Chương 17
Chương 17
Khi Poppy hỏi Snape rằng liệu ông có thể đối phó với việc chăm sóc Harry hay không, họ đã quên rằng Harry vẫn có mối liên hệ với Voldemort thông qua vết sẹo của mình. Không có phép thuật tái tạo da nào có thể loại bỏ nó; đó là một vết thương ma thuật, không phải là một vết thương thể chất.
Trong ba đêm đầu tiên Harry ở với ông ấy, Snape phải giữ Harry lại trong khi cậu chống lại những tác động của những Lời nguyền tra tấn, Voldemort đã rất vui vẻ với điều đó. Sau đó, Harry sẽ nhìn ông, như thể ngạc nhiên khi thấy Snape ở trong phòng ngủ cùng với cậu. Mặc dù vậy, cậu vẫn uống thuốc giảm đau và thuốc an thần của Snape mà không một lời phàn nàn, chỉ hỏi chuyện gì đã xảy ra khi trời sáng trở lại.
Harry đã hỏi chuyện gì đang xảy ra với cậu và Snape dần dần kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ về Voldemort và những gì đã xảy ra với cha mẹ cậu. Cậu bé gật đầu, chấp nhận sự thật vì Snape biết điều đó, nhưng dường như cậu cũng chẳng tức giận hay bị ảnh hưởng bởi tin tức đó. Có lẽ bởi vì cậu không nhớ rõ về chúng?
Vào ngày thứ tư, sau bữa sáng, Snape đưa cho Harry một cuốn sổ bìa da. "Một món quà sinh nhật sớm," Snape nói. "Đó là một cuốn nhật ký. Ta nghĩ cậu có thể muốn viết ra bất cứ điều gì mà cậu nhớ hoặc cậu có thể ghi lại những giấc mơ của cậu. Bất cứ điều gì mà cậu muốn viết, thực sự."
"Cảm ơn ông, Severus. Đó thật sự là một món quà chu đáo. Vậy mà, tôi vẫn chưa có món quà nào cho ông."
"Cậu khỏe mạnh lại là tất cả những món quà mà ta cần, Harry.
"Về chuyện đó..." Harry bắt đầu nói.
"Sao?"
"Ông có thể sử dụng một phép thuật nào đó, một câu thần chú nào đó để giúp ký ức của tôi quay trở lại không?"
Snape đặt cốc cà phê xuống, cố gắng để không làm đổ. Ông đã nghĩ về nó, nghĩ về nó rất nhiều, nhưng thứ mà ông đang cân nhắc làm dù không hẳn là Ma thuật Hắc ám nhưng cũng không hẳn là Ánh sáng. Mặc dù vậy, nó chắc chắn sẽ mang sắc thái của màu xám. Ông có thể đi vào tâm trí của Harry, những ký ức của cậu vẫn ở đó trong tiềm thức của cậu ấy, chúng chỉ là bị che giấu khỏi tâm trí có ý thức của cậu mà thôi. Khi đó, ông có thể buộc ký ức của Harry phải lộ diện, nhưng tất cả chúng sẽ bị đẩy ra ngoài và Harry sẽ phải đối mặt với mọi thứ cùng một lúc. Cái chết của cha mẹ cậu ấy, sự ngược đãi mà cậu đã phải chịu đựng dưới bàn tay của nhà Dursley và bất cứ điều gì đã xảy ra với cậu ấy vào đêm cậu bị bỏng dẫn đến sự mất trí nhớ của cậu ngay từ đầu. Chưa ai từng thử một việc như vậy vì nguy cơ rất thực tế là nó sẽ khiến đối tượng phát điên.
"Ta không biết, Harry. Chưa có ai từng thử nó trước đây. Có nguy cơ là cậu sẽ phát điên nếu chúng ta cố thử nó."
"Nhưng ông có thể thực hiện câu thần chú?" Harry hỏi một cách đầy hy vọng.
"Ít nhất là trên lý thuyết. Bất kỳ Thuật sĩ Bế quan nào cũng có thể thử."
"Vậy ông, ông sẽ làm điều đó cho tôi chứ?"
"Harry, nếu chúng ta cố gắng thử làm điều này," Ôi Merlin thân mến, ông đang nói cái gì thế này? Ông không nghĩ đến việc thực sự làm điều này, mạo hiểm điều này, phải không? "Có một số điều mà cậu nên biết."
"Là những điều gì?"
"Giống như lý do khiến ký ức của cậu biến mất ngay từ đầu. Tâm trí của cậu đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi những điều khủng khiếp, những điều đã xảy ra với cậu. Bằng cách này, cậu sẽ buộc phải đối mặt với tất cả những ký ức của mình cùng một lúc, những ký ức tốt đẹp và cả tồi tệ. Cậu có chắc là cậu sẽ có thể đối phó với điều đó không? Điều này sẽ không hề dễ chịu cho cậu đâu."
Harry gật đầu, mặc dù cậu trông có vẻ hơi nhợt nhạt. "Tôi muốn ông thử nó, làm ơn." Harry nhấp một ngụm nước ép bí ngô. "Tuy nhiên, trước khi chúng ta thực hiện, tôi có thể hỏi ông một điều được không?"
"Cậu có thể, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ trả lời."
"Chúng ta - có phải là người yêu của nhau không?" Harry vội vàng hỏi.
"Chúa ơi, không! Điều gì khiến cậu có cảm giác đó?"
"Cái cách mà tôi cảm thấy khi ở bên cạnh ông. Cái cách ông nhìn tôi." Đôi mắt màu xanh lục của Harry tìm kiếm đôi mắt của ông và Snape tự hỏi làm thế nào mà ông lại mất cảnh giác đến mức để Harry có thể thấy ông cảm thấy thế nào về chàng trai trẻ trước mặt mình.
"Harry," Snape nhẹ nhàng nói. "Ta không có ý làm cậu khó chịu. Ta sẽ hiểu nếu cậu muốn ở một nơi khác. Ta sẽ không ép buộc cậu phải chấp nhận sự hiện diện của ta nếu cậu không muốn."
"Không, tôi không thấy khó chịu, không một chút nào cả. Nhưng ông và tôi," Harry vẫy tay quanh phòng. "Điều đó bị cấm, phải không?"
"Cậu nhớ điều đó sao?"
"Đôi khi mọi thứ cứ thế đến với tôi," Harry gật đầu. "Nhưng nếu không phải vì thế, ông có muốn ở bên tôi không?"
Severus Snape là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, không phải bằng đá, cho dù đôi khi ông có ước ao thế nào đi chăng nữa.
"Ta muốn. Ta muốn cậu bằng cả trái tim của ta."
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top