồ sơ là những chiếc kệ nhiều tầng, mỗi kệ chứa đầy những chiếc hộp nhỏ màu đen có kích thước bằng một băng cát-xét. Bên trong mỗi hộp chứa ngày sinh, cái chết và hôn nhân của mọi phù thủy, pháp sư và cận vệ trong thế giới phù thủy của Anh và Ireland. Nếu những phù thủy hoặc á phù thủy chưa đủ tuổi, hồ sơ cũng có chi tiết về quyền giám hộ. Không giống như giấy chứng nhận Muggle, không một chiếc hộp nào có thể bị làm giả mạo nên Snape biết rằng bất cứ thứ gì ông tìm thấy ở đây đều là sự thật. Vấn đề là, ông không thật sự chắc chắn về những gì mà ông đang tìm kiếm.
Ông lục soát các giá sách cho đến khi bắt gặp Potter, H.J. và nhấc chiếc hộp xuống. Ông gõ nhẹ vào nó bằng cây đũa phép của mình và đợi bản ghi xuất hiện. Một lúc sau, những chữ vàng lấp lánh trong không khí trước mặt ông.
Potter, Harry James.
Ngày sinh: 31 tháng 7 năm 1980.
Pháp sư
Bố:
Potter, James Henry.
Mẹ:
Potter, Lily nhũ danh Evans.
Nơi cư trú:
1a) Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts
1b) Số 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey.
1c) Thông tin hạn chế
Giám hộ:
2a) Cụ Dumbledore, Albus. Hogwarts, pháp sư.
2b) Dusley, Vernon Arnold. Privet Drive, á phù thủy.
2c) Dursley, Petunia Martha. Privet Drive, phù thủy.
Xem các bản ghi được lập chỉ mục 15G và 67F.
Snape nhanh chóng xem xét các hồ sơ được chỉ ra và thấy rằng thực tế, Vernon Dursley là á phù thủy và vợ của ông ta là một phù thủy. Ông ngồi xuống, cố gắng để thông suốt những dữ kiện mà ông vừa đọc. Rốt cuộc nhà Dursley là một dòng dõi phù thủy, không phải Muggles? Cụ Dumbledore có biết điều này không? Harry có biết không? Trái tim ông chợt thắt lại khi nghĩ đến việc phải nói điều này với Harry, nhưng làm sao ông có thể giấu được cậu? Harry xứng đáng được biết, đúng chứ? Và nếu Petunia Dursley là một phù thủy, thì bà ta lại sống như một Muggle để làm gì?
Cảm thấy cơn đau đầu ập đến, Snape quay trở lại Hẻm Xéo và cố gắng tự chữa bệnh bằng vài ly rượu whisky lửa. Chúng chỉ khiến ông thêm ủ rũ và ông sẽ phải trở lại Hogwarts trước khi bản thân hoàn toàn say khướt. Nếu ông muốn uống hết đống rượu đó, ông muốn làm điều đó riêng tư trong phòng của mình.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top