Chương 5

Chương 5

Ngồi đi, Potter," Snape chỉ vào chiếc ghế gỗ ở cạnh bàn của mình. Harry đắm chìm vào nó như thể nó sở hữu sức nặng của cả thế giới trên vai và Snape cố gắng để không cười. Harry đã gánh trên vai gánh nặng của thế giới phù thủy và có vẻ như cuối cùng nó đã trở nên quá sức chịu đựng.

"Giáo sư Dumbledore đã nói chuyện với cậu chưa?" ông hỏi cậu bé.

"Về việc trị liệu với thầy? Vâng, thầy ấy nói với em rồi."

"Và cậu nghĩ sao về điều đó? Cậu có nghĩ đó là một ý kiến ​​​​hay không?"

"Em thực sự không biết nữa, thưa thầy. Thầy là giáo sư của em. Em không biết liệu em có thoải mái nói ra với thầy về tất cả những điều trong đầu em không. Điều đó thực sự kỳ lạ."

"Ta biết. Phải, sẽ rất khó khăn nếu cậu không thể tin tưởng bác sĩ trị liệu của mình." Và tại sao ý nghĩ đó lại khiến ông cảm thấy khó chịu đến vậy? Rằng Harry không tin tưởng ông? "Ta hiểu."

"Nó không phải vấn đề về em có tin tưởng thầy hay không," Harry trả lời. "Em không biết liệu em có thể nói chuyện này với bất kỳ ai hay không. Có một vài chuyện rất riêng tư, thầy biết đấy? Chúng có thể khó nói; em không biết liệu mình có thể nói được không."

"Ta sẽ không nói dối cậu, Potter, và nói rằng trị liệu sẽ là một quá trình dễ dàng. Cậu sẽ bị buộc phải đối mặt với nhiều thứ, những thứ có thể đã bị che giấu trong nhiều năm. Nó sẽ khiến cậu cảm thấy rất xúc động và không phải ai cũng có thể đối mặt với điều đó.". Nhưng nếu nó có thể giúp cậu, thì nó cũng đáng để thử chứ? Gần đây cậu không phải là chính mình, phải không?"

"Không," Harry nói và sau đó nở một cười toe toét đến méo mó. "Thầy đang cố phân tích tâm lý em phải không? Em vẫn chưa nói là em sẽ làm điều này."

"Chưa?" Snape hỏi.

"Em sẽ suy nghĩ về nó," Harry nói. "Em không hứa hẹn điều gì, nhưng em có thể sẽ làm. Có thể."

Hai tuần sau, Harry đưa ra lựa chọn của mình. Hầu hết học sinh đều ở làng Hogsmeade, được giáo sư McGonagall và bà Sprout hướng dẫn tận tình. Snape có tên trong danh sách cho chuyến đi chơi tiếp theo, vì vậy ông đang chấm một số bài luận trong văn phòng của mình thì có tiếng gõ cửa.

"Cậu Potter?" ông hỏi ngay khi vừa mở cửa. "Hôm nay cậu không đi chơi với những người bạn nhỏ của cậu ở Hogsmeade à?" Ông chợt nhận ra rằng những điều mình vừa nói nghe thật ngu ngốc, không phải sau những gì mà ông biết về nỗi sợ hãi của Potter. Ông không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy Harry ở đâu đó bên ngoài nếu đó không phải những khi cậu đang trên đường đến một lớp học hay một trận đấu Quidditch.

"Không, thưa thầy," Harry nói nhỏ và Snape cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hôm nay không có giọt nước mắt nào ẩn sau cặp kính. "Em muốn nói chuyện với thầy về..."

"Tốt lắm, vào trong ngồi đi." Khi Harry đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn của Snape, ông thu dọn những bài luận mà ông đang chấm dở và đợi Harry bắt đầu.

"Thưa thầy, em có một số câu hỏi muốn hỏi trước khi quyết định liệu em có muốn thực hiện trị liệu với thầy hay không, điều đó có được không ạ?"

"Hoàn toàn ổn thôi. Cậu muốn biết điều gì?"

"Chỉ là - nếu - nếu em nói với thầy mọi thứ, thầy có phải nói với bất kỳ ai những gì mà em đã nói không? Thầy có phải báo cáo với hiệu trưởng hoặc Bộ những gì em có thể nói không?"

"Cũng không hẳn"

"Không hẳn? Ý thầy là sao?"

"Ý ta là nếu cậu định nói với ta rằng cậu đang nghĩ đến việc làm hại bản thân hoặc những người khác, ta có thể bị buộc phải nói với ai đó để cứu cậu khỏi những hành động đó, nhưng ngoài ra, bất cứ điều gì cậu định nói với ta sẽ hoàn toàn được giữ bí mật."

"Mục làm hại đến những người khác có bao gồm Voldemort không?"

"Không."

"Thật tốt," Harry nói. "Em cũng không có ý định tự tử, vì vậy thầy sẽ không phải lo lắng về nó đâu."

"Rất vui được nghe điều đó," Snape đáp. "Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Vâng, khi nào thì thầy có thời gian để ta bắt đầu tiến hành?"

"Cậu thực sự muốn làm điều này?"

"Em muốn. Em muốn làm một điều gì đó. Gần đây em cảm thấy như thể mình chỉ đang phản ứng với những thứ xung quanh mình. Một nửa thời gian em bị choáng váng và nửa còn lại em bị hoang tưởng rằng có ai đó sẽ tìm đến để bắt em, không, chờ đã, điều đó thực sự đang xảy ra." Cậu cười lớn, cố gắng làm bầu không khí thêm vui vẻ nhưng Snape chỉ cảm thấy rằng Harry đã thật sự đau buồn hơn những gì mà cậu thể hiện ra bên ngoài. Đã đến lúc để khám phá điều đó trong phiên trị liệu chính thức đầu tiên của họ.

Snape gọi cuốn nhật ký của mình đến và Harry lấy thời gian biểu và lịch trình của cậu ra khỏi túi. Đó có lẽ chỉ là một thử nghiệm, nhưng cả hai đều đồng ý rằng họ sẽ bắt đầu từ thứ Năm tuần tới, Harry sẽ có một buổi trị liệu kéo dài hai giờ mỗi tuần, với các buổi chiều Chủ nhật được sắp xếp sẵn nếu họ cảm thấy cần thêm một buổi trị liệu.

"Thầy vẫn phải sử dụng Bế quan Bí thuật ạ? Em đã không nghĩ là thầy muốn huấn luyện em nữa, sau những gì mà em đã làm," Harry lầm bầm, nhìn chằm chằm vào thời gian biểu của mình.

"Ta thừa nhận là ta đã tức giận với cậu, điều cậu làm là vi phạm đến quyền riêng tư của ta và như cậu đã biết ta là một người rất kín đáo. Nhưng ta đã phạm sai lầm, lẽ ra ta không bao giờ nên dừng những bài giảng đó và sẽ là một thiếu sót của ta nếu chúng ta đã không tiếp tục. Hay cậu muốn thầy hiệu trưởng sẽ tiếp tục đào tạo cậu về Bế quan Bí thuật?"

"Không, em muốn người đó là thầy hơn, thưa giáo sư. Cảm ơn thầy, vì thầy đã làm điều này cho em."

"Đừng vội cảm ơn ta, Potter. Hãy đợi ít nhất là cho đến khi chúng ta bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên. Ta chưa bao giờ làm điều này trước đây; ta có thể là một nhà trị liệu tồi tệ."

"Bằng cách nào đó, em lại nghi ngờ điều đó đấy, thưa giáo sư."

*

Trong phiên trị liệu, Snape đã hướng dẫn Harry một số kỹ thuật hít thở và thiền để cố gắng vượt qua nỗi lo lắng của cậu ấy và cố gắng mỗi phiên trị liệu để khiến cậu nói nhiều hơn về thời thơ ấu của mình với thế giới của Muggles. Nhưng Harry rất miễn cưỡng khi thảo luận về điều đó và ông quyết định để Harry đảm nhiệm việc dẫn dắt vào lúc này, nhưng ông biết rằng đôi khi họ sẽ phải thảo luận về nó. Vì Snape gần như tin chắc rằng quá trình nuôi dạy của Harry có rất nhiều điều cần phải trả lời. Tại sao ngay từ buổi đầu cụ Dumbledore lại để cậu lại với những con người như vậy?

Kể từ khi các buổi trị liệu của họ bắt đầu, Snape nhận thấy bản thân ngày càng chú ý đến Harry nhiều hơn ngoài giờ học và những giờ ăn. Ông đến xem các trận đấu Quidditch của nhà Gryffindor, kể cả là những trận không đấu với Slytherin, tự nhủ với bản thân rằng ông làm vậy chỉ để theo dõi mức độ lo lắng của Harry, sự hứng thú của ông hoàn toàn là vì chuyên môn. Ông không làm như thế để có thể chiêm ngưỡng sự duyên dáng của Harry khi cầm chổi, hay để ý rằng má của cậu ấy ửng hồng vì tự hào như thế nào khi bắt được quả snitch. Ông không làm vì ông muốn xem Harry. Không, đó không phải là tất cả.

Mặc dù là thế, ông đã để tâm trí mình lơ đãng. Tại sao Harry dường như chơi tốt hơn rất nhiều khi Snape đến xem?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top