Chương 7

Chương 7

Harry lo lắng nhìn chiếc ghế sofa khi tự hỏi liệu cậu có nên nằm xuống hay không. Cậu biết mình có thể bị thôi miên khi ngồi dậy, nhưng cậu sợ rằng mình sẽ ngã khỏi ghế hoặc một thứ gì đó tương tự nếu cậu trở nên quá thư giãn và không hứng thú với ý tưởng của bậc thầy Độc dược đã đốc thúc cậu đứng dậy trở lại. Cậu đã không nói với Snape về tất cả những giấc mơ mà cậu có về người đàn ông đó. Chỉ một số ít trong số đó là ác mộng, còn lại là những giấc mơ thuộc một loại hoàn toàn khác và cậu sợ rằng nếu người đàn ông đến quá gần, bằng cách nào đó ông ấy sẽ biết. Cho đến giờ, Harry đã cố xoay sở để giữ cho Snape không còn nhớ đến mình trong các buổi học Bế quan Bí thuật của cậu, nhưng những buổi trị liệu này thì khác, nó đơn thuần hơn và Harry lo sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ vô tình để lộ những bí mật của bản thân mất.

"Có ổn không nếu như em nằm xuống?" Harry hỏi.

"Hãy làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, Harry."

Harry gật đầu, rồi cúi xuống cởi dây giày và cả đôi giày ra. Cậu cởi áo choàng của mình và treo nó ở phía sau ghế sofa, chỉ để lại trên người là chiếc quần jean và áo phông cũ của Dudley, cả hai thứ đó đều quá rộng đối với cậu. Chiếc áo thun trượt khỏi vai cậu khi cậu nằm xuống chiếc ghế sofa, đầu tựa vào một cánh tay, chân này gác lên chân kia. Cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ từ người đàn ông phía sau mình.

"Harry, quần áo của cậu..."

"Thứ duy nhất vừa vặn là áo choàng và đồng phục học sinh của em, thưa thầy. Những thứ khác đều là đồ mặc lại, nhà Dursley sẽ không mua cho em bất cứ thứ gì mới."

"Ta hiểu rồi," Snape nói và mang một trong những chiếc ghế bành đến để ngồi cạnh Harry. Harry đặt đôi tay của cậu lên bụng mình và đợi Snape bắt đầu. Cậu không thấy chiếc đồng hồ ở đâu cả. Chẳng phải cậu cần phải nhìn vào một chiếc đồng hồ hay cái gì đó sao?

"Harry, tất cả những gì ta muốn cậu làm chính là lắng nghe giọng nói của ta, chỉ cần nằm đó và lắng nghe. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất thoải mái, căn phòng ấm áp và dễ chịu và cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ." Những từ ngữ cuốn lấy Harry như một tấm chăn và cậu để mặc chúng cuốn cậu đi. "Mí mắt cậu nặng trĩu, cậu muốn nhắm nó lại nhưng lại không muốn ngủ. Cậu nhắm mắt lại, và cậu sẽ cảm thấy bình yên. Cậu cảm thấy thư thái nhưng ý thức được rằng; cậu biết rằng cậu an toàn ở đây. Cậu có cảm thấy thanh thản chứ, Harry?"

"Vâng," giọng cậu nghe có vẻ uể oải khi cậu nhắm đôi mắt lại và lắng nghe Snape. Không có gì trong căn phòng này có thể làm tổn thương cậu.

"Bây giờ, Harry, ta sẽ đưa cậu trở lại, đưa cậu trở lại một ký ức. Nhưng hãy nhớ rằng, nó chỉ là một ký ức và nó không thể gây bất cứ tổn hại cho cậu về mặt thể chất, cậu hiểu chứ?"

Harry gật đầu, cậu cảm thấy không trọng lượng và chìm sâu vào tiềm thức.

"Bây giờ, Harry, ta muốn cậu nhớ lại ký ức đầu tiên của mình về người dượng Vernon Dursley."

Harry cảm thấy bàn tay mình nắm chặt chiếc áo phông khi cậu nhớ lại, nhớ lại cái đêm mà thế giới của cậu đã kết thúc.

"Cậu đang ở đâu, Harry?"

"Trong phòng tôi."

"Ở đường Privet Drive?"

"Không, ở Thung lũng Godric."

"Thung lũng Godric? Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy Harry?"

"Có một người đàn ông xấu xa. Hắn muốn hại mẹ và tôi. Mẹ đang ôm tôi."

"Còn bố của cậu thì sao, Harry? Tên người xấu đó cũng muốn hại ông ấy à?"

"Người đàn ông xấu xa đã bật ánh sáng xanh làm cho bố tôi gục ngã. Tôi không thích thứ ánh sáng xanh. Mẹ đang cố để che giấu chúng tôi. Mẹ muốn tôi im lặng nhưng tôi cứ khóc. Tôi muốn bố tôi! Suỵt, Harry, suỵt, ôi, làm ơn, Harry, làm ơn im lặng nào. Nhưng tôi không thể ngừng khóc và hắn ta tìm thấy chúng tôi. Tên xấu xa tìm thấy chúng tôi. Làm ơn đi mà, không phải Harry! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, làm ơn!"

"Dạt sang một bên đi đứa con gái ngốc nghếch kia!"

"Nhưng mẹ không bỏ tôi, mẹ quay lại và đặt tôi vào nôi, cố gắng ngăn kẻ xấu đến lại gần tôi, nhưng hắn đã chỉ đũa phép vào mẹ và khiến mẹ gục xuống bằng tia sáng xanh. Người đàn ông xấu xa nói gì đó và chĩa cây gậy về phía tôi và tôi nhìn thấy tia sáng màu xanh, nhưng nó không còn làm tôi sợ nữa, nhưng tôi vẫn khóc và nhắm mắt lại. Khi tôi mở chúng ra lần nữa, người đàn ông xấu xa đã biến mất, nhưng mẹ và bố thì không không thức dậy. Họ không bao giờ thức dậy được nữa!" Lúc này Harry đang thổn thức, những cơn rùng mình đau đớn dày vò cơ thể cậu khi cậu cố để quên đi, cố xua đi những ký ức đó. Cậu trở mình, dụi đầu vào lưng ghế sofa, cặp kính hằn sâu vào mặt cậu một cách khó chịu.

"Harry, khi ta đếm đến ba, cậu sẽ mở mắt ra và nhận thức được những gì vừa xảy ra. Cậu sẽ cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo. Một, hai, ba."

Harry mở mắt ra, nước mắt vẫn lăn dài trên má và cậu quay mặt về phía giáo sư của mình. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cậu lại không cảm thấy bất lực như khi còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi chứng kiến ​​cảnh cha mẹ mình bị sát hại nữa.

"Đó là lỗi của em," Harry nói một cách đứt quãng. "Nếu em không khóc, có lẽ hắn ta đã không tìm thấy bà ấy. Đó là lỗi của em."

"Harry, nghe ta này. Đó không phải là lỗi của cậu. Người duy nhất chịu trách nhiệm về cái chết của bố mẹ cậu chính là Voldemort. Ta xin lỗi. Ta đã đưa cậu quay ngược lại quá xa. Ta chỉ muốn hỏi cậu về những ký ức về dượng của mình. "

"Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi," Harry nói. Cậu cũng ngạc nhiên như Snape khi những ký ức đã đưa cậu đến. "Đó là ký ức đầu tiên của em về dượng. Ông ấy đã ở đó với Voldemort đêm đó."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top